Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì thấy có người gọi ngoài cổng, tôi bước ra xem thì thấy có anh shipper đang cầm bao bưu kiện.

''Gì vậy anh?''

''Em có bưu kiện này, em là Hoàng Thanh Minh phải không?'' Anh shipper vừa nói vừa nhìn vào tên trên bao bưu kiện.

Tôi ngơ ngác, tôi có đặt hàng gì đâu, ''Dạ, em là Hoàng Thanh Minh.''

''Ký tên xác nhận vào đây.'' Anh shipper đưa cho tôi bảng ký xác nhận.

Tôi ký tên rồi cầm hàng vào nhà, mẹ tôi thấy tôi cầm bao bưu kiện thì ngạc nhiên, ''Lại đặt hàng gì đó?''

''Con có đặt gì đâu, tự nhiên có ai gửi cho con!'' Tôi đặt bao hàng xuống bàn phòng khách.

''Hay là có người yêu rồi giấu mẹ, quà người yêu gửi chứ gì? Mở ra xem gì nào!" Mẹ cười hơ hớ.

Tôi lắc đầu phản bác, "Làm gì có! Con chưa có người yêu."

Tôi đột nhiên nhớ ra, nếu không nhớ lầm thì đây là do anh Phong, đàn anh cùng trường đại học trên tôi một khóa gửi cho tôi thiệp cưới. Lúc mở ra thì mẹ thấy rồi phàn nàn tôi rằng người ta có người yêu, cưới hết rồi mà tôi vẫn ế.

"Gửi cái gì mà mỏng thế nhỉ!" Mẹ đang định cầm kéo cắt Bảo Ngọc bưu kiện thì tôi nhanh chóng cản lại.

"Mẹ đừng mở!" Tôi giật bao bưu kiện ra khỏi tay mẹ.

"Đưa mẹ coi nào, sao phải giấu!" Mẹ vừa nói vừa tiến về phía tôi giành bao bưu kiện, tôi chạy trốn tránh vào trong bếp, không may trượt chân ngã ngửa xuống đất.

"Mẹ ơi, sao nền nhà bếp trơn vậy!" Tôi khập khiễng đứng dậy kêu than.

Mẹ thấy bao bưu kiện bị văng ra khỏi tay tôi thì liền chạy lại lấy, tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã mở ra.

Đúng như tôi nghĩ, bên trong là một tấm thiệp cưới, mẹ mở ra đọc to, "Thanh Trúc và Nam Phong, đám cưới cuối tháng này."

Bắt đầu mẹ nói xối xả một loạt, "Đó, con nhà người ta thì có người yêu dẫn về nhà rồi, cưới chồng, cưới vợ có con cả rồi. Con nhà mình thì vẫn độc thân, chưa khi mô thấy dắc bạn gái về nhà."

"Mẹ à, con vẫn còn trẻ mà, mới hai mươi tuổi, hay là mẹ muốn con cưới con nhỏ Bảo Ngọc kia thì để cưới luôn!"

"Ê này, không nha! Mẹ là mẹ không ưa con Bảo Ngọc đó đâu, cái đứa con gái chuyên phá làng phá xóm, không hiểu bố con sao lại hứa hôn cho con với nó được chứ!" Mẹ phản đối kịch liệt.

Không ngoài dự đoán, kiểu gì mẹ chẳng chê con nhỏ đó, tôi chạy lại ôm mẹ từ sau lưng, đặt cằm lên vai mẹ, "Thế thì mẹ đợi tiếp đi, con còn phải học xong rồi đi làm kiếm tiền nữa chớ! Chứ cưới vợ sớm, sau này hai đứa về cạp đất ăn à!"

"Nhưng cũng nhanh nhanh đi, mẹ mong có cháu bồng lắm rồi!"

*****

''Minh, dậy đi! Thằng Đạt sang tìm kìa.'' Bố tôi bước vào phòng mở cửa sổ ra cho ánh nắng vào.

Mới một giờ chiều đến tìm tôi làm gì không biết, tôi mở mắt rồi bật dậy, vẫn ngáp ngắn ngáp dài. ''Bố kêu cậu ấy về đi! Con không chơi với cậu ấy nữa!''

''Sao vậy? Xuống nhanh đi, nó vào ngồi dứa phòng khách rồi.'' Bố nói rồi đi ra ngoài.

