VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang đẩy đống sách vở cùng cây bút của mình vào một túi rác hay còn được gọi là chiếc cặp của cậu, khi... khi Jung Hoseok? Phải rồi, Jung Hoseok, cái anh tiền bối đến từ Gwangju với một tâm hồn yếu con mẹ nó ớt và hay ngồi vẽ linh tinh trong lớp, trêu chọc cậu rồi thầm cười, "Cho nên cậu chính là người anh Yoongi đã đề cập đến à. Và tôi đã đoán được trước việc ai chính là Người Đàn Ông May Mắn. Hóa ra lại là bạn cùng bàn của tôi."

Có quá nhiều câu hỏi, muchas preguntas. Và khởi đầu lẽ ra phải là, Yoongi là cái tên quái nào. Nhưng thay vào đó, Jungkook chỉ ngồi xuống, "Chúng ta không phải bạn cùng bàn." Bởi vì, thật sự, cậu hoàn toàn có thể ló ngơ toàn bộ chuyện này. Taehyung (được cho là) đang ở ngoài bên ngoài tòa nhà, lí do bởi anh đã thề với Jungkook vào một đêm nọ rằng anh biết một chỗ vô cùng lí tưởng để... cho gì gì đó. Đông chí đang đến gần rồi, và theo tất cả những gì cậu nhớ được, Taehyung toàn mặc những bộ trang phục đi biển dành cho thời trang mùa hè mỗi lần đến cái thời gian đi dạo chết tiệt. Thật lòng mà nói, cậu không muốn anh chàng tóc xanh này sẽ bị cảm lạnh.

Hoseok, tuy nhiên, lại thở hổn hển nhìn cậu với một ánh mắt chan chứa nỗi kinh hoàng và những vết thương giả dối. "Sao cậu có thể- sao cậu có thể chỉ nói thế, còn dám thốt lên những điều chết tiệt như vậy, cậu chính là tên hoa bắt ruồi phản bội!"

"Đó đúng là sự thật mà, với cả-" Jungkook đột nhiên dừng lại và kêu lên, "Sao anh lại biết về cái tên đó-!"

"Suỵt, suỵt," Hoseok bất đắc dĩ vẫy tay, khuôn mặt góc cạnh của anh lóe lên một biểu cảm khôn ngoan. "Cậu ấy đang ở bên ngoài kia kìa, và đương nhiên là tôi biết mọi thứ rồi. Chúc vui vẻ với cậu ấy nhé! À, và cậu ấy thích được khen ngợi đấy, phòng trừ khi cậu không biết phải làm gì." Jungkook định la lên nhưng Hoseok đã sẵn sàng đẩy cậu về phía cửa ra vào. Anh hét lên 'đi đi, vì một tâm hồn tươi sáng, phải chộp lấy ngay', trong khi giáo sư Hwang vẫn còn đang trong hội trường. Vị giáo sư này có vẻ cũng chẳng khác gì cậu, vì Chúa lòng thành.

"Thế rốt cuộc vấn đề của anh là gì?" Jungkook rít lên với đàn anh của mình, người chỉ nhún vai và hất cầm về hướng Đông. Tía má ơi, Kim Taehyung hẳn phải là Adonis phiên bản Hàn Quốc, và kia có phải là Gucci không? Vâng, chính là một chiếc áo khoác nhung Gucci đích thực, và đoán xem ai trông thật bóng bẩy trong chiếc khăn quấn kia? Anh đang cầm trên tay hai chiếc cốc giấy, cùng với một nụ cười ngại ngùng treo trên môi. Jungkook đảm bảo rằng Đấng toàn năng nơi kia có lẽ đã phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp trong quá trình mai mối cho cậu rồi, bởi vì không có lí nào mà soulmate của cậu lại có thể... cái. Cái sự xinh đẹp của người kia, chính nó.

"Và một điều quan trọng cuối cùng," Hoseok ho đằng sau cậu, "Taehyung hơi bị nặng tình đấy. Kiểu như, vô cùng luôn. Nó sẽ trở thành một vụ phun trào núi lửa với tốc độ ánh sáng. Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Một câu nói không mấy trọng lượng tất nhiên sẽ không có ích gì trong việc làm giảm đi sự căng thẳng hay lo lắng kinh niên của cậu, nhưng dù sao, Jungkook vẫn sải bước về phía Taehyung. Hoseok hú lên và huýt sáo khiến Jungkook đẩy nhanh tốc độ của mình hơn.

"Này," Cậu thở dốc, vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo của mình. "Anh ở đây lâu chưa?"

