.Cậu ca sĩ và nhóc ham ăn (9).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nghỉ ngơi, Bright cố tình chọn một chỗ ngồi mà anh có thể nhìn thấy Win mà Win lại không thể nhìn thấy được anh.... Trừ khi cậu cố tình xoay đầu lại.

Anh phát hiện Win luôn luôn lén nhìn anh.

Nhìn cậu thiếu niên lén lút xoay đầu nhìn mình. Bright cố gắng nhịn cười.

Cậu ấy không quên mình, thật tốt.

Nhưng mấy lần ánh mắt cả hai chạm nhau, anh đều lập tức trốn tránh.

Vì anh không biết nên nói gì với cậu cả, dù sao anh cũng chỉ biết cậu thiếu niên ấy tên là MetaWin, hình đại diện trong Line của cậu ấy chính là hình một con thỏ, mà lần đầu cả hai gặp nhau cậu cũng mặc một bộ đồ con thỏ.

Mặt khác thì hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Huống chi, bên cạnh cậu giờ đang có bạn của cậu nữa. Cho nên đột nhiên anh đi đến chào hỏi thì cũng không tốt lắm.

Bright lấy từ trong balo ra danh sách bản phổ nhạc của mình, anh cúi đầu chăm chú nhìn.

May mắn thay khi anh có khả năng tập trung công việc rất cao. Nhất là khi đắm chìm trong những bản nhạc, mọi cảm xúc khó lý giải trong lòng anh sẽ tan biến hết.

.

.

Lực tập trung của Bright bị cắt đứt bởi một bàn tay trắng noãn. Móng tay đều được cắt tỉa rất gọn gàng.

Anh ngốc ngốc mà ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên mặc trên người nguyên một cây đen.

"Này!" Thiếu niên ấy nhìn anh rồi vẫy vẫy tay.

Bright lúc này đã tỉnh táo hơn mà gật đầu một cái. Anh không nghĩ cậu ấy sẽ đến tìm anh.

"Anh......Còn nhớ tôi không?" Vẻ mặt của Win có chút thận trọng. "Tôi là người bán bóng trong công viên của ngày hôm đó......Là con thỏ đó."

Bright nhịn không được mà phì cười một tiếng.

"Ừm, tôi nhớ."

"Ha ha.." Cười một cái, ngọn lửa bé nhỏ đang nhen nhóm trong lòng Win, bị ba chữ hời hợt này của anh thổi tắt.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, nghiêng người về phía trước một chút: "Hôm nay tôi cùng bạn cùng phòng đến đây chơi. Làm công hết một tháng, tôi được bạn mời đến đây ăn cơm."

"Tới chỗ này ăn cơm?" Bright kinh ngạc mà tròn mắt: "Đồ ăn nơi đây vừa đắt tiền mà còn ít, với lại làm gì có món nào ngon."

"Đúng đúng, tôi cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì nữa. Làm tôi chưa ăn được no đây." Win cảm thấy bản thân mình đã tìm được đồng minh rồi, cậu lập tức gật gật đầu đồng ý với ý kiến của anh.

Nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt đang đau lòng vì bữa ăn không ngon mà còn ít. Khóe miệng của Bright lại không nhịn được mà cong lên.

Cả hai đều nhìn chằm chằm vào cái ly ở trên bàn, cùng nhau im lặng.

"Ảnh chụp........" Cuối cùng cả hai lại đồng thanh lên tiếng.

Win nhìn Bright, ý bảo anh nói trước đi.

"Lúc tôi từ công viên trở về thì đã phát sốt, bị bệnh suốt mấy ngày, sau đó thì lại bận công việc không ngưng, cho nên hình ảnh đều là mới sửa xong không lâu. Tôi cảm thấy lúc này cũng đã quá trễ rồi, vì vậy tôi cảm thấy khá ngại khi gửi hình đến cho cậu."

Chỉ có điều, tâm tình của Win lúc này cũng rất tốt.

Cậu cười, nói: "Không sao, không sao. Anh cứ gửi cho tôi đi! Lưu lại làm kỉ niệm thôi à, cảm ơn anh nhiều nhé."

"Được, vậy tối nay tôi về sẽ gửi hình cho cậu." Bright gật gật đầu.

"Anh làm việc ở đây sao?" Win chỉ về phía sân khấu xa xa kia.

"Ừm. Là do bạn của tôi giới thiệu." Bright đưa tay vuốt ve thân của chiếc ly nước của mình. "Chỉ là tôi không phải ca sĩ chính. Hôm nay là do ca sĩ chính bị bệnh nên nhờ tôi đến thay."

"Woah, vậy là hai chúng ta thật có duyên nha. Nếu anh không đến thay ca thì chúng ta đã không gặp nhau nữa rồi." Đôi mắt của Win lấp lánh vô cùng.

"Ừm." Nhưng Bright lại không dám nhìn lên.

Vì anh cũng nghĩ như vậy.

Sau vài giây im lặng, Win hắng hắng giọng.

