bất ngờ tới là bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày tái khám cuối và trả xe lăn đã tới. Cô vào bệnh viện Bình Thạnh gần nhà để trả xe lăn, thiệt nhẹ cả chân.nhờ lần tai nạn này cô thêm vào List Do before die 1 ý và đã hoàn thành. Vì lần này đi bệnh viện gần nhà nên cô rất an tâm là không gặp anh. Có chút tiếc nuối cũng có chút có vui mừng, nhưng không sao tránh xa cái loại sắc nước hương trời đó là tốt.Cô đứng khỏi xe lăn, đi lại có chút khập khiễng, nhưng sau vào bước thì ổn lại như cũ.

Cô trở về nhà trọ thì có chuyện bất ngờ và nó dẫn tới nhiều bất ngờ khác.

Cô nhận được thư của ông bác đụng phải mình. Ông xin lỗi và mời cô tới nhà ăn cơm để thay lời chúc mừng cô không sao. Nhà của ông ở khu Sipula bên quận 7, mời lúc 5h30 chiều 3 bửa nữa.

Chu cha ơi, qua bên khu nhà giàu ăn tối, quý tộc quá sao kẻ như tui chịu được đây.

Giờ thì sao đây, trưa 1h đi từ bệnh viện về đói meo cái bụng và cả chiều nay sẽ bận túi bụi với cái bài Cơ sở bố cục đây. Ăn mì uống sữa rồi ngủ trưa tối làm bài coi phim rồi đi ngủ hết một ngày.

Hai ngày sau cô bận đúng như cô nghĩ, vừa làm bài ở nhà vừa chạy vào trường học mấy môn cơ sở chán bèo của dân ĐH năm đầu, nào tiếng anh nào lịch sử mĩ thuật,..
Chiều ngày đó sau khi từ trường ra cô thơ thẫn lên xe bus 36 rồi một vòng về nhà.

Cô mặc một chiếc sơ mi rộng mix với quần Cluch và giày bâta bình thường rồi chuẩn bị đi ăn cơm tối bên quận 7 như hẹn. Quận 7 bên kia sông cô cũng không rành đường lắm nên cô sẽ đi crab vậy. Tốn tới 30 mấy ngàn, tiếc đứt ruột gan. Đứng trước nhà ông, haiz, cũng không có gì bất ngờ Sipula mà nhà nào mà chẳng đẹp. Cô bấm chuông. Và một dì ra mở cửa.

- cô có phải cô Ngân không.- dì nhìn cô cận thận rồi hỏi.
Cô nói vâng và được mời vào nhà. Căn nhà từ ngoài vào đã làm người khác choáng ngợp bởi vẽ đẹp cổ mang đâmj kiểu cách châu Âu. Cô nhìn liên tục tim nhảy nhót lung tung.
- cô ngồi đợi một chút ông sẽ ra.- dì nói với cô một cách lịch sự đúng kiểu cách quý tộc. Haizz nhà này quá ư gia giáo rồi, mà kiểu Tây ấy chứ chẳng chê.

Mắt cô vẫn lượn quanh căn nhà soi tới từng chi tiết nhỏ. Rồi từ cầu thang bên trên cô thấy hai thân ảnh bước xuống. Ông xuống rồi, cùng với một cô bé nhỏ mặc đầm trắng mặt xinh như búp bê.bình tĩnh mình tốt mà, cô luôn tự trấn an mình như thế.

- cháu chào ông. Cô đứng dậy cúi người chào ông
- chào Ngân, xin lỗi vì ông không đích thân tới thăm cháu mà bắt cháu qua tới tận đây. Giọng ông trầm, lời nói từ từ nhã chữ mang khí chất bức người. Vừa nói ông vừa ra hiều cho Ngân ngồi.
- Em chào chị, gọi em là Lô nhé. Cô bé nhỏ tự nhiên chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net