.Học cùng trường, làm cùng một công việc, trở thành đồng nghiệp của nhau(12).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nói thật, cách giao nhau của hai đường thẳng này có chút kì lạ rồi.

Khi Bright mặc vào chiếc áo màu đen, là đồng phục của đội bóng khoa Kỹ Thuật, anh đeo balo lên vai sau đó chầm chậm đi về phía sân cỏ, dưới ánh mắt trời anh nhìn thấy Win đang ngồi thất thần ở bên đội là đối thủ của anh.

Ngẩn người là điều không thể tránh được.

Sao lại có thể gặp nhau được nữa vậy?

Không giống như những người khác đang khởi động để chuẩn bị thi đấu, thì Win lại nhàn nhã ngồi ở trên ghế trong khu vực nghỉ ngơi.

Cậu học Kinh Tế nên áo của đội cậu là màu trắng, trên trán còn có một chiếc băng đô màu đen, hai chân tùy ý duỗi thẳng ra, trên tay thì cầm một chai nước suối vẫn còn lạnh.

Nhìn vẻ mặt đang thoải mái của Win cùng với đôi mắt đang híp lại đón gió, khóe môi của Bright chợt cong lên.

Thật kỳ diệu làm sao, ông trời lại ban cho bọn họ ba cơ hội ngẫu nhiên mà gặp nhau.

Bright cảm thấy mình không thể nào mà không trông chờ vào lần gặp vô tình lần thứ tư.

Anh chậm rãi đi về phía mà Win đang nhìn, sau đó anh dừng lại ngay giữa sân cỏ. Nhìn cậu thiếu niên đang ở phía xa xa vừa trông thấy anh liền mở to hai mắt, có chút kích động mà đứng lên, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, làn gió nhẹ nhàng chạm vào má của cả hai, thảm cỏ dưới chân lúc này cũng như biến đổi đang gợn sóng từng cơn.

Dù cho đứng ở giữa một đám người, dù cho cách nhau một khoảng xa, nhưng ánh mắt của họ luôn nhìn thấy nhau.

Tiếng ồn trên sân cũng không làm ảnh hưởng đến cả hai người.

"Nong Win, đem thùng nước suối này đặt lên bàn giúp chị nhé."

Trong lúc Win đang định chạy về phía Birght, thì một đàn chị ở bên cạnh đã lên tiếng cản cậu lại.

Cậu xoay đầu nhìn đàn chị, không tình nguyện mà dừng bước lại, có chút khó xử mà nhìn về phía Bright.

'Tôi phải giúp đàn chị đem thùng nước này đi.' Cậu nhìn Bight nhăn mũi lại, sau đó ra dấu mà chỉ tay vào thùng nước suối rồi chỉ sang cái bàn gần đó.

Bright ở phía xa cong miệng cười tươi, anh nhìn cậu gật gật đầu, còn vẫy vẫy tay.

Nhìn cậu thiếu niên mặc chiếc áo trắng trên người đang giúp đàn chị đem thùng nước rời đi, Bright đưa tay sờ sờ hàng lông mày của mình rồi anh quay đầu đi về khu vực nghỉ ngơi của đội mình.

Hóa ra cậu nhóc ấy tên là Win. Cái tên nghe thật giống như một đứa con nít.

Hóa ra cậu nói trường cậu đang học mà cách quán bar không xa, lại chính là trường Đại Học Pháp Luật và Chính Trị.

Hóa ra anh và cậu nhóc ấy cùng trường, mà cậu ta chính là đàn em của anh.

.

.

Sau khi tiếng còi bắt đầu cuộc đấu vang lên, những cậu thanh niên mặc áo trắng áo đen ở trên sân cỏ bắt đầu cuộc chạy đua của mình, tiếng hò hét của khán giả lớn như tiếng sóng đánh vang dồn.

Là sinh viên năm nhất, nên Win chưa được vào sân.

Nhưng mà  hôm nay cậu lại khá hài lòng với vai trò dự bị này của mình.

Win ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, hai tay chống má, nhìn bóng dáng của ai kia ở trên sân bóng, suy nghĩ cũng bắt đầu trôi xa.

