Chương 12 - Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jigu, sao thế? Người cậu quen à?"

"À... là..."


Jigu nhìn Sejin mà cứ như thấy ma vậy, nhất thời không thể trả lời, thế nên người chưa từng rời mắt khỏi Jigu từ khi bước vào quán là Sejin, bấy giờ mới quay đầu nhìn đến những người còn lại và cất tiếng.


"Em là Park Sejin ạ."

"Park Sejin? Park Sejin... Lẽ nào, ở trường Hanbit Jigu từng dạy, là...?"

"Vâng, là Park Sejin đó đấy ạ."

"Gì đây gì đây, đã bao nhiêu năm rồi hai người mới lại gặp nhau chứ hả?"

"Nhưng mà sao em lại đi cùng Sohyun-?"

"Biên kịch, chị xem qua cái này trước đi ạ."

"À... Ừ, xem cái này, ừ."


Jigu nhìn Sejin bình thản đứng cạnh bên cô cười nói và chào hỏi Jiyeon cùng Sohee, tự hỏi không biết có phải mình đang lạc trong một giấc mơ quái quỷ nào đó hay không. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, đến ngồi cũng không vững. Đã vậy, Sejin sau đó còn kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nhưng trên tất cả sự bối rối và bàng hoàng, có một thứ khiến Jigu bận lòng hơn hẳn.


Chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bàn tay trái của Sejin, thoắt ẩn thoắt hiện khi em vuốt ngược mái tóc. Cứ mỗi lần Sejin cử động tay, chiếc nhẫn bạc lại lấp lánh, khiến Jigu cảm thấy có chút nhộn nhạo trong bụng.


"Jigu, cậu đi đâu thế?"

"Mình ra ngoài một lát."


Jigu cầm bao thuốc đẩy cửa bước ra khỏi quán Obok.


Mình đang cố bỏ thuốc cơ mà.


Cô rút ra một điếu từ trong bao thuốc còn mới cứng, bàn tay run rẩy đánh lửa.


-tạch, tạch, tạch


"À, chết tiệt..."


Bật lửa đánh mãi không lên. Jigu vẫn còn chút kích động, chán nản buông tay, ngước mặt lên trời mà thở dài.


"Cô cần châm lửa không?"


Jigu vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa cháy trên môi, giật mình quay đầu, bắt gặp Park Sejin đứng ngay trước mặt. Jigu trong vô thức xoay mặt nhẫn trên ngón tay vào phía trong lòng bàn tay.


"Không." Cô trầm giọng đáp.

"Không phải cô vừa chửi thề với cái bật lửa đó sao? À... Hay tại vì là em?"


Sejin, người đã biến mất suốt 7 năm qua, bây giờ lại đang mỉm cười trước mặt Jigu. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cuối cùng vẫn chẳng thể nói gì cả. Sejin nhìn Jigu một lúc, cho tay vào túi áo, rút ra một điều thuốc rồi châm lửa. Jigu quay lưng muốn trở lại vào trong quán, bâng quơ nghĩ chắc phải cảm ơn cái bật lửa vì đã giúp cô thật tự nhiên rời khỏi cái tình huống quái quỷ này.


"Cô đang tránh mặt em sao?"


Hoặc đó chỉ là cô nghĩ thôi.


"Không."

"Vậy thì ở lại đây một lát đi ạ."


Jigu mím môi, bỏ điếu thuốc chưa đốt vào lại trong bao, rồi lấy ra một viên kẹo ngậm cho vào miệng. Cũng giống như lần đầu tiên gặp riêng Sejin ở văn phòng giáo viên năm ấy, Jigu vẫn chẳng thể nói được gì, nên Sejin lại một lần nữa mở lời.


"Cô vẫn thích loại kẹo đó nhỉ."

"À..."

"Em nghe nói con người ta dù sao cũng có một số thứ không dễ gì mà thay đổi, xem ra là thật rồi."


Jigu lặng người, viên kẹo ngậm mọi khi vẫn mang vị cherry ngòn ngọt, hôm nay bỗng dưng trở nên đắng chát lạ thường.


--


Jigu vật vờ đóng lại cửa trước sau lưng, loạng choạng bước vào nhà. Lần cuối cùng cô uống say đến mức này là khi nào nhỉ? Hẳn là ngay sau cái hôm Sejin đột nhiên biến mất, nhưng cũng không chắc, dạo này cô cứ hay nhớ nhớ quên quên thôi.


Trái đất tròn, mấy ai nghĩ Jiyeon uống rượu với thực tập sinh và Sejin, lại phát hiện ra thực tập sinh ấy lại là đứa con gái mà mẹ Jiyeon một tay nuôi lớn thuở hai người còn bé xíu. Tay bắt mặt mừng xong xuôi thì năm người họ đã uống hết 30 chai soju ở quán Obok, còn luyến tiếc mãi chẳng nỡ chia tay, nên cứ vậy mà tung tăng đến hết tăng 2 rồi tăng 3.