"Không lâu đâu," Taehyung nhanh chóng thốt lên, "Latte vani của em đây. Anh vẫn chưa mua được cafe như đã hứa với em, nó sẽ khiến anh đến muộn mất, em hiểu chứ?" Jungkook nhận nó và cảm nhận được độ ấm vẫn còn.

"Cảm ơn anh." Thật ngọt ngào. "Anh đang uống gì thế?"Cậu có thể nghe thấy tiếng của Yugyeom ở đằng sau; đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời Jeon Jungkook lần đầu tiên quan tâm đến sở thích của một ai đó.

"À, cái này hả? Đây là một ly sinh tố bí ngô với quế phiên bản giới hạn. Anh không uống được mấy thứ đồ đắng hoặc là rượu. Em có muốn thử một ngụm không?" Anh đưa ống hút cho Jungkook và cậu cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng. Thực ra cậu chẳng cảm nhận được bất cứ hương vị gì ngoài việc nghĩ đến cái sự thật chết tiệt rằng đây chính là một nụ hôn gián tiếp. "Vị như nào?"

"Vâng."

Taehyung hoang mang chớp mắt. "Hả?"

"Không, ý của em, là, er," Đây đích thị là những gì mình phải nhận, sự tương tác của con người, Jeon Jungkook ạ, "Nó... bí ngô ạ. Rất... bí ngô. Halloween. " Tuyệt, cậu đỏ mặt rồi. Không cần nhìn gương cũng biết. Tại sao cậu phải gánh chịu cái thảm họa cảm xúc này, chúa ơi.

Họ Kim chớp mắt thêm một chút nữa trước khi bật lên tiếng cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến Taehyung cười một cách cởi mở như vậy - phần lớn các cuộc gặp gỡ của họ anh đều gầm gừ với cậu như một con thú hoang. Đây là... một sự thay đổi tốt đẹp. Cậu thích nó. Cậu rất thích điều này. "Em đúng là- hah, một mảnh ghép của nghệ thuật đấy, Jeon Jungkook. Làm thế nào mà anh lại có thể thuyết phục sự bướng bỉnh của mình rằng em thậm chí còn có thể- hah. Bí ngô ư, kiểu như, em như một phiên bản mới của Shakespeare vậy."

"Em là một nhà kinh doanh," Cậu yếu xìu phản kháng và nhìn Taehyung nấc. Cậu không thể phủ nhận việc cậu không thấy xấu hổ vì sai lầm trên, nhưng được nhìn thấy Taehyung trở nên quyến rũ như vậy cũng rất tuyệt. "Thôi nào, cái đấy chẳng vui gì cả."

"Đôi lúc em nên thành thật với chính bản thân mình - nghĩ đến chuyện trở thành một diễn viên hài chẳng hạn?"

"Không, và em sẽ không bao giờ. Với lại anh cũng chưa bao giờ đề cập đến việc chúng ta sẽ đi đâu."

"Để công bằng, chúng mình sẽ có những điều khoản gần gũi trong ba ngày, nó được đặt trong một hồ sơ."

Taehyung nói một chút trước khi dừng lại. "Em để ý quá nhiều vào những chi tiết nhỏ nhặt. Đấy là thói quen chung của tất cả các nhà kinh doanh à?"

"Không ạ, chỉ em thôi."

"Thế thì hôm nay bắt đầu ngừng lại đi nhé, gee."

Cả hai đi qua khuôn viên đang tương đối đông đúc của trường, và Taehyung bắt đầu chia sẻ về một buổi sáng đầy hỗn loạn của mình, khi bạn cùng phòng Jimin của anh vấp phải một sợi dây nối dài và chiếc cằm bị va đập xuống sàn, rồi lại bằng cách nào đó mà nó khiến cho chiếc bánh sừng bò bị trôi xuống nhà vệ sinh của họ và chặn các đường ống nước lại. "Đó thật sự là một mớ hỗn độn - anh đã phải hỏi mượn đến vòi hoa sen của một ông chú vạm vỡ sống ở bên cạnh."

Jungkook cười thầm: "Có phải anh Jimin luôn tìm đến rắc rối như vậy không ạ?"

"Ừ thì, tần suất cậu ấy gặp rắc rối hơi nhiều đấy. Nhưng em biết đấy, cậu ấy gặp được soulmate của mình tại club tối hôm đó, vậy nên anh nghĩ là cái khó ló cái khôn thôi." Taehyung nhìn sang phía Jungkook, và đột nhiên tâm hồn cậu cảm thấy thật lạnh lẽo. Bằng cách nào đó Jungkook đã xoá sạch khái niệm về 'soulmate' ra khỏi tâm trí của mình. Phải rồi. Kim Taehyung chính là soulmate của cậu, đúng vậy. Đây là sự thật, tất nhiên rồi.

