Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm xuống giường vò đầu bức tóc, lăn qua lăn lại, vẫn không tin nổi, sau khi đâm xe tải mình có bị gì không? À chắc chắn là có bị gì, gương mặt đẹp trai có còn nguyên vẹn không. Tôi không thể nào chết được, tôi vẫn có niềm tin rằng chắc chắn mình chưa chết, chắc chắn sẽ được đưa đến bệnh viện.

Tôi ngồi bật dậy, lại bắt đầu nghĩ, sao tình trạng của tôi bây giờ lại gần giống mấy bộ phim viễn tưởng vậy chứ. Nhân vật chính bị hôn mê, lúc tỉnh dậy thấy mình ở quá khứ, rồi sau đó bắt đầu thay đổi quá khứ. Ôi trời! Trước giờ cứ tưởng đó là chuyện không có thật.

Bây giờ cũng không biết phải làm gì cả, đã thế tôi sẽ chấp nhận sự thật rồi bắt đầu thay đổi các sự kiện ở quá khứ như trong phim vậy. Để sẽ có một tương lai khác, khác với cái tương lai u ám suốt ngày luẩn quẩn trong công việc mà không có thời gian yêu đương, ba mươi sáu tuổi vẫn ế kia.

"Con đi ra ngoài chút nha!" Tôi thay quần áo rồi xuống xin phép bố mẹ.

Mẹ ở trong bếp ngó ra nhìn tôi thắc mắc, "mười một giờ trưa rồi còn đi đâu đó, chuẩn bị ăn cơm rồi!"

"Hồi con về liền."

*****

Tôi đến tìm cậu bạn thân Bảo Đạt, nhà cậu ấy cách nhà tôi ba bốn nhà. Đứng bấm chuông một hồi thì cậu ấy cũng ra mở cổng.

"Sao giờ này cậu còn sang đây!" Bảo Đạt ngạc nhiên hỏi.

Tôi vào trong nhà, rồi đợi cậu ấy lấy nước ra và ngồi xuống.

Tôi kể lại cho Bảo Đạt nghe mọi chuyện. Cậu ấy có vẻ không tin, "Cậu có bị sốt rồi nói sảng không đấy?"

Rồi cậu ấy lại lấy bàn tay đặt lên chán tôi, "Đâu nóng đâu! Bình thường mà."

"Tớ không bị sảng! Tớ nói thật, tớ đến từ mười sáu năm sau, năm 2040."

Bảo Đạt bỗng cười lớn, "Cậu đừng đùa nữa, cậu bớt xem mấy bộ phim viễn tưởng đi! Cậu ảo quá rồi đấy!"

Tôi uống một ngụm nước rồi nói tiếp, "Tớ không đùa, tớ nói thật."

"Vậy sao? Vậy cậu nói tớ biết tương lai tớ sẽ như thế nào đi." Cậu ấy nhìn tôi nói với kiểu đùa giỡn.

"Tương lai cậu sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp!"

"Điều đó là hiển nhiên, tớ đang học ngành kỹ sư nông nghiệp mà! Còn gì nữa!"

"Cậu sẽ cưới Phan Thị Hạnh, con gái của bạn bố tớ!"

"Thật sao? Thôi cậu về đi khám bác sĩ đi. Nhớ kêu bác sĩ chữ cho dứt điểm luôn, tớ không muốn Bảo Ngọc nhà tớ sao này cưới phải người chồng điên đâu! Haha." Cậu ấy vừa cười, vừa nói.

Tôi tức giận đứng dậy, nhìn mặt cậu ấy mỉa mai, "Tớ mà thèm cưới em gái cậu á! Mơ đi, có ế cũng không cưới đứa con gái tính tình như con trai!"

Tôi bỏ về, phía sau Bảo Đạt vẫn vừa cười vừa nói, "Nhớ đi khám nha!"

*****

"Con về rồi à! Vào mời bố ra ăn cơm đi." Mẹ vừa nói vừa so đũa.

Tôi mở cửa bước vào phòng bố mẹ, thấy bố đang ngồi gật gù trước bàn làm việc, cảnh tượng này làm tôi thấy nhớ khoảng thời gian bố được chuẩn đoán mắc ung thư gian đoạn cuối nhưng bố vẫn cố gắng ngồi vẽ xong các bản thiết kế nội thất cho khách hàng.

Nhớ đến cảnh đó bỗng nước mắt tôi tuôn ra, tôi lau nhanh đi những giọt nước mắt rồi lại lắc nhẹ người bố, ''Bố, bố ơi! Ra ăn cơm.''

''Ờ! Ra trước đi, bố ra liền.''

Không ngờ tôi lại được thấy lại cảm giác vui sướng khi ăn cơm có đầy đủ bố mẹ như này, việc được sống lại một lần nữa với quá khứ như này thật tuyệt.

