.Cậu ca sĩ và nhóc ham ăn (10).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Bright dẫn Win đến một quán ăn nhỏ.

Mỗi khi kết thúc ca làm hoặc là những khi trở về nhà muộn, Bright thường đến đây để ăn tối.

Lúc trước có từng dẫn bạn gái cũ đến nơi này, nhưng cô nàng lại chê nơi đây vừa chật hẹp lại còn không sạch sẽ, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn một người lạ tới.

May mắn thay, cậu thiếu niên này tựa như chẳng hề để ý đến chuyện quán nhỏ, hay sợ đồ ăn không sạch sẽ. Mà chỉ mới vừa vào quán đã vội vàng ngồi xuống một chiếc ghế, vui vẻ mở thực đơn ra xem, khi thấy những món mình thích liền chỉ tay vào nói với anh.

Anh gọi cho mình một dĩa thịt bò xào húng quế, cà ri xanh, trứng chiên và hai ly trà ô long.

Đây là những món mà Bright thường hay ăn.

Trên bàn ăn, người con trai mặc chiếc áo trắng không nói gì quá nhiều, chỉ ngồi yên lặng vừa ăn vừa nghe cậu trai mặc áo đen vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện với mình.

Chàng trai biết được câu trai kia là một sinh viên, kí túc xá cậu ta đang ở cũng cách nơi này không xa, đi bộ tầm khoảng 20 phút.

Chàng trai biết được động vật duy nhất mà cậu trai kia thích chính là con chó có giống chihuahua mà cậu đang nuôi .

Chàng trai còn biết được ở trên cậu trai kia còn có hai người chị, nhưng cậu là con trai cả trong nhà.

Bright chống tay lên má mình, anh nghiêng đầu nhìn Win vui vẻ ăn uống.

Anh cảm thấy những việc mà anh đã cùng cậu trải qua thật sự là khá kì lạ.

Vốn dĩ là một con người khá lạnh nhạt, cũng chẳng thích giao tiếp cùng với người lạ là anh đây. Vậy mà trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau, mà cũng bởi vì khi ấy đầu óc anh cũng chẳng bình thường cho nên mới mua hết bóng bay của cậu, rồi cùng cậu trải qua cả ngày trời ở công viên. Lần gặp mặt thứ hai này, là bởi vì Win ăn chưa no cho nên cả hai mới cùng đi ăn tối.

Nhân sinh thật là kì diệu.

Đợi cho Win ăn xong phần thức ăn của mình, vào lúc này thành phố Bangkok - nơi luôn náo nhiệt nhất về đêm cũng đã chìm dần vào giấc ngủ.

Ở trước cửa tiệm của quán ăn mà nói lời tạm biệt, vẫn là Win hướng Bright vẫy tay trước.

"Tạm biệt, cảm ơn anh đã mời tôi ăn cơm nhé. Nếu nơi làm việc của anh còn tuyển người, thì anh nhớ nhắn tin qua Line cho tôi biết với nha~."

"Không có gì." Bright mỉm cười. " Xem như là lần trước cậu đã bỏ cả ngày ra để ở bên cạnh tôi, cho nên cứ bữa tối này là quà cảm ơn tôi tặng cho cậu vậy. Cũng như là bồi thường cho việc để cậu chờ đợi ảnh chụp lâu."

"À mà ảnh chụp lần này đừng quên gửi cho tôi đấy nhé." Win mỉm cười nói.

"Đã biết."

Lần này, đến lượt Bright vẫy tay chào tạm biệt lại với cậu.

.

.

Sau khi trở về nhà trọ, Bright tính toán thời gian đợi cho Win cũng đã trở về kí túc xá, lúc này anh mới lấy folder ảnh mà lần trước anh đã ném vào thùng rác nhưng vẫn chưa xóa ra, rồi gửi sang cho cậu.

Nhìn nick cậu đang sáng, hình ảnh gửi qua đều hiện lên chữ đã xem, Bright có chút vui vẻ khi thấy phía sau còn hiện lên dòng chữ 'Đang gõ chữ...'

[Trời ạ, sao anh chụp nhiều hình quá vậy. Nhưng mà hình đẹp thật.]

Đây là lần đầu tiên cả hai nhắn tin cho nhau trên Line.

[Ánh sáng hôm ấy tốt lắm.] Anh trả lời lại.

[Sao không có ảnh của anh vậy? Chẳng phải tôi cũng chụp cho anh không ít sao?]

Nhìn câu hỏi của Win, Bright nhịn không được mà bật cười.

[Ảnh chụp nhiều lắm, nhưng tôi chỉ chỉnh sửa ảnh cho cậu thôi.] Anh cảm thấy việc trêu chọc Win là điều rất vui, vẫn là chờ cho bọn họ thân thiết hơn lúc ấy anh sẽ trêu cậu nhiều hơn nữa.

Ai biết được khi nhận được câu trả lời này, Win chỉ bĩu môi. Cậu thật sự rất muốn có vài tấm của Bright nhưng chỉ là do cậu ngại, nên chẳng dám mở miệng xin.

Trước khi tắt máy tính, Bright nhìn folder có tên là [Mộng đẹp] kia, anh đưa chuột nhấp vào rồi thêm hai chữ đằng sau mộng đẹp ấy.

Bởi vì chúng ta đã gặp lại, cho nên anh viết thêm hai chữ nữa, để mộng đẹp thành thật.(*)

(*) Mộng đẹp đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net