Chương 7 : Hôn lễ bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Ai Cập cũng kịp lúc hôn lễ sắp bắt đầu , Mefuisu hớn hở đi đến ngênh đón ta : " Chị ! Mừng chị đã đến dự hôn lễ của ta và Carol ! "

Ta ngó lơ hắn , nhìn sang Carol mỉm cười  : " Thân là chị , ta cũng vui mừng khi thấy em mình cùng người yêu thành gia lập thất . Chúc hai em có một hôn lễ đẹp như mơ và sống hạnh phúc ! "

Menfuisu liền bước đến che ngang Carol trước mặt ta , tỏ vẻ thân thiết cười nói : " Cảm ơn chị ,người đã lặng lội đường xa đến đây chúc phúc cho hai ta . Ta dự tính sau hôn lễ sẽ cùng Carol ghé thăm Hạ Ai Cập , để nàng ấy đến tham quan cung điện Giza và thăm thần dân của mình . Chắc người sẽ không từ chối ? "

- " Dĩ nhiên là ta từ chối ! Lời tuyên bố của ta ở Hạ Ai Cập chắc hẳn đã truyền đến được tai em mà đúng không ? Ha ! Thần dân của mình ? Em nên sửa lại là thần dân của Nữ Hoàng Asisu mới đúng chứ nhỉ ? Nơi đó không thuộc lãnh thổ,quyền ngự trị của em và cũng không dành cho Carol . Nếu hai em muốn đến làm khách tham quan thì cứ tự nhiên . Ta không cẩm ! " - Ta lúc này mới nhìn hắn , vừa phe phẩy quạt trên tay vừa nói .

Imhotep xuất hiện vừa vặn nghe được đoạn đối thoại : "  Nữ hoàng Asisu ! Thần cảm thấy người làm vậy không đúng cho lắm . Vì sao lại để tâm tình cá nhân vào chuyện trị vì quốc gia được ? Hiện Ai Cập đang bị dòm ngó rất nhiều ,đây là lúc chúng ta cần đoàn kết chứ không nên chia rẽ ,người ngoài nhìn vào sẽ chê cười.Thiết nghĩ Người nên xem xét lại quyết định này ! "

- " AI bảo ta lấy quốc gia đại sự để trả thù cá nhân ? Ta chỉ là phân cho rõ lãnh thổ giữa một Nữ Hoàng và một Hoàng Đế , giữa Thượng và Hạ Ai Cập . Ta có nói sẽ đấu đá lẫn nhau sao ? Lí do gì mà lại chê cười ? Chẳng phải ta vẫn để Hoàng đế và Hoàng phi thần thánh tương lai của các người đến chơi đó sao ? Nực cười ! " - Nói xong ta xoay lưng về phía điện của mình , bỏ lại vẻ mặt căng thẳng của Imhotep và Menfuisu phía sau lưng . Ra là gọi ta đến đây chỉ để muốn thuyết phục ta ,các người xem ta là ai ? Nói thì ta sẽ nghe à ?

-------------------------------------------------

Hôn lễ bắt đầu !

Đầu tiên là nghi lễ tẩy rửa sạch sẽ , Carol và Menfuisu phải tắm trong hồ nước thánh có bốn cô gái trẻ đứng bốn góc , trên mặt đeo mặt nạ thần linh trượng trưng cho bốn phần của thế giới. Sau khi cả hai tắm xong họ sẽ được thay trang phục cưới và đi đến điện thần để cùng thề nguyện với thần linh sẽ yêu và bên nhau mãi mãi . Thay vì hiện tại cô dâu chú rể sẽ tặng nhẫn cho nhau nhưng thời Ai Cập cổ đại thì hoàng đế sẽ tặng hoa cho cô dâu của hắn,với ý nghĩa tình yêu hắn sẽ bền vững như đất nước Ai Cập hùng mạnh .Kiếp trước ta đã không có dịp chứng kiến thì giờ đã được nhìn thấy tận mắt đám cưới của họ . Kể cũng lạ,ta cứ nghĩ rằng hẳn giây phút này sẽ rất đau đớn ,đau đến không chịu được nhưng có lẽ..ta đã làm quá nó lên rồi !

Trong sự tung hô và chúc phúc của thần dân và các sứ giả ngoài kia ,ta trông thấy tên vua Atsiria cải trang thành sứ giả . Hừm ! Thật khiếm nhã . Hắn nhìn Carol như muốn ăn tươi nàng vậy , gặp ta là hắn chết chắc rồi ! Carol dường như cảm thấy điều gì đó không ổn liền chạy đến ôm lấy Menfuisu và tha thiết ngăn cản hắn tiến đến bãi săn sư tử . Khổ nỗi đây là tập tục lâu đời thì sao lại có thể huỷ bỏ.Dỗ dành Carol xong , Menfuisu dìu nàng lên thuyền rồi tự thân nhanh chóng phi ngựa vào rừng săn . 