Sau khi ăn cơm xong, tôi phụ mẹ rửa bát rồi lên phòng nằm ngả lưng rồi nghĩ nên thay đổi chuyện gì trong quá khứ trước đây. Khoảng thời gian này là tôi đang được nghỉ hè nên mới được về quê, ở quê thì tôi cũng chơi thân với mỗi mình Bảo Đạt, nhưng giờ tôi sẽ quyết định cạch mặt cậu ta một thời gian vì dám kêu tôi bị ảo phim, còn kêu phải đi khám bác sĩ, nghĩ lại mà tức.

Mà nhắc đến Bảo Đạt mới nhớ, cậu ta có đứa em gái kém tôi hai tuổi tên Bảo ngọc, ngày xưa bố tôi với bố thằng Bảo Đạt cũng là bạn thân với nhau, bố tôi không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại hứa hôn cho tôi với nó. Một đứa con gầm cái tính như con trai, nổi tiếng khắp xã với cái danh phá làng phá xóm.

Từ hồi nhỏ đến lớn nó cứ bám tôi như đỉa, cứ gặp ở đâu lại bắt đầu giở giọng nhỏ nhẹ: "anh Minh ơi, anh Minh à.'' nghe mà mắc mửa. May sau này trưởng thành tôi đã cắt đuôi được nó.

Nằm nghĩ vu vơ một hồi thì tôi cũng ngủ thiếp đi, từ lúc đi làm tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy, luôn ước được quay lại ngày xưa để được ngủ thật thoải mái, thật đã, thì hôm nay điều đó đã thành sự thật.

Tôi ngủ từ một giờ đến bốn giờ chiều. Vừa mới ngủ dậy thì có mấy đứa lớp 9 lớp 10 đến rủ đi đánh bóng chuyền.

*****

Tôi đang định xuống bếp lấy nước uống thì thấy bố vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi.

''Gần hai giờ sáng rồi bố chưa ngủ ạ?'' Tôi nhìn đồng treo trên tường rồi nói.

''Chuẩn bị có trận bóng đá khai mạc Euro giữa Đức và Scotland.''

Tôi nhớ lại khoảng thời gian này đang diễn ra vòng chung kết Euro, ''Sao bố coi bóng đá mà không rủ con!''

''Bố tưởng mày ngủ rồi!''

''Cho dù ngủ rồi, biết có bóng đá con cũng phải dậy coi, con vào uống miếng nước đã.''

Ngồi con một hồi thì tôi nảy ra ý, ''Bố chơi đoán không?''

''Đoán gì?''

''Đoán đội nào thắng, ai thua mất năm trăm ngàn.''

Bố vừa xem vừa im lặng một hồi rồi mới trả lời, ''Đoán thì đoán, bố đoán đội Đức thắng.''

''Con cũng đoán đội Đức thắng. Vậy bố đoán tỉ số là bao nhiêu?''

''Đức thắng ba một.'' Bố nhìn thẳng vào mắt tôi khẳng định.

Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bố, ''Con đoán Đức thắng năm một.''

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, tỉ số đã quá rõ, Đức thắng Scotland năm một. Bố đang định chuồng vào phòng thì tôi giữ cánh tay bố lại, ''Bố, bố định đi đâu vậy, móc năm trăm ngàn ra đi.''

Bố khải đầu cười khì khì. Đúng lúc đó mẹ tôi bước ra nhăn mặt phàn nàn, ''Gần bốn giờ rồi sao hai bố con không ngủ đi!''

''Tôi vào ngủ liền đây, bà vào trước đi!'' Bố gỡ tay tôi ra rồi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại.

''Ơ, này bố, bố thật là.''

Tôi tắt tivi rồi cũng đi ngủ.

*****

Sáng nay tôi dậy từ sớm, bầu không khí ở quê luôn trong lành, kể cả mười sáu năm sau hay ngay lúc này. Tôi mở cửa sổ ra, đứng vươn vai hít không khí bay vào.

''Mẹ dậy sớm vậy?'' Tôi bước xuống bếp đang thấy mẹ làm bữa sáng.

''Sớm gì nữa! Gần bảy giờ rồi. Ngồi vào bàn đi để mẹ múc phở cho!''

''Nay được ăn phở sao? Phở mẹ nấu là ngon tuyệt vời!'' Tôi hào hứng ngồi vào bàn ăn.

''À mà bố đâu rồi mẹ, chưa dậy ạ?''

''Bố hôm nay đi gặp trực tiếp khách hàng ở huyện bên để vẽ bản thiết kế nội thất.'' Mẹ vừa nó vừa bưng bát phở thơm lừng đặt trước mặt tôi.

''Con ăn đây!'' Lâu lắm rồi mới được ăn lại bát phở do mẹ tôi nấu, từ lúc tôi đi làm những năm đầu thỉnh thoảng về quê thì mới được ăn một hai lần, về sau này vì công việc bận rộn nên không về quê được nên cũng không được ăn phở mẹ nấu.

