Chapter 4: Nếu cô không yêu cậu ấy, hãy để cậu ấy đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cô không yêu bạn tôi, hãy để cậu ấy đi đi."

Đó là một yêu cầu mềm mỏng, nhưng nó được diễn đạt bởi một giọng điệu nghiêm túc và hăm dọa không thể không nhận ra.

"Nếu cô không nghiêm túc với bạn tôi, chỉ lợi dụng cậu ấy như là một vật để thay thế thì làm ơn hãy chia tay đi, ngay bây giờ."

Taeyeon ngước lên người kia trong giây lát, rồi lại gục đầu xuống ân hận.

"Hai năm đã là đủ lâu để cô phục hồi từ cái cuộc tình cũ của cô rồi đấy. Nếu cô vẫn chưa nhìn ra được nó, thì hãy nhìn kỹ lại một lần cuối trước khi để cậu ấy đi đi, vì nếu cô làm thế, cô sẽ nhận ra suốt hai năm qua cô đã làm bạn tôi mệt mỏi đến thế nào."

Mệt mỏi?

Nhưng Jessica trông vẫn đẹp trong mắt cô, bởi vì Taeyeon biết rằng dù cô có cố ngoảnh mặt đi lảng tránh Jessica thế nào đi nữa, cô ấy chỉ không thể. Vẻ đẹp của Jessica cứ len vào tâm trí cô mỗi khi cô nhìn người con gái đó.

"Taeyeon, nếu cô không thật tâm yêu bạn tôi thì hãy chia tay đi. Tôi cảnh cáo cô lần cuối đấy. Đừng dẫn dụ cậu ấy vào cái mối quan hệ khổ cực, ngược đãi này thêm nữa. Đừng làm bạn tôi tin vào những thứ hão huyền mà cậu ấy tưởng là mình đang có nữa đi. Cậu ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn, và người đó rõ ràng chẳng phải là cô. Hãy chia tay và để cậu ấy tìm thấy người khác sẽ làm cậu ấy hạnh phúc hơn bây giờ."

Taeyeon bối rối ngồi trên ghế và nghịch những ngón tay mình một cách bồn chồn.

Jessica không thể rời bỏ cô được. Cô không thể sống thiếu đi Jessica. Jessica là tất cả những gì cô có bây giờ.

Có một tiếng thở dài lớn và Taeyeon hơi ngẩng đầu lên.

"Nhưng, nếu cô thật lòng có yêu bạn tôi ấy, thì hãy yêu cậu ấy đi, dùng hành động để chứng tỏ điều đấy. Làm cái gì đó trước khi... có một người nào khác làm nó trước cô."

Giọng điệu của người đối diện đã bớt đi phần nào nghiêm túc và hăm dọa, thay vào đó là sự mệt mỏi hiện lên thế chỗ.

Và Taeyeon tìm thấy dũng khí để nhìn trực diện vào cô gái da ngăm đang ngồi trước mặt mình.

Yuri nhăn mặt trước ánh mắt ngây thơ vô tội như đứa trẻ của Taeyeon đang nhìn mình, băn khoăn tự hỏi làm sao một người có khuôn mặt trẻ con như thế lại có thể gây tổn thương tới bạn thân cô nhiều đến vậy.

Buông một tiếng thở dài nữa, Yuri ngoảnh mặt khỏi Taeyeon và nhìn ra cảnh đường phố ban đêm ngoài quán cà phê.

"Có người khác đang tán tỉnh bạn tôi, ổng ấy nhanh và dứt khoát lắm. Nếu cô vẫn còn cứ chần chừ với thứ gọi là tình yêu của cô dành cho bạn tôi ấy, thì giờ hãy chuẩn bị mà mất cậu ấy đi. Theo những gì tôi biết được thì anh chàng đó không tệ đâu, và anh ta hoàn toàn có thể có được Jessica."

Taeyeon cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại trước thông tin đó. Cô ấy sợ tình huống xấu nhất xảy ra.

"A... Anh ta là ai?" Taeyeon gắng thốt lên, hối hả hỏi lại với khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng không phải do xấu hổ mà là do giận dữ.

"Điều đó có quan trọng không? Dù là ai đi nữa, nếu họ sẵn sàng yêu Jessica thì họ đã thắng cô trong cuộc đua này rồi." Yuri đáp

"Nh.. Nhưng..."

Yuri đột nhiên đứng dậy và Taeyeon sững sờ chớp chớp mắt, giật người về phía sau trước cái hành động bất ngờ ấy.

"Thay vì hỏi người đó là ai, không phải là cô tốt hơn nên đi hỏi bản thân mình trước sao?"

"Hỏi bản thân mình?" Taeyeon cau mày, không hiểu ý Yuri muốn nói.

Yuri nhìn chằm chằm Taeyeon trong một lát rồi cúi người xuống và khẽ giọng thì thào.

"Cô đã sẵn sàng yêu cậu ấy chưa?"



TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net