Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan cố gắng chối bỏ tình trạng không cách nào trách được như hiện tại. Có phải là không tránh được không nhỉ? Giống không thay đổi được hơn.

Anh đáng lẽ nên kết thúc mọi chuyện khi anh cảm thấy có chút kì lạ sau lần đầu Hanbin hôn anh. Giờ anh nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Nhưng lúc đó anh đã lờ nó đi, nghĩ rằng mình có thể bỏ qua cảm gì kì lạ trong tim mình, và anh có thể tiếp tục việc hẹn hò đến cuối tháng, vì dù sao anh đã đi đến nửa đường rồi mà.

Chắc chắn anh đã không nên đến cuộc hẹn sau đó, và sau đó, và sau đó nữa, đến lúc anh không thể bỏ qua cảm xúc của mình nữa, khi Hanbin đứng lên bảo vệ anh – bảo vệ Jinny – khỏi tên bạn trai cũ của cô đêm đó. Hanbin luôn dành những điều tốt nhất cho Jinny và cậu thậm chí cũng không hỏi chút gì về tên bạn trai cũ đó dù tên đó trông rất giống khách hàng khó chịu hơn. Cậu thậm chí còn không quan tâm đoạn tên kia hỏi rằng cậu trả tiền cho cô nhiều hơn. Hanbin có lẽ quá lo lắng cho Jinny mà không để ý dến những chi tiết đó, cậu đúng là người bạn trai quá hoàn hảo.

Và anh đáng lẽ chắc chắn phải kết thúc mọi chuyện khi chính bản thân anh còn không thể tách biệt giữa tình cảm của Jinny và mình nữa. Ranh giới giữa anh và Jinny ngày một mờ đi sau mỗi cuộc hẹn. Anh tưởng mình có thể giải quyết vấn đề bằng cách khiến Jinny trở nên thụ động và xa cách hơn. Vì như vậy Hanbin sẽ thấy chán Jinny, và đó sẽ là lí do làm cậu chia tay với cô. Và có lẽ mọi chuyện đã suôn sẻ, nếu Jinhwan không chủ động hôn Hanbin đêm hôm đó. Chính anh là người làm vậy, không phải Jinny, là chính anh. Một lỗi lầm để lại hậu quả lâu dài mà anh cũng không thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại.

Thậm chí vấn đề nan giải nhất không nằm ở đó. Mà là ở sự thật Hanbin không yêu Jinhwan. Cậu ấy yêu Jinny. Một cô gái không hề tồn tại. Chỉ là một danh phận giả mà anh tạo ra để kiếm tiền thôi. Jinhwan nghi ngờ rằng Hanbin sẽ nghĩ tới việc hẹn hò với con trai. Anh không biết đâu.

Như thể anh không kiểm soát được nữa rồi. Jinhwan chán nản với chính mình quá. Không đúng, anh vẫn biết mình đang làm gì. Anh chỉ là quá ích kỉ, ham tiền và giờ thì tham lam đến thứ mình không có được.

Cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, anh cố ép mình học hành và làm đồ án cho tử tế. Nhưng những suy nghĩ này cứ cứng đầu mà tiếp tục bóp nghẹt lấy anh. Cảm giác như bị kẹt lại mà không một lối để thoát ra, Jinhwan đẩy ghế, bước ra ngoài phòng tự học để hít thở khí trời.

Chỉ vài giây sau, anh nghe thấy hai giọng nói quen thuộc gọi mình.

"Kim Jinhwan!"

"Jinnyyyyyyyy!"

Anh cúi đầu cố trốn hai thằng bạn thân. Hai thằng này chắc muốn chết rồi.

"Sao vậy? Anh đang tránh mặt bọn em hở?" Yunhyeong dụi dụi đầu vào người anh như con cún khổng lồ ấy. Thường cậu làm thế này để anh vui lên, nhưng hôm nay thì không.

"Chắc ảnh đang mong vậy đó, nhưng mà cứ ở phòng tự học suốt không phải tránh được bọn em đâu." Junhoe ngồi xuống băng ghế cạnh anh.