- " Nàng như đang thưởng thức điều gì đó ? " - Izumin tiến lại gần nói nhỏ .

- " Không.Chỉ là đang nhìn đôi vợ chồng son âu yếm nhau thôi.Có vẻ như cuộc săn sẽ xảy ra chuyện,ngươi nên chuẩn bị cung tên đề phòng bất trắc . Tránh xa ta ra một chút kẻo bị nghi ngờ ! " - Nói xong ta lại lảng đi ra một góc khác để theo dõi Carol và Menfuisu. Haizz, kiếp trước là chính Ari đã làm nổi điên con sư tử kia còn bây giờ...thật là ta cùng Ari không làm , liệu có thay đổi được sự việc ?

Mặc cho vua Atsiria đứng một bên tính kế bắt cóc mình , Carol vẫn chỉ dõi theo bóng dáng Menfusu và cầu nguyện cho hắn . Nghĩ đến ở hiện đại , thầy đã từng nói Menfuisu sẽ mất lúc 18 tuổi làm nàng lo lắng không yên liền nhảy xuống thuyền chạy đến một bên bờ quan sát cho thật rõ . Vừa đúng lúc Ruka nghe lệnh Izumin ,phi ngựa ngàn dặm đến , nàng vội hỏi thăm và năn nỉ Ruka đưa nàng đến bãi săn để xem Menfuisu rõ hơn . Bị Ruka từ chối vì sự an toàn của nàng , Carol đành phải ngồi yên nghe ngóng tin từ bãi săn . Nghe tin Menfuisu đã hạ được con sư tử đầu tiên,nàng mừng rỡ , thở phào nhẹ nhõm . Bất giác từ sau lưng nàng xuất hiện thêm một con sư tử khác vồ lấy nàng .Trong lúc hoảng sợ , nàng khẽ kiu cứu rồi nằm run rẩy đau đớn dưới móng vuốt của con mãnh thú kia .

- " Cứu với ! Hoàng phi bị mãnh sư vồ rồi ! " - Binh lính cùng thị nữ la toáng lên .

Từ xa nghe được , Menfuisu cầm khiêng lao nhanh đến nàng : " Ta đã bảo nàng ở yên trên thuyền rồi mà ? " . 

Grào !!!!!!!!!!

Vừa cứu được Carol thoát khỏi tử thần,hắn vội đẩy Carol sang Ruka .Rất nhanh ! Con mãnh thú đã nhảy bổ lên người hắn . Carol khóc lóc thảm thiết , nàng rút vội thanh chuỷ thủ trong tay của Ruka  mà chạy đến đâm thật mạnh vào mắt con sư tử . Ôi ! Không lẽ ta nhào ra mắng nàng ấy chứ ? Làm thế chẳng khác nào chọc điên con vật to đùng mạnh khoẻ kia .Thật là ngu ngốc quá đi mà !

- " Người đâu ! Hạ nhanh con sư tử cứu hoàng đế và hoàng phi mau ! " - Ta quay sang Izumin ra dấu cho hắn . Cơ mà....chẳng phải hắn thích Carol sao ? Sao trông hắn chẳng tỏ vẻ khẩn trương gì hết vậy ? Nhìn ta với ánh mắt kì lạ vậy là ý gì đây ?

Izumin chậm rãi nhắm ngay tim sư tử mà phóng tên . " Vút " một tiếng , mũi tên đã đâm thẳng vào tim ,mãnh sư từ từ ngã xuống . Lúc này mọi người vây quanh Menfuisu và Carol,chăm sóc vết thương hai người họ . Lại một lần nữa , Carol được xem là tấm gương dũng cảm gan dạ trong tâm trí mọi người . Ta cẩn thận ra lệnh : " Mau đến xem mãnh thú đã chết thực sự chưa để đề phòng bất trắc ! "

Chỉ chăm chăm lo nhìn bên này,ta lại quên khuấy đi việc để ý sự việc xung quanh . Từ đâu một con sư tử khác lao ra , nhanh như thoắt ngoạm lấy vai nàng kéo nàng đi thật xa đến gần bên bờ vực .Không suy nghĩ nhiều , ta quát lớn : " Min ! Nhanh ! Cứu Carol ! "