Trong lúc uống, Jigu không hỏi gì về quá khứ của Sejin, và Sejin cũng không nói chuyện trực tiếp với Jigu. Dẫu vậy, em cũng chẳng thể tránh được màn tra hỏi của Sohee và Jiyeon, họ vốn chẳng hề biết gì về chuyện 7 năm qua, vì Jigu nào có chịu nhắc tới đâu, nên nay gặp được Sejin cứ như bắt được vàng, luôn miệng hỏi tới tấp.


Chỉ nhờ vậy mà cô mới biết.


Sau ngày hôm đó, Sejin bị gửi sang Vancouver du học, và sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, em mới lại quay về Hàn Quốc, cũng chỉ mới gần đây thôi.


Khi Sohee hỏi liệu Jigu có biết chuyện Sejin về nước không, cô chỉ nhẹ lắc đầu, còn Sejin thì chẳng nói chẳng rằng, uống cạn ly soju.


Đột nhiên ngực trái cô lại nhói đau, còn bụng thì quặn thắt. Jigu cẩu thả cởi giầy, thả người ngã sấp xuống giường, nhưng chắc là do say, nên đầu cô lại đập thẳng vào khung gỗ đầu giường. Jigu thở dài, nằm ngửa ra, tay gác lên trán. Chiếc nhẫn trên tay Sejin lại hiện về trong tâm trí cô. Chẳng hiểu vì sao, cái cảm xúc bức bối khó tả này nó còn lớn hơn niềm vui khi gặp lại Sejin sau 7 năm nữa.


Gặp lại em, đương nhiên là cô vui rồi... Trông em chẳng mấy vướng bận gì về sự biến mất đột ngột của chính mình, nên chẳc là em đang sống tốt lắm nhỉ? Vậy thì không phải cô nên quên hết chuyện quá khứ và mừng cho hạnh phúc của em hiện tại sao? Cái ngày Jigu lao mình khỏi sân thượng theo đứa nhỏ mà cô chỉ mới gặp riêng đôi ba lần ở ngoài trường ấy, đúng ra cô nên xem xét con tim và cảm xúc của mình kĩ hơn. Lời tỏ tình từ một đứa nhỏ 18 tuổi từ 7 năm trước có ý nghĩa lớn đến thế sao? Năm ấy, cô chỉ cho đó là suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ, nhưng bây giờ lại muốn gán cho nó một ý nghĩa nhất định? Hay có lẽ chỉ đơn giản là nỗi hoang mang vì sự trở lại của một người mà cô cứ nghĩ đã biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi?


Đau đầu quá.


Jigu nằm ngước mặt nhìn trần nhà, giống như quay lại buổi tối thứ Bảy của 7 năm trước, khi Sejin hôn cô.


--


Sohee thấy Jigu từ đằng xa đang nhăn nhó vì tiếng nhạc xập xình liền giơ cao tay vẫy vẫy.


"Này, lễ nhậm chức kiểu gì mà lại tổ chức ở club? Bộ điên hay gì?"

"CEO mới vẫn còn trẻ lắm, chắc vậy nên mới thích kiểu tiệc tùng thế này."


Tính đến bây giờ thì họ đã làm bạn với nhau 10 năm rồi, và Jigu chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ lời thỉnh cầu nào từ Sohee cả. Với cũng vì đây là lần đầu tiên Sohee đi club kể từ hồi còn là sinh viên, chỉ để cho đủ quân số tham dự lễ nhậm chức của CEO công ty tài trợ cho chương trình mà Sohee làm biên kịch chính. Nhưng ngay khi vừa bước chân qua khỏi cánh cửa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã khiến Jigu đầu quay choáng váng.


"Han Jiyeon thì sao?"

"À, hình như là đi cùng với thực tập sinh kia rồi?"


Sohee vừa dứt lời, môi Jigu chợt khô ran trước suy nghĩ rằng có thể hôm nay Park Sejin cũng sẽ lại xuất hiện. Sohee sau khi kiểm tra đồng hồ, lầm bầm kêu 'trễ rồi trễ rồi', xong đẩy lưng Jigu vào sâu trong club, vừa đúng lúc nghe thông báo bắt đầu lễ nhậm chức, và âm nhạc lập tức ngưng bặt.


Tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu.


"Xin được giới thiệu, tân CEO của Tập đoàn AJ."


Theo sau lời thông báo là tiếng cao gót lộc cộc của một người phụ nữ trẻ, bước chân lên sân khấu.


"... Này, Jigu à, đó không phải...?"


Em còn định sẽ tiếp tục bất ngờ xuất hiện trước mặt cô như thế này đến khi nào nữa đây? Không phải là quá đáng lắm rồi sao?


"Xin được giới thiệu, tôi là Park Sejin, tân CEO của Tập đoàn AJ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net