Jinhwan tựa cằm trên tay vịn bằng gỗ, thở dài chán nản. "Anh nghĩ anh sẽ phải làm người ta đau khổ rồi, rồi sau đó anh sẽ sống trong tội lỗi và tủi nhục suốt cuộc đời còn lại." Anh lại thở dài thêm lần nữa, "Anh đáng bị như vậy lắm."

Yunhyeong nhìn anh, "Ah...? Vậy là cuối cùng anh cũng chịu nhận ra mình thích thằng nhóc đó hả?"

Quay mặt sang nhìn Yunhyeong, Jinhwan mở to mắt trong kinh ngạc, "Yunhyeong... em biết sao?"

"Anh sẽ không lo mình làm thằng nhóc đó đau khổ hay không nếu anh không thích cậu ấy đâu." Junhoe cắn một miếng sandwich rồi ấn lon cà phê ấm áp lên gò má Jinhwan.

Yunhyeong đưa tay sửa lại mái tóc bù xù của anh, "Hyung, anh giỏi nhìn người lắm mà. Anh còn đoán trước được người ta sẽ phản ứng hay cảm thấy như thế nào nữa, nhưng với chính bản thân mình, anh lại không đoán được." Cậu mong Jinhwan sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành trong lời nói của mình, "Và anh luôn làm những việc anh cho là đúng mà không chút mảy may suy nghĩ gì nhiều. Rồi anh luôn chạy đến chỗ bọn em khóc lóc khi mọi chuyện đã rồi và quá muộn màng."

Người bạn của anh thở dài và vẫn là giọng nói chứa đẩy nổi ân hận, "Em ước rằng mình đã không thuyết phục anh nhận công việc đó... nhưng lúc đó anh lại chật vật điên cuồng với ba công việc làm thêm. Em thật sự rất lo lắng khi nhìn anh như vậy."

Từng lời cậu nói đều để lại không gì khác ngoài nỗi đau cho anh, nhưng Jinhwan biết Yunhyeong nói đúng, cậu chỉ vì muốn tốt cho anh. Anh thấy xấu hổ và có lỗi với Yunhyeong vì cậu cứ tự trách bản thân, rồi nhận lỗi về phía mình. "Anh biết," anh nói như nghẹn lại ở cổ họng.

"Không phải lỗi của em đâu Yunhyeong... anh là người chấp nhận lời đề nghị mà...anh nên kết thúc mọi chuyện đúng không?" biểu cảm của Jinhwan đau khổ và chán nản đến mức Junhoe của chúng ta còn cảm thấy đồng cảm.

Có vẻ anh ấy thực sự rất thích tên Hanbin đó. Junhoe phải kiềm chế lắm mới không nói câu 'Em đã bảo anh rồi mà' vì cậu muốn thấy anh chán nản thêm chút nào nữa. Thay vào đó, cậu ấn tay lên vai Jinhwan, hơi kì cục nhưng mà cậu đang cố an ủi anh đó.

"Tất nhiên anh phải kết thúc rồi."Yunhyeong vừa nói vừa xoa xoa lưng anh.

"Vậy... anh có nói với cậu ấy về, anh biết đó...giới tính thật của anh?" Junhoe hỏi thẳng thừng, không có chút nào nhạy cảm như Yunhyeong hết. Nên cậu bị Yunhyeong đánh mạnh vào cánh tay. "Ow! Sao vậy?"

"Cậu ấy sẽ rất đau lòng vì mối quan hệ giả này rồi." nước mắt khẽ rơi khỏi khóe mắt đỏ hoe của Jinhwan. "Anh không thể làm cậu ấy tổn thương hơn được nữa."

Yunhyeong suy xét một chút, "Đúng là vậy... nhưng Junhoe cũng có lý nữa. Lỡ như cậu ấy không quan tâm mối quan hệ này có giả hay không thì sao? Lỡ như cậu ấy tha thứ cho anh – cho cô ấy và vẫn muốn hẹn hò tiếp thì sao?"