Thật trùng hợp khi cả hai lại gặp nhau lần nữa.

Vậy cậu với Bright có cùng trường không nhỉ?

Nhưng nếu cùng trường tại sao cậu chưa từng nhìn thấy anh?

Anh ấy học ở bên khoa Kỹ Thuật......Là đàn anh sao?

Vậy sau này cậu phải gọi anh là P'Bright sao?(*)

Có chút không muốn nha....

(*) Việc Win gọi Bright bằng anh trong truyện ở những chương trước, chính là do phép lịch sự, và khi biết được Bright là đàn anh của mình, nhưng Win lại cảm thấy thích gọi anh là Bright hơn thay vì sẽ thêm (P') vào và phải gọi anh là P'Bright.(anh) 

Những đám mây đang trôi trên bầu trời cùng với những chú ve sầu đang râm ran kêu ẩn mình giữa những tán cây là người bạn tốt của cậu trong việc nghĩ ngợi này nọ.

Nhưng rồi suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi một tiếng hét chói tai.

Cậu có chút không vui mà quay đầu về phía khán dài.

Thanh âm phát ra từ phía đám con gái của khoa Kỹ Thuật.

Các cô nàng đang cực kì hưng phấn mà nhìn chằm chằm về phía của Bright, còn giơ cái bảng nho nhỏ trong tay, bên trên viết một dòng chữ: "Bright là đỉnh nhất! Khoa Kỹ Thuật sẽ thắng!"

Win khẽ bật cười, cậu nhíu mày.

Woah~ Hóa ra anh lại được chào đón tới vậy nha.

Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của mấy cô nàng kia, nhìn về người đang ở trên sân cỏ. Trên sân, tiếng còi báo kết thúc hiệp một vang lên Bright chạy về phía đồng đội của mình, anh choàng tay lên vai của những đồng đội trong nhóm.

Vào lúc anh chạy, những đường cơ bắp ở tay và chân của anh đều hiện lên rất rõ, đường cong cơ thể như ẩn như hiện dưới lớp áo thun ngắn tay. Mồ hôi như đang phản chiếu lại ánh mắt trời, trong suốt long lanh. Toàn thân của Bright vào lúc này giống như được chiếu sáng lấp lạnh.

Nhìn Bright ngửa cổ ra sau uống nước, hầu kết cứ rung rung mỗi khi anh uống xuống một ngụm nước. Win đột nhiên cảm thấy mình dường như có chút khát nước.

Hai má của cậu giờ đây giống như bị phơi nắng nóng mà đỏ ửng lên, thân thể cũng có chút bay bổng.

Bị cảm nắng?

Win đưa tay sờ lấy trán của mình, cậu vội vàng lấy ra hai chai nước suối lạnh, mỗi tay là một chai rồi đặt lên hai bên má.

Bright ở phía xa nhìn về bộ dáng có chút ngốc của Win, hai má của cậu bị hai chai nước trên tay ép lại, khuôn mặt dễ thương đến mức khiến anh không nhịn được mà bật cười.

Nhìn nét mặt ít khi nào thấy được từ Bright, đồng đội trong nhóm của anh vội đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Vẻ mặt đồng đội nhìn có chút xấu xa. "Nếu nụ cười cứ xuất hiện mãi ở trên khuôn mặt đẹp trai này của mày, tao nghĩ lát nữa thôi trên sân cỏ này sẽ chật cứng người."

Bright không thèm để ý đến tên kia.

"Mày đang nhìn ai vậy?" Một đồng đội khác nhìn theo hướng nhìn của Bright, mà bởi vì chiều cao của anh cao hơn hắn không ít cho nên hắn chỉ có thể nhón chân lên nhìn theo.

"Chỉ có mình Win, không có người khác." Đồng đội kia khẽ nói.

"Hửm?" Đột nhiên nghe được cái tên quen thuộc, Bright mở to hai mắt: "Mày quen.....Metawin?"

Anh cũng có chút xấu hổ khi gọi thẳng ra tên của cậu.

"Biết chứ sao không." Đồng đội kia có chút lãnh đạm nói: "Hồi đầu học kì tao và nhóc ấy có từng gặp nhau khi đang tập huấn cùng với khoa Kinh tế. Đá banh không tồi, người cũng rất đáng yêu."