''Cậu đến tìm tớ có chuyện gì không?'' Tôi ngồi xuống ghế gỗ đối diện Bảo Đạt.

''Tớ muốn nhờ cậu một việc!''

''Việc gì?'' Tôi tỏ vẻ cọc cằn.

''Vẫn giận à! Tớ xin lỗi chuyện hôm trước.''

Thấy biểu cảm của Bảo Đạt cũng có vẻ hối lỗi, ''Được rồi, tạm tha lỗi cho cậu. Cậu muốn nhờ việc gì?''

''Tớ muốn nhờ cậu tư vấn tình cảm.''

Thật không thể tin nổi, cậu ấy nhờ một đứa chưa từng yêu tư vấn tình cảm. À không, nếu là tôi của tương lai thì có thể tư vấn được một chút.

Tôi lại bắt đầu nhớ lại, đây là lúc cậu ấy nhờ tôi tư vấn tình cảm để tán đổ chị Khả Nhi, lớn hơn hai đứa tôi ba tuổi. Lúc ấy tôi bày cho cậu ấy một đống kế nhưng cái nào cũng thất bại. cùng thời điểm cũng có anh Mạnh ở xã bên sang tán chị Khả Nhi, không ngờ tán được, khiến Bảo Đạt thất tình buồn rầu mấy tháng trời.

Tôi hỏi lại Bảo Đạt lần nữa cho chắc, ''Có phải cậu muốn nhờ tớ tư vấn tình cảm để tán chị Khả Nhi không?''

''Sao cậu biết?'' Bảo Đạt ngạc nhiên.

Nếu giờ tôi mà nói là do tôi đến từ tương lai thì cậu ấy chắc chắn không tin. ''Do tớ đoán thôi.''

''Ồ, đoán chuẩn vậy! Thế giờ phải làm gì.

Tôi giờ phải bỏ những kế hoạch tôi đã bày cho cậu ấy thất bại ngày trước đi, giờ phải dùng tư duy của người đến từ mười sáu năm sau nghĩ ra cách khác.

Tôi nghĩ một hồi rồi nói:

''Kế hoạch một...''

*****

Tôi và Bảo Đạt đến quán trà sữa của chị Khả Nhi. Chúng tôi bước vào trong quán ngồi.

''Hai đứa hôm nay đến quán chị uống trà sữa sao? Uống gì gọi nào.'' Chị Khả Nhi bước ra hỏi.

''Cho em một cốc tà sữa trân châu nhiều thạch.'' Tôi nhanh nhảu trả lời.

''Còn Bảo Đạt hóng gì nào?''

''Cho em một cốc giống của Minh.''

''Vậy hai đứa ngồi đợi tí nha!'' Chị Khả Nhi đi vào.

''Đây tí nữa cậu đưa cái này cho chị Khả Nhi, đúng lúc có đoàn xiếc trung ương về phát vé đi xem cho trẻ em dưới tám tuổi, tớ đổi kẹo với mấy đứa nhỏ mới lấy đời hai vé đó!'' Tôi rút trong túi quần ra hai tấm vé đưa cho Bảo Đạt.

Chị Khả Nhi bưng hai cốc trà sữa ra, chị định đi vào thì tôi nói:

"Ấy chị, ngồi xuống đây nói chuyện với bọn em này."

Chị Khả Nhi ngồi xuống ghế đối diện với Bảo Đạt, lúc này tôi bắt đầu viện cớ, "Ấy chết! Giờ em mới nhớ ra, mẹ em nhờ em cho bò ăn mà em quên, em về đây."

Tôi đứng dậy định đi thì chị Khả Nhi hỏi, "Ủa, nhà em cũng nuôi bò hả!"

Tôi khải khải đầu, "Dạ có chớ, nhà em mới mua một con bò! Em về đây!"

Bảo Đạt giữ áo tôi lại, tôi gỡ tay cậu ấy ra rồi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt động viên: Cố gắng nha bạn ơi!

Tôi đi ra ngoài, trốn sau cửa sổ có thể nhìn rõ vào bàn của Bảo Đạt và chị Khả Nhi đang ngồi, đứng ở đây vẫn nghe rõ được bên trong nói gì.

Bảo Đạt bắt lấy hai tấm vé ra đưa cho chị Khả Nhi, "Em có hai tấm vé xem xiếc!"