Nhìn vào phản ứng của cậu, Taehyung nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác phù hợp hơn. Lớp da ở dưới băng quấn đang dần trở nên ngứa ngáy đến phát điên, và cậu phải cố gắng cưỡng lại cảm giác muốn gãi nó.

"Được rồi." Mái tóc màu lam phấp phới trong không khí, Taehyung đứng thẳng hàng với Jungkook. "Anh cần em nhắm mắt lại. Cấm ti hí, bằng không anh đấm chết. Nghe rõ chưa."

"Anh định bắt cóc em đấy à? Nếu là như thế thì sao tự nhiên anh lại hòa đồng với em thế? Em tin là chúng ta có thể thảo luận về chuyện này, Tae-"

"Không, ấn kí của em," Taehyung cười khúc khích, và nó khiến trái tim cậu nhiễu loạn. Nó nhiễu loạn đến mức điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. "Cứ tin anh đi. Em có tin anh không?"

"Như em đã nói, ba ngày-"

"Anh đấm em đấy."

"Vâng." Hoàn toàn yên tĩnh, Jungkook dần để màu đen bao phủ cậu. Taehyung kéo tay áo của cậu, họ đang đi qua một bãi cỏ - cũng có thể chỉ lại cậu nghĩ vậy - và Jungkook còn nghe thấy âm thanh những chiếc lá kêu xào xạc và tiếng chim hót lảnh lót ở ngoài kia; đó là thiên nhiên. Hệt như những gì cậu đã được đọc trong vô số cuốn sách viễn tưởng trước đó, hệt như những gì kênh Discovery chiếu lên. Tiếng gọi của tự nhiên, tất cả đều gợi lên. Đây chính là nó - thiên nhiên.

"Em mở mắt được rồi đấy."

Cậu làm theo, và một cảnh tượng thật ngoạn mục ngay lập tức hiện ra trước mắt.

Nơi đây có rất nhiều tông màu lục và nâu, tâm trí cậu nhận xét, và phải mất một thời gian để Jungkook nhận ra được môi trường ở xung quanh. Chúng được bao bọc trong một vòng cây, và bằng cách bí ẩn nào đó, tất cả đều được uốn cong về phía trung tâm lên trên, tạo thành một pháo đài thu nhỏ. Có những nhánh gỗ màu nâu được đặt ở trên, những chiếc lá màu xanh tươi tốt tạo thành một trần nhà gồ ghề và chừa ra các chấm nhỏ để những tia nắng mỏng có thể chiếu xuống mặt đất. Có một chiếc chăn màu đỏ được trải trên mặt đất, cùng một giỏ đồ ăn nhẹ và hộp nước trái cây, một loại sạc năng lượng di động. Nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, chỉ khác rằng những bức tường là thân cây còn mái nhà thì được tạo bởi cành cây, lá và những bông hoa nhỏ.

Nhận thấy Jungkook có vẻ mất khá nhiều thời gian để có thể nói lên lời, Taehyung bắt đầu không thoải mái lên tiếng. "Ừm... xin lỗi em, liệu nó có quá... Anh không biết nữa, khập khễnh không? Anh không có loa cỡ đại hay rượu tequila ủ, anh xin lỗi."

"Cái gì cơ? Không - không. Đây là nơi tuyệt nhất mà em từng được thấy đấy, Taehyung, anh tự mình làm hết đống này sao?"

"À," Taehyung thở hắt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước những lo lắng tạm thời của mình, "Không, tất nhiên là không rồi. Cái này có tự nhiên rồi; anh chỉ cần mang theo một cái chăn với giỏ đồ ăn này thôi. Em có... Anh không biết nữa, em có thích nó không?"

Jungkook ngại ngùng cười. "Em thích nó lắm". Cái này thích hơn nhiều so với mấy cái câu lạc bộ ồn ào hay đống rượu tequila, vodka hoặc bất cứ thứ nào khác, chắc chắn luôn.

"Anh- không có bạn bè nào của anh biết đến nơi này hết, em biết không? Ngay cả Jimin, anh Hoseok hay anh Namjoon. Tốt hơn hết là em nên cảm thấy hãnh diện đi!" Taehyung ngồi phịch xuống tấm chăn và lôi túi đậu phộng ra khỏi giỏ. Jungkook cũng làm theo anh, mặc dù cậu không cưỡng lại được với đậu phộng.

"Wow, em thật sự biết ơn đấy. Đây hẳn phải là không gian riêng tư của anh rồi. Thú thật là em cũng hơi sợ việc nhỡ anh sẽ kéo em đến chỗ hộp đêm hay bất cứ nơi nào khác. Em không thể ở trong những cái nơi như vậy được."