Hóa ra bạn của anh đều biết Win còn sớm hơn cả anh nữa.

Nghe được từ 'đáng yêu' bật ra dễ dàng từ miệng đồng đội của mình, Bright cảm thấy có chút không vui.

Anh hơi nhíu mày, nói: "Sao chưa từng nghe mày nói qua?"

Kết quả vị đồng đội kia lại ném cho anh một ánh mắt 'Mày nghĩ xem tại sao.'

"Đối với một người như mày, người mà không bao giờ tham gia vào hoạt động tập thể và dù có tham gia cũng chẳng nhớ được người nào với người nào, vậy thì tao tại sao lại nói với mày về chuyện tao quen biết thằng nhóc đó."

Bright nhìn bạn mình, không thể nói gì.

Thật ra thì tên ấy nói cũng rất đúng.

Nếu là hoạt động bình thường trong khoa của anh, thì anh còn không nhớ ra được những đàn em vừa mới tham gia vào chung đội nữa chứ đừng nói đến người ở khoa khác.

Nhưng nếu đàn em ấy là Win thì sao?

Bight ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ở phía xa xa ngẩn người.

Anh đột nhiên có chút không chắc chắn.

Sau khi hiệp hai bắt đầu, Bright không ngừng suy nghĩ đến câu hỏi mà anh tự đặt ra, cũng như không tìm được đáp án cho câu hỏi đó.

Nếu ở trong trường vô tình gặp được Win, vậy anh sẽ nhớ cậu sao?

Sẽ nhớ, anh nghĩ anh sẽ nhớ được cậu.

Vậy trong lần gặp nhau ở trận đấu hôm nay thì sao?

Bọn họ đã cảm thấy thân thiết hơn chưa?

Có phải hay không đã muốn cùng nhau đá với nhau vài bàn, cùng nhau ăn thêm vài bữa cơm?

Có phải sẽ nói chuyện với nhau thật nhiều ở trên Line?

Có phải cũng sẽ không có việc để mất tận một tháng cả hai mới nói chuyện với nhau?

"Giả thuyết" và "Nếu như" được đặt ra rất nhiều lần, nhưng anh lại vẫn chưa tìm được câu trả lời rõ ràng.

Bright có chút phiền muộn. Anh tức giận mà đá mạnh vào trái bóng, cứ nghĩ là chờ cho thủ môn chụp được trái banh rồi ném ra ngoài trở lại thì anh sẽ tập trung vào trận đấu hơn.

Nhưng nằm ngoài suy nghĩ của anh, có lẽ bởi vì động tác của anh quá bất ngờ cho nên trái bóng đã bay thẳng vào trong khung thành một cách khó hiểu.

Bàn thắng khiến cho tỉ số trở nên chêch lệch.

Tiếng hò hét cỗ vũ của phía khoa Kỹ Thuật vang khắp trời, mà ở phía bên khoa Kinh Tế đều im lặng như tờ.

Người mặc chiếc áo thun màu trắng ở khu vực nghỉ ngơi phía xa kia bật người nhảy lên, vừa cỗ vũ vừa vẫy tay gọi anh.

Nhìn Win ở đằng xa, Bright như tìm được câu trả lời cho chính mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ bắt nguồn từ đồ uống và bóng bay, cuộc tạm biệt cuối cùng của họ kết thúc giữa món bò xào húng quế và một chút men say. Có lẽ họ được gặp nhau đều do được an bài theo cách tốt nhất.

Ở với Win, anh chưa từng cảm thấy mình khó hòa nhập, hay cảm thấy cô đơn và lạc lỏng.

Anh cũng không xem Win là đàn em của mình.

Bọn họ chỉ là hai cậu thanh niên xấp xỉ tuổi nhau thôi.

Anh nhìn Win đang bị những thành viên khác kéo lấy áo sau khi vẫy tay cỗ vũ cho anh nhiệt tình.

Bright hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Win, anh mỉm cười nhìn cậu và cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi nhất.

=======

Vẫn nhớ hai người Sarawat - Tine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net