"Vậy hả, nay lại tặng vé xem xiếc cho chị hả?" Chị Khả Nhi tươi cười nói.

Bảo Đạt cũng cười mỉm, "Dạ, dạ!"

"Chị sẽ mời bạn chị đi xem." Chị Khả Nhi vừa nói ra câu đó là tôi với Bảo Đạt mặt đều đơ.

Bảo Đạt không phản đối gì vẫn cứ: "Dạ, dạ!"

Tôi lấy tay đập vào lòng ngực, tức muốn chết, sao cậu ấy không phản đối chứ. Một đứa nối tiếng học giỏi thông minh sao giờ lại ngơ ngơ như này. Bỗng có giọng nói cất lên từ sau lưng tôi, "Anh Minh, anh đứng nhìn gì đó!"

Tôi giật thột ngoảnh lại, kéo người đó ngồi xổm xuống, vô tình ôm người đó vào lòng, hóa ra là con nhỏ Bảo Ngọc.

"Anh Minh! Có cần thân mật vậy không? Em ngại lắm!" Bảo Ngọc cười khúc khích.

Tôi đẩy nó ra rồi hỏi, "Sao mày ở đây?"

Nó lại hỏi ngược lại tôi, "Thế sao anh ở đây? À, em biết rồi! Anh đang rình anh Đạt với chị Khả Nhi phải không?"

Tôi bịt miệng nó lại rồi kéo nó chạy ra xa khỏi quán trà sữa.

"Từ từ thôi anh, bỏ tay em ra đi, anh kéo thế em đau tay lắm!" Bảo Ngọc nhăn mặt cằn nhằn.

Tôi thả tay nó ra, "Không ở nhà ôn thi đi, cứ đi chơi lung tung thế!"

"Em vẫn ôn thi mà, thì cũng phải đi dạo để giải tỏa tinh thần chứ. Nhờ vậy em mới thấy được anh đang rình..."

Tôi lập tức ngắt lời, "Im đi! Anh cấm mày nhắc lại đấy, nhất là trước mặt chị Khả Nhi, nghe rõ chưa!"

"Em biết ròi, anh cọc cằn với em vậy!" Bỗng điện thoại của nó đổ chuông, "A lô! Dạ, dạ, đợi em xíu, em về liền!"

"Em phải về lấy hàng shipper giao, đặt cả tháng giờ mới đến, em về nha!" Nó chào tôi rồi chạy nhanh về nhà.

Tôi cũng đang định về nhà thì Bảo Đạt đi tới, tôi chạy lại hỏi cậu ấy, "Sao rồi?"

"Chị ấy nói sẽ mời bạn đi coi cùng!" Bảo Đạt buồn bã nói.

"Thế sao cậu không nói với chị ấy là cậu muốn mời chị ấy đi xem, đây là hai vé cậu mua cho hai người."

"Tớ ngại, không nói được!"

Tôi lấy ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu ấy, "Tớ bó tay với cậu luôn, bày đặt ngại."

"Thế giờ cậu còn cách nào nữa không?"

Tôi vòng hai tay trước ngực, "Để tớ nghĩ cái đã."

*****

Tôi bước vừa bước ra khỏi phòng tắm là đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon từ dưới bếp bay lên, tôi chạy nhanh xuống tầng, vào bếp hỏi mẹ, "Mẹ! Tối nay nhà mình ăn món gì mà thơm vậy?"

Tôi tiến lại thành bếp, mẹ đang sắp thức ăn ra đĩa, "Bún chả nướng hả mẹ?"

"Ừ, bố con nay đi qua quán bún chả nướng nên mua về vài phần."

"Để con bưng hộ cho!" Tôi bưng các đĩa ra sắp xếp trên bàn.

"Bố vào ăn thôi!" Tôi đứng ở cửa bếp nhìn ra vườn gọi bố.

Tiếng bố từ ngoài vườn vọng vào, "Đây! Vô liền."

"Để con lấy nước ngọt!" Tôi mở tủ lạnh ra lấy chai nước ngọt, rồi giót vào ba cốc thủy tinh.

"Nào cả nhà dô cái cho có không khí!"
Tôi cầm cốc nước ngọt lên.

"Một hai ba dô!", cả nhà cùng đồng thanh hô.