"Nếu không......Tôi cũng tới nơi này làm đi." Trong giọng nói của cậu mang theo chút ý tứ hỏi thăm. "Chỗ này của anh còn nhận người không?"

"Hả?" Bright ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên. "Vậy công việc ở công viên thì sao? Cậu định làm cả hai công việc luôn sao?"

"Tôi chỉ làm công việc ở công viên một tháng thôi. Vốn dĩ đây chỉ là một công việc bán thời gian thôi, hơn nữa mặc bộ đồ con thỏ kia thật sự là quá nóng." Trong ánh mắt của Win tràn ngập sự chán ghét.

Bright lại bật cười. Lần trước bởi vì cậu đội trên đầu là cái đầu con thỏ, cho nên khi nói chuyện anh không thể nào thấy được vẻ mặt của cậu. Nhưng có lẽ không phải mà vô cớ ông chủ của công việc kia lại bắt cậu mặc bộ đồ con thỏ ấy, để đóng vai kẻ bán hàng dễ thương.

"Để tôi giúp cậu hỏi xem sao." Bright lấy điện thoại ra. "Nhưng mà tại sao cậu lại nhất định phải đi làm? Vừa đi học còn phải đi làm, chẳng phải sẽ rất mệt sao?"

Win nhìn Bright.

Cậu không phải là nhất định phải đi làm, mà cậu chỉ là muốn đi làm ở nơi này thôi.

"Là.......Chỉ là muốn đi làm thôi." Win vội bịa ra một lý do.

Những ngón tay của Bright đang đánh chữ trên điện thoại đột nhiên ngừng lại.

Anh nhìn người trước mặt mình đang có bộ dạng ấp úng, nghĩ đến việc mặc dù trời nóng mà cậu vẫn chịu đựng mặc bộ đồ con thỏ kia hết một tháng, khi nãy còn tìm đến anh than thở rằng mình ăn chưa no.

Bright cảm giác như đã hiểu rõ mọi thứ.

Đứa nhỏ này, có thể hoàn cảnh gia đình không tốt, cho nên mới muốn đi làm thêm.

Vì thế, anh liền xóa đoạn tin [Ở nơi này của chúng ta có thiếu người phục vụ không?.....] đổi thành [ Em có một người bạn muốn tới chỗ này làm công, có thể nhờ anh giúp đỡ một chút được không? Bất quá sau này em đến ít một chút cũng được.]

Sau đó, anh lại ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cau mày nói: "Cậu vừa rồi ăn chưa no?"

Win hơi bối rối trước câu hỏi của Bright dành cho mình.

"Ừm." Cậu nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Vậy chờ tôi một chút, tôi cũng gần tan ca rồi. Có gì tôi mời cậu đi ăn khuya." Bright vỗ vỗ vai Win. "Cậu có bận gì không?"

"Yên tâm tôi sẽ dắt cậu đến một nơi vừa được ăn ngon, thức ăn cũng rất nhiều mà lại còn rẻ nữa." Anh bồi thêm một câu.

Nghe được chuyện lát nữa mình được ăn ké tiếp, Win cười thật tươi, vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó cậu chỉ tay về phía đám bạn đang ở phía xa của mình, nói: "Để tôi đi nói với bạn của mình một tiếng, để họ đi về trước."

"Được. Bọn họ đi rồi thì cậu cứ đến đây, ngồi chờ tôi một chút." Bright cũng đứng lên, cầm lấy sấp nhạc phổ của mình. "Ngồi ở đây cũng thấy được trên sấn khấu rõ hơn."

"Được." Win đi về phía đám bạn đang ngồi chờ mình.

.

.

Màn biểu diễn của lúc sau vẫn rất tuyệt vời. Có lẽ vì trời cũng đã về khuya cho nên những màn biểu diễn lúc sau đều toàn là những bài tình ca.

Win ngồi một mình ở chỗ ban nãy mà cậu và Bright đã ngồi, cậu chống hai tay ở hai má mình, nhìn về phía sân khấu nghe Bright hát. Bức tường trong lòng cậu dần dần sụp đổ.

Lúc trước trao đổi Line với nhau, Win cũng chỉ nghĩ những điều đơn giản nhất.

Nhưng mà bây giờ cậu lại không cảm thấy như vậy, thứ lưu lại trong đầu cậu chính là hình ảnh của Bright, dáng lẻ lôi thôi của anh, khuôn mặt đẹp trai ấy, chất giọng trầm trầm... Tất cả chi tiết ấy đều được cậu ghi nhớ lại rõ ràng.

Hình ảnh của Bright trên sân khấu phản chiếu lại trong con ngươi của Win, ngay chiếc bàn này, ở quán rượu này. Có lẽ lương duyên của họ lại một lần nữa được gắn kết với nhau.

==========

Không liên quan chứ tập phim hôm qua nhìn bé khóc mà tui xót, mà phải công nhận phần này visual của bé đẹp quá, diễn cũng đạt quá đạt đến cả khi khóc cũng đẹp chẳng bù cho tui ༼ಢ_ಢ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net