Menfuisu và Izumin đồng thời phóng tên và thương đến con sư tử còn lại . Không kịp phản ứng một lúc hai vật , con sư tử gánh chịu một cách đau đớn . Nó há miệng gầm rú vang trời đồng thời cũng là lúc cả nó và Carol bị rớt xuống dòng sông Nile sâu thẳm phía dưới vực . Thấy thếm Menfuisu liền cùng mọi người nhảy theo cứu nàng ấy . Dù gắt gao tìm kiếm rất lâu nhưng kết quả vẫn là bạt vô âm tính . Hừm ! Chắc nàng ấy đã quay về thế giới của nàng ấy . Bản thân ta cũng muốn về làm idol như ngày xưa quá , tự do nhảy nhót ca hát . Carol a ~~ Ta ganh tị với ngươi thật đấy :(

- " Asisu này ! Carol có trở về bình an hay không ? "

Ta nhìn Izumin khó hiểu . Tại sao hắn lại hỏi ta như vậy ? Hắn đã nhận ra điều gì chăng : " Chắc chắn là vậy rồi vì nàng ấy là con gái nữ thần sông Nile mà , ai đó yên tâm . Cơ hội ai đó gần gũi Carol còn nhiều ! "

- " Ai đó ? "

- " Ta chắc là mi hiểu ! "

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười lớn :" Hahaha. Ta hiểu ! Ta hiểu rồi !"

- " Ta về phòng,tự đi mà tìm chỗ trú ẩn đi . Ai Cập đang nhốn nháo , ta không muốn đứng gần với tên bất bình thường như ai đó rồi lại bị hiểu lầm ! "

--------------------------------------------------------------------------------

Rầm !

- " Hoàng thượng ! Người làm gì vậy ? Sao lại xông vào phòng nữ hoàng một cách thô lỗ như vậy ? "

Nghe giọng Ari hốt hoảng la lớn , ta đoán biết chắc người vừa phá cửa đi vào là ai .Từ bên trong nhìn ra,đúng thật là Menfuisu đến,hắn vừa đi vào trong vừa lớn tiếng la : " Asisu ! Chị ra đây ngay cho ta ! "

Mặc cho hắn nổi điên ,ta vẫn cứ nằm trên ghế trường kỉ,nhàn nhạt phe phẩy chiếc quạt quen thuộc trên tay nhìn hắn hỏi : " Có chuyện gì mà giữa đêm khuya , hoàng đế của Ai Cập hùng vĩ lại bất chấp quy tắc đến điện ta gây ầm ĩ như vậy ? "

Ặc ! Chưa đầy vài giây ta đã bị hắn túm cổ  : " Ngươi..Ngươi bị làm sao vậy ? Ngươi điên à ? "

Hắn trợn tròn mắt , gằng từng chữ : " Là chị làm ! Đúng không ? Ngay từ đầu chị đã là người muốn Carol phải chết ! "

Hắn...hắn thật hết thuốc chữa rồi . Yêu đến lú lẫn , hoá điên vậy mà cũng được sao ? Lại dám động thủ với ta lần nữa ? Ta phất tay ra hiệu , Nana nhanh chóng phóng thẳng phi tiêu vào tay hắn . Trở tay không kịp , hắn bị đau nên liền buông vội tay ra . Thấy sự việc nguy cấp , Ari lên tiếng can ngăn : " Hoàng thượng ! Xin người bình tĩnh ! Tại sao người lại nghi ngờ nữ hoàng của chúng thần ? Người không nghĩ là do thần linh không đồng ý hôn sự nên mới làm xảy ra sự việc này sao ? " 

Rầm !!!!

- " Menfuisu ! Ngay cả người của ta mà em cũng dám đánh ? " - Hắn lấy chân đạp mạnh khiến Ari té ngã ra đụng vào cạnh ghế thật mạnh . Ta thật không thể tin được ngày trước ta lại có thể yêu điên cuồng tên này như vậy . Giờ ta đã sáng mắt ra rồi , cảm ơn trời đã cho ta một cơ hội để nhìn lại mà !

- " Ăn nói hàm hồ ! Chị dám động đến hoàng phi Carol cao quý của ta thì tại sao một ả nô tỳ thấp bé của chị ta lại không có quyền đụng đến ? "

Bốp !

Hắn ôm mặt ngạc nhiên nhìn ta đang hừng hực lửa giận trước mắt :  " Thôi ngay đi !Ta nói cho ngươi biết một điều , dù cho bây giờ ngươi có vì Carol mất đi mà đến cầu xin lấy ta thì có chết ta cũng không bao giờ đồng ý . Giết Carol ta được lợi gì ? Được lấy ngươi ? Ta mà cần sao ? Ta khinh ! Một kẻ vì yêu mà mù quáng , không biết suy nghĩ như vậy xứng đáng để được ta để mắt tới ? Binh mã ta đem theo ẩn nấp xung quanh đây trên dưới không dưới 25 ngàn người , ta khuyên ngươi nên rời khỏi đây trước khi sự việc càng trở nên tệ hơn . Người đâu ! ĐUỔI khách ! " - Vừa nghe ta ra lệnh,lập tức hơn mười tên thị vệ xông đến xếp thành hai hàng khiến Menfuisu bị ê mặt . Hắn quay sang trừng ta rồi lũi thũi ra về .