Jinhwan thậm chí vẫn còn chưa nghĩ đến giả thuyết đó. "Vậy thì... anh sẽ, anh...yah! Anh không biết làm sao hết!" Anh ôm lấy đầu, rên rỉ.

"Aigo. Anh phải nghĩ thông suốt chuyện này đi, Jinan hyung...đôi khi sự chân thành lại là điều tốt nhất anh có thể làm đó. Dù nó có làm tổn thương ai đi nữa." Những lời sáng suốt của Yunhyeong cứ như thắp sáng đầu óc anh.

Jinhwan miễn cưỡng gật đầu. Anh đã bắt đầu mọi chuyện và giờ anh phải kết thúc thôi.

*

Dù có nghĩ đến bao nhiêu lần đi nữa, Jinhwan vẫn không thể nào nói với cậu hết thảy sự thật. Anh thật sự mong rằng Hanbin sẽ không điên đến mức muốn tiếp tục mối quan hệ với Jinny. Dù anh có nói hết sự thật ra, anh chắc chắn là Hanbin sẽ chẳng muốn nhớ đến Jinhwan đâu, và Jinny xem như không tồn tại với cậu nữa. Vậy tại sao anh phải phơi bày quá nhiều nỗi đau này chứ? Anh phải xem tình hình thế nào rồi mới quyết định vậy.

Buổi hẹn cuối cùng lại rơi vào ngày lễ hội của trường Hanbin, đúng là tiếc nuối mà, nhưng Jinhwan không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ít nhất anh sẽ đợi đến lúc màn trình diễn kết thúc rồi mới chia tay. Có lẽ sự thành công của cậu sẽ giúp mọi chuyện ít đau đớn hơn.

Chị của Jinhwan chọn quần áo đơn giản cho anh. Một chiếc váy liền vải lanh và đôi sandal đế xuồng. Chị thậm chí còn tết bím một bên cho mái tóc giả, nhìn gọn gàng hơn hẳn. Chị nói là ở lễ hội rất sôi nổi, nên ăn mặc thoải mái là tốt nhất. Jinhwan rất trân trọng những gì chị giúp mình, nhưng anh cũng không đủ mãnh mẽ để nói với chị rằng mình sẽ thôi không giả Jinny nữa, sẽ không còn những lúc thế này nữa rồi.

Tim anh nặng trĩu, anh bước đến chỗ câu lạc bộ nhảy của Hanbin. Cậu và mấy người trong lạc bộ đang ở đó để chuẩn bị cho màn trình diễn. Điều khiến Jinhwan kinh hãi hơn là, Hanbin cứ nằng nặc đòi Jinny đến thẳng đây để cậu có thể giới thiệu cô với câu lạc bộ. Anh thật sự không muốn đến đâu – anh đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy hay giả bệnh – nhưng anh không có lựa chọn nào khác mà vẫn giả Jinny đến khi kết thúc lễ hội.

Sau khi đi ngang qua vài đám con trai cứ gọi cô ý ới và đụng phải mấy sinh viên bận rộn ở hành lang, Jinny cũng đến được câu lạc bộ. Cô ghé mắt vào cái tấm kính nhỏ trên cánh cửa chính và thấy mấy cậu trong câu lạc bộ đang khiêng đạo cụ ra. Hanbin để ý thấy cô ở cửa nên dù đang bận cậu vẫn gọi cô vào.

Hít một hơi sâu, cô lịch sự gõ cửa rồi mới mở.

Mấy chàng trai dừng mọi hoạt động lại. Cả căn phòng im lặng, mọi người đều nhìn về phía cô, rồi dõi mắt theo cô khi cô bước vào bên trong và hơi cúi người.

"Xin chào..." Jinny nhẹ nhàng nói, còn Jinhwan thì sắp xỉu vì căng thẳng rồi đây.

"Xin chào!" Bobby là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng và vẫy tay chào cô. Rồi như hắn nhớ ra mình đáng lẽ phải diễn không biết cô chứ, và hắn hạ tay xuống nhìn sang Hanbin.

