CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————————

1. Ta hận Chân Hoàn thấu xương. Cô ta sợ tình cảm nhỏ bé này của ta sẽ ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý của Chân gia nên cố tình phá vỡ trái tim ta, đập tan giấc mộng của ta. Chân Hoàn cái gì cũng có, thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp, được Hoàng thượng sủng ái, còn ta, vì thân phận bần hèn mà bị người đời coi khinh. Vì là tỉ muội, vì nàng ta được ân sủng mà ta phải chịu sự mưu hại, sỉ nhục của Hoa phi. Những thứ này đều không quan trọng, bởi cô ấy là muội muội của chàng, lại đối xử tốt với ta, ta chịu chút thiệt thòi vì cô ấy cũng là nên. Nhưng, cô ấy biết rõ tâm ý của ta với chàng, lại cố ý nói với ta chuyện chàng đã kết hôn, chuyện này làm sao ta có thể nhịn.
- Ly Phi An Lăng Dung -

2. Sao ta lại không muốn hận chàng chứ, ta rất muốn hận chàng... rõ ràng người gặp chàng trước là ta. Tại sao... Tại sao đẹp như hoa xuân có đôi có cặp mãi là người khác. Còn ta, chỉ có thể là hoa rơi trong mưa, tuyết lạnh cô độc.
- Ly Phi An Lăng Dung -

3. Ai sinh ra đã có ý muốn hại người khác, muốn hại những người xung quanh mình ? Ta thân phận thấp kém lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ mẫu thân bị thất sủng ở nhà. Không dễ gì mới có thể tiến cung, thế nhưng ai cũng đều bắt nạt ta, ngày nào ta cũng phải sống trong lo sợ, ta sợ mình sẽ giống như mẫu thân, luôn bị người ta ức hiếp, sống không bằng chết. Nếu vẫn là trái tim đơn thuần thuở ban đầu, e là ta đã chết mấy trăm lần trong hoàng cung này rồi.
- Ly Phi An Lăng Dung -

4. Hoàng thượng... Người hại Thế Lan thê thảm quá...
- Hoa Phi Niên Thế Lan -

5. Ráng chiều thế này cũng giống như năm nào chúng ta vào cung, chỉ khác là lòng người đã không còn được như xưa nữa rồi.
- Chân Hoàn -

6. Việc hối hận nhất trong cuộc đời ta chính là việc ngày đó đến Cam Lộ tự tuyên đọc thánh chỉ, đón nàng hồi cung. Hoàn Nhi... Đó là lỗi lầm đời này ta không thể tha thứ.
- Quả Quận Vương Doãn Lễ -

7. Từ nay về sau, ta không thể bảo vệ nàng được nữa. Nàng nhất định... nhất định phải biết bảo vệ bản thân, có biết không ? Hoàn Nhi... Trong lòng ta, nàng mãi mãi là thê tử duy nhất.
- Quả Quận Vương Doãn Lễ -

8. Mai là ngày đại tang của chàng, ta rất muốn đi tiễn chàng. Ta có gì đáng để chàng cứu, đáng để chàng trả giá cả cuộc đời chứ. Ta yêu chàng cả một đời, cũng phụ chàng cả một đời. Ngay cả giờ đây chàng vì ta mà chết, ta cũng không thể vì chàng mà khóc cho thoả một trận.
- Chân Hoàn -

9. "Hoằng Chiêm, rốt cuộc có phải là con của trẫm không?"

Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt vì căng thẳng mà chiếu ra những tia sáng rực rỡ của y, bình thản nói: "Sao Hoàng thượng lại hỏi vậy chứ, vạn dân trong thiên hạ đều là con dân của Hoàng thượng mà."

Dận Chân không ngờ nàng lại trả lời như thế, nhất thời ngây ra, một hồi lâu sau mới cười dài đau xót. "Đúng vậy! Đúng vậy!" Rồi y nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. "Thiên hạ này chính là của trẫm, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành của nàng."