- " Ari ! Không sao chứ ? " - Ta nhẹ nhàng cuối xuống đỡ lấy Ari . Nàng nói trong nước mắt :  " Cảm ơn nữ hoàng đã quan tâm , thần không sao ,chỉ là mất chút máu . Trước giờ thần vẫn thắc mắc vì sao người lại dễ dàng từ bỏ tình yêu của người biết bao năm nay với hoàng đế .Nhưng giờ đây thần đã hiểu , người làm gì cũng suy nghĩ và có lí của người . Thần vạn lần bội phục ! " . Đáp lại lời khen đó , ta chỉ mỉm cười hiền hoà với nàng rồi lệnh nàng lui ra ngoài xem vết thương .

- " Có muốn dựa vào ta một chút không ? " . Ta giật mình , cái tên này thật là  : " Hoàng tử Hitaito , Izumin đẹp trai phong độ mà khiến ta cứ ngỡ là trộm.Lén la lén lút núp trong phòng người khác như vậy phải chăng là sở thích của người ? " . Không hiểu được hắn lẻn vào đây bằng cách nào .Giờ này hắn không ráo riết đi tìm Carol như Menfuisu mà lại mò vào đây . Thật khó hiểu !

- " Có buồn lắm không ? " - Hắn tự tiện đặt tay lên vuốt má ta,dịu dàng hỏi han, phớt lờ lời châm chọc của ta khi nãy . Ta như khựng người khi nghe câu ấy . Tên này muốn an ủi ta ? Ta vẫn một thái độ thờ ơ :  " Ai đó đến đây vì mục đích gì cứ nói . Không cần vòng vo vờ quan tâm người khác . Giúp được gì ta sẽ giúp ! "

- " Này ! Ngươi..Ngươi...làm gì vậy ? " - Hắn kéo người ta ngã vào trong lòng hắn , đặt một nụ hôn lên môi ta rồi thều thào vào tai khiến ta rùng mình ớn lạnh :  " Nàng lại phạm luật ! Ta phạt nàng phải để ta ôm ! "

Aizz ...Thật hết cách với tên này . Mặc cho hắn bế ta lên giường,ngồi vào lòng hắn .Tâm trạng ta hiện giờ cũng chẳng vui vẻ gì,chẳng muốn đôi co thêm nữa .Ta dụi dụi đầu vào bờ vai to kia ,vòng tay ôm lấy cái người mà ta nghĩ rằng rất đáng ghét để tìm lấy một sự ấm áp , nước mắt ta lại tràn ra không ngớt , giọng ta nói rất nhỏ....rất nhỏ  : " An ủi ta bằng cách như vậy sao ? Phải gọi là phạt thì mới chịu ah ? "

Izumin nâng cằm ta lên. Ta cố dùng sức chống cự,cố không để hắn nhìn thấy mặt ta đang nhem nhuốc nước như thế này . Nhưng quả thật hắn quá mạnh đi , dù ta có gồng cách mấy thì cũng chẳng thể ngăn cản nổi . Nhìn thấy ta như vậy , hắn quơ tay nắm đại lấy một đoạn vải tay áo rồi chầm chậm lâu  đi hai hàng nước mắt của ta, tuỳ tiện hôn lên môi ta rồi mỉm cười đáp trả : " Không vậy thì sao nàng chịu ngồi im .Ta có cách của ta mà ! "

- " Với ai cũng vậy ? " - Ta lại cúi đầu xuống dụi vào ngực Izumin .Lúc này ta cảm nhận được hơi ấm, được nhịp tim của hắn rất rõ ,hắn càng ôm ta chặt hơn nữa : " Không ! Chỉ mỗi mình nàng. "

Đúng là con trai giỏi nói ngon nói ngọt,tưởng ta đây sẽ tin ngươi và xiêu lòng yêu mến,nghe theo lời ngươi hay sao .Mai này Carol xuất hiện rồi cả đám con trai lại chạy theo chinh phục nàng ấy cho mà xem . Lúc đó thì ta đây sẽ ngồi một chỗ mà xem hài kịch , cứ giành qua cướp lại một người con gái .Một lũ con trai ngốc mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net