Cuối cùng Hanbin cũng bước đến chỗ cô, chỉ là cậu đang bận há hốc mồm nhìn diện màu mới của cô mà chậm trễ việc giới thiệu cô với mọi người. cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô dẫn cô vào trong, "Mọi người, đây là Jinny."

"Chào Jinny," mọi người đều nói đông thanh. Nụ cười đều tưới rói.

Hanbin liếc nhìn bọn họ, "Jinny, đây là thành viên nhóm anh: Bobby, Donghyuk và Chanwoo."

Mỗi người đều cúi đầu và hôn gió sau khi được giới thiệu. Jinny đỏ mặt và lịch sự chào lại, "Xin lỗi, em không định chen ngang đâu. Có gì em có thể giúp được không?"

"Không có!" Cả bọn gần như hét lên, giọng lớn đến mức cố giật mình mà bước lùi một bước. "Ý anh là... tụi này đã sắp xếp hết và sẵn sàng đi rồi, vậy nên tụi anh đến chỗ sân khấu để chuẩn bị đây. Jinny với Hanbin hyung có thể đến sau cũng được." Donghyung xoa dịu tình hình. Sau đó, cả bọn có vẻ di chuyển nhanh hơn trước. Bobby nháy mắt với cả hai trước khi đóng cửa, "Tụi này gặp lại ems au nha Jinny. Ay, B.I, cứ thông thả nha."

Sau khi mọi người rời đi hết, Hanbin ôm lấy cô đầy ngọt ngào. "Xin lỗi em nha, cái này... hơi kì. Anh đã nói với họ mọi chuyện rồ." cậu thở dài, hít hà hương thơm của cô. "Anh thích kiểu tóc mới của em, đáng yêu quá."

"C-cảm ơn anh, không sao mà. Lần gặp mặt đầu tiên lúc nào cũng kì cục vậy mà," Jinny lo lắng mỉm cười và ôm cậu. "Anh sẵn sàng chưa?"

"Bọn anh luôn luôn sẵn sàng mà. Anh không đợi được đến lúc em xem đâu! Bọn anh tập luyện rất chăm chỉ đó, và anh thấy có lỗi vì hủy hẹn với em mấy lần liền vì luyện tập ghê." Hanbin dịu dàng vuốt ve mái tóc cô.

Jinny hơi lắc đầu, "Việc này quan trọng với các anh mà, và cũng quan trọng với em nữa. Em chắc chắn mọi thứ sẽ tốt thôi." Cô vỗ nhẹ lên vai anh. Cử chỉ nhỏ này có chút trang trọng giữa những người yêu nhau, nó khiến Hanbin muốn thân thiết với cô hơn nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cậu cuối xuống đển hôn lên môi cô, nhưng Jinny đặt tay lên ngực cậu để giữa khoảng cách.

Hanbin ậm à không đồng ý, "Không có em bên cạnh đã làm anh rối trí rồi. Không chạm vào người em lại khiến anh xao lãng nữa." cậu vẫn cố cúi đầu để rút ngắn khoảng cách của cả hai nhưng Jinny lại lấy mấy ngón tay mà chặn môi cậu lại.

"Em đảm bảo sự chờ đợi của anh sẽ xứng đáng mà," môi cô cong theo nụ cười đầy quyến rũ và cô lại cười tinh nghịch khii Hanbin hôn lên ngón tay cô. "Tốt nhất là như vậy đó," cậu nói với giọng tram đầy cứng rắn.

Cô dẫn tên leader cứng đầu ra khỏi cửa. "Nhanh lên nào, mấy anh kia cần đến nhóm trưởng để diễn tập lần cuối đó."

*

Màn trình diễn diễn ra thành công vang dội luôn. Không phải hoàn hảo hoàn toàn, vẫn có vài lỗi nhỏ nhưng không anh để ý đến đâu vì đây rõ ràng là màn trình diễn tuyệt nhất mà. Nhóm cậu nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt luôn, họ vẫn la hét suốt phần encore mà. Rồi cả bọn trở lại diễn thêm một bài nữa để tỏ lòng cảm ơn. Hơn cả sự ngạc nhiên của Hanbin, một người đến từ công ti lớn đã tìm đến cậu và đưa cậu danh thiếp.