"Dạ phải, thiên hạ này chẳng bao lâu nữa sẽ là của thần thiếp, có điều..." Nàng vừa nói vừa nở một nụ cười rất mực thê lương. "Thần thiếp cần thiên hạ này để làm gì chứ, thứ mà thần thiếp muốn đã vĩnh viễn rời xa thần thiếp rồi."

Dận Chân trầm tư suy nghĩ một lát, kế đó liền cười gượng, nói: "Trẫm có lẽ đã từng có được thứ mà mình cả đời truy cầu, thế nhưng nó lại chẳng khác gì một nắm cát khô, rất nhanh đã trôi tuột mất khỏi lòng bàn tay, đến cuối cùng thì chẳng còn lại gì." Lồng ngực y phập phồng không ngớt, hệt như sóng biển cuộn trào. "Hoàn Hoàn, đã lâu lắm rồi nàng không gọi trẫm là tứ lang. Nàng... hãy gọi như vậy thêm một lần nữa đi, được không?"

Nàng khẽ lắc đầu, cất ọng uyển chuyển nói: "Hoàng thượng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Thần thiếp xin phép cáo lui trước."

Trong mắt y xuất hiện những tia van cầu yếu đuối. "Hoàn Hoàn, nàng hãy gọi ta là tứ lang thêm lần nữa đi, giống như hồi nàng mới vào cung vậy."

Nàng khẽ nở nụ cười mỉm, thế nhưng ẩn bên trong nụ cười ấy lại là một khoảng cách vô cùng xa xôi. "Hoàng thượng, thần thiếp giờ đã ngoài ba mươi, không còn là người của năm xưa nữa". Nàng bất giác để lộ ra mấy tia buồn đau và căm hận. "Hoàn Hoàn thời mới vào cung sớm đã chết rồi, Hoàng thượng chẳng lẽ quên rồi ư? Chính người đã tự tay giết chết cô ấy. Thần thiếp là Hoàng quý phi Chân Hoàn."
- Chân Hoàn & Ung Chính Đế -

10. Tứ lang... Hoa hạnh mưa bay năm xưa, người nói người là Quả Quận Vương. Có lẽ ngay từ đầu... đã sai mất rồi.
- Chân Hoàn -

11. Trung thu năm nay dường như không còn giống như năm xưa. Nghĩ đến năm đó, lúc Huệ Phi, Ly Phi, Hoa Phi vẫn còn lúc ấy mới náo nhiệt làm sao, tranh đấu ác liệt đến nhường nào, thế mà bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Quý Phi Chân Hoàn tồn tại nơi cung cấm. Hoa nở rồi hoa tàn âu cũng là lẽ thường tình.

12. Đã trở thành nữ nhân của vua thì không thể không tranh sủng. Thuở ban đầu mới vào cung là tranh đấu cho gia tộc, tranh đấu cho chính bản thân mình. Sau này có con thì phải tranh đấu vì con. Suốt cả đời họ sống chỉ toàn là tranh giành đấu đá. Rốt cuộc chẳng ai là kẻ chiến thắng.
Chân Hoàn để có được vị trí Hoàng Quý Phi như ngày hôm nay, nàng cũng đã phải trả giá rất nhiều. Nàng mất đi ba người tỉ muội mà nàng yêu mến nhất. Nàng mất đi hai cung nữ mà nàng yêu thương. Nàng mất đi Doãn Lễ tình yêu của đời nàng. Lần cuối gặp mặt Hoàng hậu Nghi Tu chính nàng ta cũng đã nói: " Chân Hoàn ngươi bao năm nay chắc cũng sống không dễ dàng nhỉ ?" . Quả thật đúng như vậy, nhưng dù trước kia không dễ dàng cách mấy thì đến bây giờ cũng đã dễ dàng rồi.

                              —————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trichdan