Chương 3 - Park Sejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Này là gì thế? Rắn à?"

"Ouroboros, nó mang ý nghĩa vĩnh cửu đó."


Sejin cứ nghĩ người bạn tươi cười đặt con rắn giấy màu vàng vào tay em cũng có cùng cảm xúc với mình, nên cả đêm hôm đó, em còn chẳng thể ngủ vì trong lòng cứ cảm thấy rộn ràng không thôi. Thế nhưng, không giống như trên phim, đời thực làm gì có thứ gọi là kết thúc có hậu.


Sau cái ngày em thổ lộ tình cảm của mình, lời tỏ tình của em đột nhiên trở thành chủ đề bàn tàn được lan truyền khắp hành lang trường, không ai là không biết.


Tại sao lại như vậy...


Không một lời giải thích nào được đưa ra, và Sejin cứ thế bị chủ tịch Park ép chuyển trường.


--


Sejin lấy con rắn giấy đã bị kẹp giữa những trang giấy tập suốt một năm qua ra, ngẫm nghĩ một chút, và bắt đầu tháo dỡ nó. Tờ giấy sau khi được tháo, chỉ là một tờ giấy nhàu nhĩ không rõ hình dạng. Em cố gắng vuốt thẳng các nếp gấp, nhưng rõ là vô ích, vì các nếp gấp sau một thời gian dài chẳng dễ gì mà biến mất cả. Em càng cố miết các nếp gấp thì tờ giấy lại càng trở nên nhàu nhĩ. Sejin khi không lại thấy buồn, và giây phút em hơi dụng lực miết ngón tay, tờ giấy liền rách toạt.


Nước mắt bất giác rơi xuống.


Đáng ghét...


Sejin ôm mặt, bật khóc.



Mãi một lúc lâu sau, tâm tình em mới dịu đi đôi chút.


Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, em quay trở ra phòng, mở điện thoại và tìm 'cách gấp Ouroboros'. Em nhấp vào đường link video, mở ngăn tủ và lấy ra một xấp giấy.


Dùng màu gì đây nhỉ?


Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, đen. Sejin lật giở những tờ giấy màu, rồi em nhớ rằng Jigu chỉ mặc đồ màu tối thôi. Thế là em rút ra tờ giấy đen, trải xuống đất.


--


"Có ai không biết mày là con điếm không!"

"Con điên này- Mày nói đủ chưa hả!"


Hôm nay là sinh nhật Sejin, nhưng canh rong biển còn không được ăn, mới sáng sớm mà em đã nắm tóc bạn cùng lớp rồi.


Vì Kang Jigu đã lấy mất điếu thuốc cuối cùng, nên bọn họ mới phải đi đòi thuốc lá từ những đứa khác, nhưng con bé này lại từ chối. Sejin đã định chỉ chửi rủa mấy câu rồi thôi cho xong chuyện, mà con nhỏ bàn sau cứ đẩy lưng em.


Mình còn chả muốn làm mấy việc này.


Nhưng để duy trì vỏ bọc mà em đã cất công gầy dựng từ những lời dối trá suốt mấy tháng qua, đành phải dùng tới nắm đấm một lần vậy. Con nhỏ bị đánh cũng dữ dằn lắm chứ nào phải dạng vừa.


Con điếm.


Có vẻ như những lời nói dối của Sejin cũng được tin tưởng rồi đấy, nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn ổn với việc phải nghe những lời như vậy.


"Nếu mày định sống kiểu đó thì thà làm giẻ lau đi còn hơn."


Câu nói vang vọng bên tai Sejin. Trong một phút giây, em còn sợ mình sẽ không thể kiềm được nước mắt, nhưng rồi em vẫn vung tay. Sejin cứ vậy mà đánh, cho đến khi bàn tay em ửng đỏ, tê rần.


Có khác gì bọn côn đồ không chứ.


Em tự cảm thấy tức giận vì bản thân dường như đã trở thành con người trong những lời nói dối tự mình thêu dệt kia.


--


"Mặt em bị sao thế? Ai đánh à?"


Kang Jigu, nhìn đứa nhỏ bị đánh đến thảm, cất tiếng hỏi.


Cô cũng quan tâm đến mấy đứa như vậy sao?


Phải đến gần cuối học kỳ mới bắt đầu tiếp nhận tư vấn.


Thời gian Sejin tiếp xúc với Kang Jigu trong lớp Sử còn nhiều hơn thời gian gặp Kang Jigu với tư cách giáo viên chủ nhiệm. Nhưng Sejin lại thích tiết Sử hơn, vì em có thể dành thời gian âm thầm quan sát dáng vẻ Kang Jigu. Cuộc sống học đường vẫn tẻ nhạt và em vẫn mệt mỏi khi phải cố gắng lấp liếm những lời nói dối, nhưng với những ngày có tiết Sử, tâm tình Sejin lại tốt hơn hẳn.


Những tiết khác, em lúc nào cũng giết thời gian bằng việc úp mặt xuống bàn và hí hoáy nguệch ngoạc, nhưng trong tiết Sử thì em lại ngồi ngay ngắn và vô cùng nghiêm túc.


Mà có vẻ Kang Jigu cũng chẳng để tâm lắm, rằng em là úp mặt, ngồi thẳng hay nằm ườn.


Có những khi em bắt gặp bản thân mải mê ngắm nhìn bóng lưng Jigu khi cô quay người viết lên bảng, em cũng thích chữ viết của cô nữa, gọn gàng, đơn giản, và cô luôn mặc đồ tối màu. Họa hoằn lắm thì sẽ có những ngày cô mặc áo xanh biển hoặc màu be, những hôm như vậy, thời gian bỗng dưng lại trôi nhanh đến lạ.


Tuy nhiên, Kang Jigu chẳng bao giờ đùa giỡn hay nói chuyện với học sinh ngoài giờ lên lớp, ngoại trừ sinh họat buổi sáng, buổi chiều và những khi cần. Dù cho cô là giáo viên chủ nhiệm, thì cũng chẳng có gì để nói hay để hỏi, nên với Sejin, đây chính là cơ hội.


Mình muốn biết, bất kể là chuyện gì.


Đây chính là cơ hội để em nói chuyện với Kang Jigu, và em không muốn bỏ lỡ nó.


"Là em đánh đấy ạ. Vì cảm thấy chướng mắt thôi."


Sejin nghĩ việc giơ tay tự thú quả thật có chút khoa trương, với cả em cũng chẳng muốn có được sự chú ý của Kang Jigu vì những chuyện như thế này, nhưng dẫu vậy, em vẫn vui vì đây gần như là lần đầu tiên em nói gì đó với cô, nhưng mà em vẫn ghét lắm.


Cơ mà, cô không nhớ tên em nhỉ.


Sejin nhìn theo Kang Jigu toan rời khỏi lớp, nhưng rồi lại dừng bước và cầm lên con Ouroboros bằng giấy được đặt chơ vơ giữa đống bánh kẹo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net