Hanbin, hay B.I, trên sấn khấu chính là thỏi nam châm thu hút mọi anh nhìn. Jinny còn không thể rời mắt khỏi cậu. Khi cậu rap, bằng chất giọng quyết đoán, nhạc bắt tai và những cố gắng tuyệt vời trong việc viếc lời rap. Cô không tin được cậu và chàng trai ngốc lần đầu cô gặp lại là cùng một người. Có một đoạn cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Với ánh mắt dữ dội nhìn cô như ra hiệu, cậu giở áo lên khoe ra cơ bụng hoàn hảo. Mấy cô gái đứng quanh cô như phát điên lên và hét to đến mức Jinny không nghĩ tai mình có thể trở về như bình thường được nữa. Đứng chờ ở lối đi, cô chờ bọn họ kết thúc màn trình diễn và mấy sinh viên và khách đến chụp hình hay xin chữ kí.

Jinhwan không để ý đâu, vì đây là lúc anh có thể tập trung và lụm nhặt những suy nghĩ phải nói gì với cậu để kết thúc tối nay đây. Đôi giày dưới chân đang làm khổ anh đây. Anh không hiểu sao phụ nữ có thể đứng rồi đi trên mấy đôi giày cao gót cả ngày nữa.

Đám đông dần tản đi, và Jinny nhập hội với họ không gì ngoài những lời tán dương. Phân nửa cuộc nói chuyện của họ là về phản ứng của đám đông và phân nửa còn lại là về màn trình diễn, họ cùng nhau đến quán nướng yêu thích gần đó để ăn mừng.

"Uống vì trưởng nhóm quý báu của chúng ta, B.I!"

Cả bọn cạn ly trên vỉ thịt nướng để chúc mừng cho trưởng nhóm của mình. Hanbin đứng lên nói vài câu trước là để khen ngợi sau là để cảm ơn các chàng trai trong nhóm đã ở bên cạnh cậu suốt chặng đường.

"Jinny, lễ hội trường bọn anh thế nào? Em thấy vui không?" Donghyuk hỏi, một tay giúp Chanwoo nướng thịt.

Cô trả lời với một tay che miệng, nuốt xuống miếng thịt, "Vui lắm luôn, em không tin được lại có nhiều người tài năng vậy trong cùng một ngôi trường đó. Chắc cạnh tranh khắc nghiệt lắm."

Bobby gật đầu, "Đúng đó, đó là lí do tại sao B.I cứ không ngừng thúc đẩy bọn này. Nếu cậu ấy không làm vậy, tụi anh cũng không tiến bộ được đâu."

"Yah, đây là cách anh nói tui khắt khe với anh quá hả?" Hanbin nhét miếng thịt vào mồm Bobby làm anh suýt sặc.

"Có lẽ tụi mình nên nghỉ ngơi một tuần đi, lâu lắm rồi tụi mình chưa được nghỉ đó," Chanwoo với mắt sáng rỡ nhìn Hanbin.

Jinny không ngăn được mình mỉm cười trước vẻ mặt của maknae, nhưng Hanbin vẫn nghiêm khắc, "Không được, tụi mình còn show diễn Giáng sinh phải chuẩn bị kìa."

Cả bọn đều đồng loạt chán nản. Bobby rót đầy ly của Hanbin, "Tính đến đó thì còn sớm quá, cứ tận hướng đêm nay trước đi đã."

Tim Jinhwan đập nhanh hơn chút khi buổi họp mặt dần đi đến hồi kết. Thời gian trôi nhanh đến mức nó khiến anh sợ hãi, và lại thất vọng rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng anh cùng đi với những con người này. Anh thực sự rất thích mấy cậu bạn này, anh còn thấy họ có những điểm rất giống với Junhoe và Yunhyeong nữa. Có lẽ ở kiếp khác, cả bọn sẽ thành bạn tốt với nhau.