*****

Sau khi ăn sáng xong tôi quyết định đạp chiếc xe đạp địa hình của đi dạo một vòng. Tôi đang đạp đến đoạn đường ngã ba, đột nhiên con nhỏ Bảo Ngọc từ đâu nhảy ra chặn đầu xe.

''Anh Minh, anh đi đâu vậy?''

''Đi đâu hỏi làm gì?'' Tôi trả lời cọc cằn.

''Anh này sao thế nhở, người ta quan tâm nên mới hỏi!'' Nó bắt đầu giở cái giọng nhí nha nhí nhảnh mắc mửa.

''Không ở nhà ôn thi trung học phổ thông đi. Ra đây làm gì?''

''Em học theo trên tóp tóp làm được ít bánh quy, đang định đem qua nhà cho anh nè! Không ngờ lại gặp anh ở đây!'' Nó vừa nói vừa giơ túi bánh lên trước mặt tôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại, đây là lần nó đưa bánh quy nó tự làm sang nhà tôi. Lúc đấy tôi nó cứ ép tôi phải nhận, nên tôi cũng đành nhận rồi để vào tủ lạnh, không ngờ sau giờ ăn trưa, mẹ tôi lái lấy ra ăn tráng miệng thế là mẹ tôi bị tào tháo rượt cả chiều hôm ấy.

''Anh Minh, anh Minh! Anh cầm đi!'' Nó vừa nói vừa nhét túi bánh vào tay tôi.

Tôi từ chối thẳng thừng, ''Thôi, anh không ăn bánh quy đâu! Đem về cho thằng Đạt ăn đi.''

''Em có để phần cho anh Bảo Đạt rồi, đây là phần em làm cho anh mà! Anh nhận đi.''

''Thôi, anh không nhận đâu!''

''Nhanh! Cầm lấy.'' Nó tỏ ra vẻ cọc cằn rồi nói cộc lốc , tôi cũng phải khiếp với trình đổ đổi thái độ siêu nhanh của nó.

Tôi đành phải đưa tay ra nhận túi bánh. Bây giờ nó lại quay lại giọng điệu nhí nha nhí nhảnh kia, ''Vậy nha, em về đây.''

''À, anh cười lên đi, để em chụp về em đăng story.'' Nó lấy điện thoại ra rồi tiến lại gần tôi ròi giơ máy lên chụp.

''Em về đây!'' Nó vừa đi vừa nhảy, lắc bên trái, rồi lắc bên phải.

Tôi lại đạp xe đi tiếp, đến trước ao cá của nhà bác trưởng xóm, tôi xuống xe mở gói bánh quy của Bảo Ngọc ra bẻ nhỏ từng cái rồi ném xuống cho cá ăn. Như vậy là đỡ phải đem về cũng đỡ phải quăng đi.

*****

Chiều nay tôi lại có hẹn đi đánh bóng chuyền với mấy đứa trong xóm, hôm nay vẫn là thằng Long sang kêu tôi, nó nhỏ hơn tôi ba tuổi, một thanh niên cao lớn gần chạm mốc một mét chín, tôi có một mét tám mốt mà mới đứng bằng qua vai nó một tí.

Nay xóm tôi đánh giao hữu với mấy thanh niên xóm bên. Hôm nay có rất nhiều cổ động viên đến xem, đa số là mấy cô chú với mấy đứa con gái trong xóm.

''Anh Minh cố lên! Anh Minh cố lên!'' Bảo Ngọc vừa hét vừa dùng hai cái nắp nồi đập choang choảng vào nhau.

Ai cũng nhìn tôi và nó làm tôi ngại muốn đội quần luôn. Lúc nghỉ giữa set, Bảo ngọc chạy lại đưa nước cho tôi, rồi đưa khăn cho tôi lau mồ hôi. Mấy đứa trong đội bóng cứ trêu, ''Sướng nhất anh Minh rồi! Có vị hôn thê chăm sóc tận tình như này.''

Nghe mà muốn đột quỵ tại chỗ luôn quá, tôi chối đây đẩy mà chúng nó vẫn cứ trêu, còn con nhỏ Bảo Ngọc cứ đứng bên cạnh giả vờ ngại rồi cười khúc khít.

Sau khi kết thúc trận đấu, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi phải cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ra. Trên đường đi bộ về đứa con gái nào cũng nhìn tôi, thật may là có một tí cơ bắp, chứ toàn mỡ hoặc gầy như cái que thì chắc bị cười cho nhục quá. Còn con nhỏ Bảo Ngọc nó cứ đi đằng trước tôi dang hai cánh tay ra che che như là vệ sĩ, đứa con gái nào nhìn tôi là nó lại đe dọa, ''Nhìn gì mà nhìn, tao móc mắt đấy!''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net