.Học cùng trường, làm cùng một công việc, trở thành đồng nghiệp của nhau(11).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright cứ nghĩ rằng tin nhắn tối qua mình gửi đi để hỏi công việc cho Win, thì khi sáng dậy sẽ nhận được câu trả lời 'Ok' của đàn anh. Nhưng điều anh không ngờ rằng, buổi sáng hôm sau vừa thức giấc anh đã nhận được một tin nhắn, trong lúc còn đang rất mong chờ tin nhắn gửi đến này sẽ là một tin vui, nhưng khi mở điện thoại ra đọc tin nhắn vừa gửi đến anh cảm thấy không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

[Trông xinh không?]

Tin nhắn gửi đến xác thực là của đàn anh, nhưng nội dung lại không như Bright nghĩ.

Bright yên lặng trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

[Người mà cậu giới thiệu đến chỗ anh làm đó, trông có đẹp không?] Chỉ mất vài giây sau đàn anh kia đã trả lời lại.

[Anh, anh đang lạm dụng chức quyền đó.]

[Không trả lời thì anh sẽ không cho người đó đến làm.]

Bright khẽ thở dài.

Đàn anh có một tật xấu đó là luôn thích trêu chọc anh, bị anh nhắc nhở hoài nhưng vẫn không chịu bỏ.

Ngón tay của Bright được đặt cách khoảng không xa với màn hình, vài lần do dự gõ vài chữ nhưng cuối cùng vẫn dừng lại.

Đẹp sao?

Đẹp. 

Khi cậu thiếu niên ấy chạy về phía anh, lưng cậu đưa về phía ánh hoàng hôn. Ngày hôm ấy anh đã rất bất ngờ với vẻ ngoài của cậu.

Nhưng để anh chia sẻ với đàn anh suy nghĩ của mình về cậu thì anh sẽ nói sao?

Không. Loại cảm xúc nho nhỏ này, anh muốn che giấu chỉ riêng anh biết thôi và không ai được biết cả.

[Đợi gặp mặt đi rồi anh sẽ biết.] Cuối cùng Bright chỉ nhắn lại một câu như vậy.

Kết quả, đàn anh kia lại trực tiếp gửi tin nhắn thoại đến.

"Anh mày là muốn biết vị mỹ nhân nào có thể khiến cho cậu chủ động tìm đến anh xin việc giúp." Ngữ khí của đàn anh đều tràn ngập ý xấu. "Mỗi tuần bốn ngày, cậu và mỹ nữ ấy sắp xếp với nhau đi. Sau khi sắp xếp xong thì có thể nhắn cho anh biết, tháng sau có thể đến đây làm."

Chỉ là cái này chưa xong lại thêm vào một chuyện khác.

"Đúng rồi, ngày đầu tiên đi làm của cô ấy nhớ nói cho anh biết. Anh muốn đến quán một chút."

Bright nghe đàn anh nói xong, anh thầm nghĩ đến ngày mà đàn anh gặp mặt Win, nghĩ đến cảnh tượng ấy khiến cho anh không tự giác mà bật cười.

Không phải là tiểu mỹ nhân gì, chỉ là một con thỏ lớn.

Hơn nữa không phải là cô, mà phải là cậu mới đúng.

Cuối cùng Bright chỉ gửi lời cảm ơn đến đàn anh, mọi chuyện đều đã giải quyết xong Bright nằm trở lại giường. Ngửi mùi hương trên gối, tâm tình của anh lúc này lại vui vẻ đến lạ.

Bright bật điện thoại lên, nhìn thời gian trong điện thoại anh cảm thấy để tối nay rồi liên hệ lại với Win sau vậy.

Buổi chiều hôm nay anh có một trận đá bóng giao hữu với bên khoa Kinh Tế rồi, anh chỉ sợ nếu bây giờ anh nhắn tin cho Win biết thì anh có thể sẽ không đọc được tin của cậu gửi lại cho mình.

Anh không muốn cậu phải chờ anh.

Vào lúc này, Bright giống như là chưa ý thức được những suy nghĩ bất thường của mình, vốn dĩ anh là một người ít khi nào chú ý đến điện thoại và thường hay không trả lời tin nhắn của người khác. Nhưng bây giờ anh đã khác, anh đang đắm chìm trong một hạnh phúc nhỏ của mình.

Khác với sự bối rối và nghi ngờ khi nói lời tạm biệt với nhau ở lần gặp đầu tiên, sau đêm hôm qua trong lòng của Bright đã có rất nhiều sự kiên định và chờ mong hơn.

Vốn tưởng rằng hai người chỉ là vô tình gặp nhau, va chạm nhau trong một khoảnh khắc nào đó sau đó lại trở về hai đường thẳng song song. Không bao giờ gặp lại.

Nhưng hiện tại xem ra, duyên phận là một thứ khó hiểu nhất trên đời này.

Có thể là do lực hút của trái đất, mà cũng có thể là do trái đất quay mới khiến cho hai đường thẳng đã cắt nhau lại nghiêng về phía nhau.

===

Một thứ 6 không có WatTine ⊙︿⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net