.Học cùng trường, làm cùng một công việc, trở thành đồng nghiệp của nhau(14).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright và Win đều nghĩ, nếu hai người đều là sinh viên của một trường, vậy thì cơ hội gặp nhau trong trường ắt sẽ cao hơn rồi.

Nhưng có lẽ là họ đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Khoa Kỹ Thuật và khoa Kinh Tế cách nhau rất xa, hằng ngày cũng không có tiết nào cùng lớp học, cho nên đã hơn nửa tháng nay rồi bọn họ còn chưa gặp mặt nhau.

Lịch sử trò chuyện ở trên Line vẫn chưa có gì mới ngoài những tấm ảnh do Bright gửi cho cậu. Ngoài ra thì Win cũng không nhận được một tin nhắn nào từ anh cho đến trước ngày cậu sẽ phải đi đến bar làm việc.

Ảnh đại diện trên Line của Bright đã được thay đổi từ một tấm ảnh chân dung đen trắng lại chuyển sang thành một bức ảnh trắng toác.

Trông có chút khó nhìn.

[Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên đi làm của cậu, tôi sẽ đưa cậu đến đó. 5h30, chúng ta ở trước cổng trường gặp nhau được chứ?]

[Được.]

[Mà có yêu cầu trang phục như thế nào không?]

[Không có, cứ tùy ý mặc sao cũng được.]

[Ngày mai cũng không có công việc gì quá nhiều đâu, đừng lo lắng quá.]

Win ngồi ở trên giường, nhắn tin mà miệng cứ chu chu ra, chân cậu khoanh tròn, ngón tay thì cứ chọt chọt vào hình đại diện không được đẹp lắm mà Bright mới thay.

Trước một ngày làm mới chịu nhắn tin cho cậu, làm cậu có tưởng anh quên cậu luôn rồi chứ.

Thật ra cậu cũng không biết, Bright cũng đã ra vào Line rất nhiều lần, ở khung trò chuyện của cả hai anh cũng phân vân mãi không thôi.

.

.

Khi cả hai gặp mặt nhau vào ngày hôm sau, thời tiết của ngày hôm ấy trông cũng không tốt lắm, nhiều mây và âm u.

Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Win, vì từ hôm nay cậu có thể cùng Bright gặp nhau tận bốn ngày trong một tuần rồi, hơn nữa mỗi đêm cậu còn có thể nghe anh đánh đàn miễn phí nữa.

Chẳng phải đã quá hoàn hảo rồi sao?

Vào lúc Win đi đến cổng trường thì Bright đã đứng chờ ở đó từ lúc nào rồi. Trên vai anh còn mang theo một cây đàn ghi-ta, trên trán thì đeo một cái kính râm, thoạt nhìn thì rất đẹp. Nhưng nhìn đến bộ quần áo của anh thì.....

Anh mặc trên người một chiếc áo thun màu trắng không có họa tiết nào trên đó, cộng thêm một chiếc quần dài màu đen, đi đôi giày thể thao có chút bẩn.

Thẩm mỹ của người này....Quả thật là không xứng với cái danh vạn người mê mà.

Win cố chịu đựng ý nghĩ cười nhạo Bright ở trong đầu mình, cậu đi đến vỗ vai anh.

"Tôi tới rồi. Đi thôi."

Bright lúc này ngẩng đầu, nhìn cậu mỉm cười.

"Đi."

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Bright, trong lòng Win thoáng chút đã thay đổi suy nghĩ cười nhạo anh về khiếu thẩm mỹ của mình.

Tuy quần áo thì không được đẹp, nhưng khuôn mặt vẫn rất ổn.

Tình ca anh viết, chỉ dành cho mỗi một người

=======

Chương nay ngắn, mai lại có thêm chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC