Nơi ta gặp nhau(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù kí ức đã không nhờ nữa nhưng cảm giác ấm áp của anh ta còn trên đây ,tôi nghĩ rằng bản thân nên làm quen đây một thời gian

Hai chúng tôi được tiễn vào một căn phòng khác ,chút nữa sẽ nói chuyện với nhau.

-Valhein:Chán thiệt !
-Violet:Cậu có quen biết cậu triệu vân gì đó không mà ôm như đúng rồi vậy??
-Valhein:Sáng nay em đụng anh chàng đó đây nè,dù không biết anh ta là ai nhưng em có cảm giác quen thuộc đó
-Violet :Lạ nhỉ,cô gái tóc vàng kia kêu tôi là vợ chả là kiếp trước tôi cũng như vậy sao ?
-Valhein:Điều đó thì...em không chắc.
-Violet:Được rồi chúng ta cần thoát ra khỏi đây không thể ở đây được rồi

-Triệu vân :Đây là nhà mà sao hai người rời đi

Giờ tôi mới chú ý,nói chuyện nãy giờ quên cánh cửa chưa đóng,triệu vân với khuôn mặt hài lòng và nói với tôi

-Triệu vân :Valhein ,em không được đi hết .bất công anh tìm em bao lâu đây
-Valhein:....Ờm...
-Violet:Cái gì ,ai cho Valhein không được đi .

Nói xong liền dắt tôi đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng triệu vân ,khi mở cửa ra tôi ngửi mùi sát khí của anh ta và một ai đó đang đứng bên cạnh violet,cô gái mái tóc vàng butterfly lại xuất hiện

-Butterfly:Đi đâu thì đi ,trước tiên hai người qua mặt tôi đã .Violet đi theo tôi

Cả tôi và violet bị tách nhau trong một căn phòng riêng để nói chuyện .Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa đà này chắc tôi chết mất

-Triệu vân:Em không nhớ ra anh thiệt hả Valhein
-Valhein:Từ đã...Anh nói tôi là em?
-Triệu vân :anh là người yêu của em mà?
-Valhein:CÁI GÌ?anh đùa với tôi hả?
-Triệu vân:vốn là sự thật em nên tin điều đó đi Valhein.Em quên mất anh rồi

-Valhein:lẽ nào kiếp trước tôi và anh là cặp đôi yêu nhau và rồi anh nói là tôi chết ở kiếp trước và đầu thai từ đây ,dẫn ra anh chờ tôi 10 năm ?
-Triệu vân :Không cần nói em tự xác định được!

Bỗng nhiên giọng Violet vang lên
-Violet:Valhein,Đi ra khỏi đây nào!
Tôi mở cửa ra và hỏi violet có chuyện gì ,cô ấy không nói mà kéo tôi đi luôn
-Valhein:Từ...Đợi đã

Như tôi suy đoán có rất hàng lang ở đây nên bọn tôi không xác định đi hướng nào ,triệu vân và butterfly đuổi theo bọn tôi có lẽ hai người đang tức giận.

-Triệu vân:VALHEIN!!!!

-Valhein:Chạy đại một hướng đi Violet!!

Thế là mỗi người một hướng ,tôi cứ chạy và chạy ai ngờ đã vào được sảnh chính ,Violet đã bị bắt rồi chỉ còn tôi thôi .

-Yorn:Sao vậy ,Valhein?
-Valhein:Tôi biết cậu hả..?
-Yorn :Hai chúng ta là bạn thân mà,bình thường đây chứ sao không biết được

-Valhein:Giúp tôi với yorn!

-Triệu vân :VALHEIN!!!Em đứng lại cho anh

-Valhein:Y ....
-Triệu vân :Em đây rồi,đừng nghĩ đến chuyện thoát

-Valhein:Thả tôi ra triệu vân ,th-

Chưa kịp nói thù anh ta đã đè tôi xuống dưới đất và hôn trước mặt yorn

-Valhein:Đồ...Biến thái !
-Triệu vân:Á chà,Anh là bạn trai của em mà sao lại không được hôn chứ !
-Yorn:Hết cứu nổi rồi ...

-Valhein:Làm ơn ,anh tha cho tôi đi!!
-Triệu vân :Vậy hãy đến góc mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên nào !

Anh ta đẫn tôi ra ngoài ,đi bộ đến một góc cây hoa anh đào ,tôi bị anh ta dựa vào lưng cây

-Triệu vân:Nơi hai ta từng gặp nhau đây,Valhein...?nơi mà em tỏ tình với anh .

-Valhein:Đó cũng là nơi anh từ chối tôi ,hoa bị dập nát,đúng không ...triệu vân ?

-Triệu vân :em..nhớ lại rồi sao?
-Valhein:không hẳn là nhớ lại mà là ký ức trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh mà tôi với anh đã từng làm gì ở góc cây anh đào còn lại không chắc ...Anh yêu lũ bố mà,tôi nói đúng chứ...

Triệu vân bắt đầu trầm mặt lại những nụ cười ấy đã bị tôi dập tắt nó,nó khiến tôi muốn khóc vậy tôi không ngờ mình lại nhớ được hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net