Cả hội sẵn sàng về nhà rồi, Bobby thậm chí đứng còn không vững thữa. Chanwoo là người tỉnh táo nhất, nên cậu đỡ lấy Bobby vì có vẻ Donghyuk cũng không khá hơn là bao nhiêu. "Các anh không sao chứ?" Rõ ràng, Hanbin biết dừng đúng lúc nhưng sao Jinny lại có cảm giác cậu làm vậy là có chủ ý, cố tỉnh táo không để mấy người kia tán tỉnh cô.

"K-không sao đâu. Tụi này có Chanwoo..." Bobby chớp chớp mắt trong bộ dạng say khướt, rồi phàn nàn, "Ugh, sao tự nhiên chán vậy nè."

"Đưa cô gái của cậu về nhà đi, con trai." Bobby vẫy vẫy tay chào hai người, còn Chanwoo khó khăn lắm mới giữ được người hắn. Jinny muốn giúp nhưng Hanbin ngăn cô lại, đặt tay lên lưng cô. "Babe, em không muốn đến gần Bobby lúc say đâu, tin anh đi."

Cuối cùng cả bọn một lần nữa bỏ lại Jinny một mình với Hanbin.

Tay nắm tay, hai người đi bộ đến chỗ trạm xe bus. "Vậy...em có thích màn trình diễn của tụi anh không?"

"C-có chứ," Jinny nhắm chặt mắt, tay cô đổ cả mồ hôi vì hồi hộp. Có lẻ là do thời tiết. Hay là rượu nhỉ.

"Tuyệt lắm. Ý anh là – anh biết màn trình diễn sẽ tuyệt lắm, anh chưa từng phải diễn trước người mà anh thích, nên. Cảm giác lạ lắm." Hanbin kết thúc câu nói bằng vẻ ngượng ngùng, cảm giác xấu hổ vì bỗng dưng lại thú nhận với cô. Cậu tung tẩy cánh tay đang nắm lấy tay cô như một đứa con nít chơi đùa ở sân trường.

"O-oppa" Jinny nhỏ giọng gọi cậu và thôi không bước tiếp. Vẫn giữ lấy tay cô, Hanbin quay lại nhìn Jinny, "Hmm?"

Một giọt nước rơi xuống mũi cô, giọt khác lại rơi vào mi mắt cô, đúng là biết lựa thời điểm mà, bầu trời bắt đầu lóe sáng mấy tia chớp. Rồi đến cả tấn nước rơi xuống, cả hai ướt sũng.

"Aish–! Ít nhất thì bây giờ mới mưa không phải lúc diễn. Nhanh lên nào, tụi mình sắp đến trạm rồi." Hanbin lấy áo khoác che cho cô rồi cả hai chạy đến trạm chờ xe bus.

Mặc dù được che bằng áo khoác, nhưng Jinny vẫn ướt nhẹp, nhưng Hanbin còn ướt hơn cô nữa. "Nè," Jinny đưa cậu cái khăn tay để lau đi mấy giọt nước trên mặt. Hanbin nắm lấy cánh tay cô, "Lo cho em trước nè, thế nào em cũng bệnh cho xem." Người cậu bỗng đông cứng lại khi cậu bỗng liếc nhìn cơ thể ướt sũng nước của cô. Chiếc váy bằng vải lanh của cô bị ướt nên hơi trong suốt mà dính vào đường cong cơ thể của Jinny, gò má cô ửng hồng khi thấy cậu nhìn mình.

"E-em còn một cái nữa nè!" cô lắp bắp rồi nhét chiếc khăn tay vào tay cậu. Cô nhăn mặt, bước lùi một bước và ngồi xuống, xoa xoa cổ chân mình.

"Sao vậy?" Hanbin lập tức quỳ xuống trước cô, chạm vào cổ chân cô. Nhưng cô đẩy tay cậu ra, "Không có gì đâu! Chỉ là vết rộp da thôi, em không quen chạy trên đôi giày này."