"Anh mừng là chúng ta đều biết được nơi này quan trọng như thế nào." Taehyung cười rạng rỡ trong khi nhai đậu phộng. "Nhiều khi anh đến đây vì, anh không biết nữa, chẳng vì gì cả, thật đấy. Chủ yếu là vì đang buồn, có lẽ vậy. Anh tình cờ phát hiện ra cái 'pháo đài' này khi đang đi lang thang trong khuôn viên trường, sau khi trượt bài kiểm tra hoá đầu tiên ở đây. Lúc đó anh thấy nản lắm, nhưng đến đây thiên nhiên đã xoa dịu anh. Hoa anh đào ấy - chúng bắt đầu nở vào tháng hai khi trời ấm dần, và chúa ơi, em phải nhìn thấy mặt trăng sau bão cơ. Nó tuyệt lắm, anh yêu nó." Rồi anh dừng lại, chải chuốt một chút. "Xin lỗi, anh nói nhiều quá à? Nãy giờ em chưa được nói gì hết."

"À," Jungkook kêu lên, "Em thích xem anh nói chuyện mà."

Khuôn miệng của Taehyung mở lớn và cậu thậm chí còn có thể thấy những hạt đậu phộng ở trong đó. Đúng là vừa thô thiển và dễ thương cùng một lúc, Jungkook thậm chí còn không có thời gian để nghĩ đến những gì mình vừa thốt lên vì gò má soulmate của cậu đang trở nên ửng đỏ.

"Em chẳng công bằng gì cả." Taehyung rên rỉ, "Em không- không thể cứ đi loanh quanh và thả thính như vậy được, Chúa ơi. Yugyeom nói với anh rằng em là một trai tân lãng mạn, nhưng mà chẳng có trai tân lãng mạn nào lại làm như thế cả."

"Yugyeom gì cơ ạ?" Jungkook hoài nghi hỏi, chỉ vì một cái tiết học dở hơi mà Kim Yugyeom dám hãm hại cậu như thế này.

Chàng chuyên sinh trở nên đỏ mặt trước câu hỏi của người trước mặt, "Thì, cậu ấy nói em giống như, hoàn toàn tuyệt vọng và luôn là kẻ dập tắt khi ở trong một mối quan hệ, thật sự là như vậy, nên anh kiểu như ừ cũng được thôi, bạn bè, anh có thể là bạn bè của em, cũng tuyệt đấy. Còn từ bạn bè chúng ta cũng có thể phát triển thành một thứ gì đó khác cũng được. Ngay cả bố mẹ anh còn nói với anh rằng họ không thích xem anh nói chuyện mà, Jungkook, thế còn toàn bộ quá trình từ-bạn-thành-bồ của anh thì sao?"

Kim Yugyeom, xuống địa ngục là còn nhẹ đấy. "Ý em là, chúng ta..." là soulmate về mặt khoa học, nhưng bằng cách nào đó điều này thật mơ hồ, cho gì nó là bất cứ cái gì. "Em nghĩ rằng em cũng giống như anh. Cảm thấy hơn cả một người bạn. Ý em là, chúng ta đã quen biết nhau khoảng ba ngày rồi, như những người bạn, người quen, em không rõ nữa, nhưng em chưa bao giờ nói bạn bè của mình dễ thương một cách chân thành như vậy cả. Trừ anh."

"Anh... Anh hiểu, nhưng," Taehyung nuốt nước bọt, "Anh nghĩ anh cũng thích em. Rất nhiều. Hơn cả tình bạn. Trước đây anh ghét em nhiều lắm, nhưng rồi cảm xúc của anh trở nên thất thường, trong trường hợp em không như vậy, chà."

"Em nghĩ nó dễ thương phết."

"Thôi đi, người bình thường còn nói anh có khuynh hướng lưỡng cực."

"Cho nên là..." Jungkook nhíu mày, "Hơn cả tình bạn."

"Ừ, chắc chắn là như vậy."

Phần còn lại của buổi chiều sau khi đã giảng hòa được cả hai sử dụng chỉ để ngồi ăn đậu phộng và đếm hoa trên cành. Họ không thảo luận thêm về mối quan hệ tình cảm giữa hai người nữa, ngoài việc rõ ràng cả hai đều trên mức bạn bè, và Jungkook thích điều đó - được nhìn Taehyung nói chuyện, ngắm mái tóc màu xanh dương lấp lánh dưới những cánh hoa rung rinh cùng những chiếc lá mùa thu khô khốc, nụ cười anh tỏa sáng dưới ánh ban mai.

Kì lạ thay, cậu nghĩ - chẳng mấy khi mà mình lại cười nhiều như thế này.

Cậu quyết định, Kim Taehyung chính là một ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net