*****

Sau khi ăn tối xong, tôi lại đạp chiếc xe đạp địa hình của bố đi dạo. Buổi tối ở dưới quê không nhộn nhịp đông đúc như ở thành phố, mới tám giờ tối mà đường đã vắng tanh. Thỉnh thoảng mới có mấy người đi bộ tập thể dục và mấy đứa tầm cấp hai, cấp ba gì đó chở hai, chở ba phóng xe máy đi ù ù.

Tôi đạp xe đi qua cánh đồng thì đột nhiên một con ma choàng khăn trắng tóc dài nhảy ra dọa tôi. Tôi thừa biết đây là trò dọa ma của thằng Long với mấy đứa trong xóm.

Tôi giả vờ hoảng một cái rồi bước xuống xe đạp, thả xe sang một bên rồi tiến lại phía con ma giả kia. Tôi giơ nắm đấm lên đấm thẳng vào mặt con ma một đấm.

"Á!" Con ma kêu lên, rồi lùi dần về sau.

Tôi tiến lên đấm thêm vài đấm nữa. Rồi sau đó giật tóc giả của con ma.

"Anh Minh! Em Long đây mà!" Thằng Long ôm mặt kêu la.

"Cho chừa tội giả ma dọa người khác!" Tôi nhìn nó với ánh mắt đe dọa, "Gọi đồng bọn ra đây nhanh."

"Em làm gì có đồng bọn, em làm một mình!" Nó lắc đầu phủ nhận.

"Dám chối à! Gọi thằng Lâm, thằng Hợi, thằng Tiết và con Bảo Ngọc ra đây!" Tôi nhìn nó rồi đọc tên từng đứa đồng bọn của nó.

Nó tròn mắt ngạc nhiên, "Sao anh biết?"

"Cái gì mà anh chả biết! Mấy đứa kia ra đây nhanh." Tôi nhìn về phía bụi cây mấy đứa kia đang trốn.

"Anh à! Bọn em biết lỗi rồi, anh tha cho bọn em, đây là lần đầu bọn em làm." Thằng Long quỳ sạp xuống, chấp hai tay cầu xin.

Mấy đứa khác thì quỳ đằng sau thằng Long, khoanh tay trước ngực.

"Nói nhanh, đứa nào bày ra trò này?" Tôi hỏi cho có, chứ tôi biết đứa nào rồi.

Bọn nó do dự không chịu nói. tôi lại đe dọa, "Nói! Không anh gọi công an xã đến bắt vì tội giả ma quỷ đấy."

Bọn nó nghe thấy tôi nói sẽ gọi công an thì bọn nó lập tức dùng tay chỉ về đứa bày trò, tất cả cánh tay đều hướng về phía con nhỏ Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc nó lấy tay che mặt lại. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó rồi nói:

"Hay quá ha, cầm đầu một đám con trai bày trò dọa ma người khác."

"Em xin lỗi anh Minh! Em sai rồi!" Nó nhìn tôi với đôi mắt long lanh hối lỗi, sau đó ngoảnh lại nhìn bốn thằng kia, "Bọn mày con chừng đấy, dám bán đứng tao."

"Còn dám đe dọa bạn à!" Tôi bức xúc nói.

"Đâu có, em có đe dọa đâu! Đúng không bọn mày?"

Mấy thằng đằng sau gật đầu lia lịa, "Dạ đúng rồi! Không có đe dọa."

Bọn nó cùng đồng thanh nói, "Anh Minh! Bọn em biết lỗi rồi, mong anh tha thứ cho bọn em lần này!"

Tôi đứng dậy, "Thôi được rồi, may cho mấy đứa là gặp phải anh, chứ gặp người khác nếu bọn mày bị phát hiện là giờ này đang ngồi với mấy chú công an rồi. Về đi! Gần mười giờ rồi."

"Bọn em cảm ơn anh Minh!" Bọn nó đồng thanh nói rồi đứng dậy chạy đi. Vừa đi chúng nó vừa xì xào với nhau:

"Sao xui vậy chứ! Mới ngày đầu đi dọa ma đã bị bắt rồi!"

"Tau mới khổ này, bị đấm cho bầm tím đầy mặt! Không biết về phải nói với bố mẹ thế nào đây!"

"Anh Minh là thần hay gì? Sao lại biết bốn đứa mình là đồng bọn của thằng Long."

Tôi lên xe đạp đi về, vừa cười vừa nói thầm, "Vì anh đến từ tương lai đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net