Hanbin nhíu mày, cậu trông cực kì tức giận, "Sao em không nói với anh? Lỡ em vì chạy mà bị bong gân thì sao – anh biết thì anh đã không kéo em theo rồi!" cậu lại chạm vào chân cô lần nữa, xem xét vết thương, nhưng cô lại lần nữa đẩy tay cậu ra, "Đừng quan tâm tới nó!"

Hanbin nhìn cô chằm chằm với đôi mắt ngạc nhiên, hoang mang nhìn cô. Sự im lặng của cô càng làm tình hình căng thẳng hơn.

"Có chuyện gì vậy?" Jinny lấy tay che mặt đi. "Cả ngày nay em hơi ít nói, nhưng anh đã nghĩ có lẽ vì em lo lắng cho anh, hay là vì phải gặp bạn anh. Em có sao không?" Hanbin thậm chí còn không nghe được tiếng cô vì mưa lớn quá, nhưng cậu biết, cô nghe cậu nói rất rõ.

"Không phải, chỉ là – em phải nói với anh chuyện này. Và em không thể – em không biết nên nói với anh thế nào. Nhưng giờ thì em biết rồi." cô rùng mình, không phải chỉ vì ướt sũng nước mưa. Cuối cùng cô lấy hết dung khí, cô hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em không hẹn hò với anh vì em muốn vậy."

Hanbin trả lời cô nhưng giọng cậu run rẩy đến kì lạ, "À. Là Bobby năn nỉ em đi chơi với anh vì anh tệ khoảng này lắm..."

Gương mặt Jinny vẫn trống rỗng vì câu nói đùa của cậu. Hanbin không biết cô đang nghĩ gì nữa, cậu không hiểu tại sao bây giờ cô lại nói chuyện này.

Cô khẽ lắc đầu, nhắm nghiền mắt. "Không đúng. Anh không hiểu. Bobby trả tiền cho em. Tất cả mọi chuyện – chỉ là một phần của dịch vụ hẹn hò, công việc của em thôi."

"Cái gì chứ? Nếu đây là trò chơi khăm, thì không vui đâu." Hanbin vẫn đinh ninh, vẫn khoan dung vì lòng tin của cậu nơi cô.

"Em sẽ trả lại hết cho Bobby. Anh sau này có thể hỏi anh ấy. Em không làm việc này được nữa. Em xin lỗi." Giọng cô lấn át hẳn tiếng mưa rơi như trút nước, và nhịp tim như gào thét vào tai Hanbin.

"Em xin lỗi." cậu thì thầm.

"Vâng."

"Được rồi. Vậy em không muốn tiền nữa. Tại sao vậy? Vì em thương hại tôi à?" giọng Hanbin yếu ớt, nhưng cậu vẫn muốn nói rõ chuyện này.

"Đúng vậy."

"Không đúng. Em không hề thấy như vậy."

Cậu nhìn xuyên suốt cả tâm hồn cô với ánh mắt giận dữ đó. "Nếu em chỉ muốn thương hại tôi, thì em chỉ cần trả tiền lại cho Bobby và để cậu ta nói hết sự thật ra."

Jinny khoanh tay trước ngực và chế giễu lời buộc tội của Hanbin, "Đừng có ngớ ngẩn như vậy, tại sao em lại muốn trả lại số tiền em đã cực khổ làm ra?"

"Vì em bắt đầu có tình cảm với tôi."

Và lại là sự thật rõ ràng đó.

Chỉ là Jinhwan không tin được Hanbin lại nhận ra điều đó nhanh như vậy. Anh không biết nên trả lời cậu thế nào nữa. Và có lẽ anh biết nhưng lí do đó lại quá vô dụng. Chuyện này đúng là không còn đi theo kế hoạch của anh nữa.

Hanbin bước một bước về phía Jinny với ánh mắt khát cầu đó. Không thể làm được gì khác, cô bước một bước lùi, nhưng Hanbin vẫn không dừng lại đến khi lưng cô tựa vào bảng quảng cáo của trạm xe bus. Cô nhìn cậu nín lặng, cũng không thể quay mặt đi, cô mắc kẹt giữa hai cánh tay cậu.

"Em thích tôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net