những ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gyuvin à Yujin à, dậy đi hai cháu "

Yujin trong cơn mơ màng ngáy ngủ nghe có người gọi mình, cậu nhăn mặt trở mình kéo chăn lên phủ đầu, buồn ngủ quá 

"Gyuvin, Yujin, dậy nhanh đi, trời sáng rồi "

Gyuvin ư ử trả lời trong miệng, mắt díp lại thật sự không dậy nổi 

" Gyuvin Yujin "

Bà Kang bất lực nhìn hai đứa trẻ nằm ngủ tiếp không quan tâm đến lời mình nói, thở hắt ra, cuối cùng cũng phải dùng tới chiêu này

" DẬY ĐI HAI CHÁU ƠI, CÒN TRẺ DẬY MÀ ĐI TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG CHỨ SAO NẰM NGỦ MÃI THẾ "

Bà Kang vừa cầm kẻng gõ ba tiếng vừa lớn tiếng gọi, Gyuvin và Yujin giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn nhau xong lại nhìn bà Kang đang đứng ở cửa phòng

" Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi "

Mặt trời lên đến đỉnh núi là lời bà Kang nói, còn lúc Yujin mở điện thoại lên xem thì đồng hồ hiển thị năm giờ rưỡi sáng. Mặt Yujin xị ra vẻ ấm ức vì còn ngái ngủ, Gyuvin phì cười xoa đầu tóc rối của Yujin bảo dậy thôi, ở đây người ta dậy sớm lắm.

Mặt trời nào lên đỉnh núi thì Yujin không biết, chứ lúc cậu vệ sinh cá nhân thay quần áo xong đi ra  thì trời chỉ vừa ửng sáng, bà Kang đang nấu bếp củi ngoài trời pha trà, bên bàn đá có mấy món bánh ngọt không biết bà dậy làm từ bao giờ. Không khí ở đây bình yên quá, Yujin và Gyuvin đều ngủ rất sâu, lâu lắm rồi mới ngủ trong trạng thái bình yên đến thế, không có tiếng ồn ào của phố thị. 

" Còn trẻ thì nên dậy sớm tận hưởng bình minh chứ, mấy khi được thảnh thơi đâu "

Bà Kang đặt trên bàn một ấm trà rồi vẫy tay gọi Yujin đến ngồi cùng, cậu cũng vừa hay nháy máy ảnh được một bức ảnh lúc tờ mờ sáng của bà Kang bên bếp lửa

" Uống một ngụm trà là tỉnh táo ngay "

Yujin nhận ly trà ấm từ bà Kang uống một ngụm, trà ấm sáng sớm vừa thơm vừa thanh, bóc thêm một miếng bánh mochi đậu xanh đúng là sự kết hợp tuyệt vời 

" Bà vẫn thường dậy sớm thế này ạ? "

" Ừ, bà dậy từ bốn giờ sáng, già rồi nên hơi khó ngủ "

" Gyuvin hằng năm đều đến làng mình làm từ thiện rồi ở đây hay sao ạ? "

" Không hẳn là năm nào cũng đến đây làm từ thiện, nhưng năm nào thằng bé cũng đến đây thăm con gái của nó nên hay ở nhờ nhà bà thôi "

" G-gì cơ ạ? "

Yujin nghe xong cụm "con-gái-của-Gyuvin" như sét đánh bên tai, quay đầu lại nhìn người vừa bê dĩa bánh bao ra vẫn chưa hiểu chuyện gì. 

" Bà lại trêu gì vợ cháu rồi đúng không ạ ? "

Gyuvin đưa tay vuốt má Yujin mắt đầy ý cưng chiều, người kia vừa nghe hai từ vợ cháu liền đỏ mặt nói lí nhí " ai là vợ anh chứ "

" Bà trêu gì đâu, bà nói sự thật thôi, chả phải hôm nay cháu nói sẽ đi thăm con gái cùng Yujin à "

" Vâng "

Gyuvin đáp tỉnh rụi liền bị Yujin vặn lại

" Anh có con gái từ bao giờ? "

" Cũng năm năm rồi nhỉ? Gyujinie cũng chuẩn bị học chữ rồi "

Gyuvin mơ màng, cũng mấy tháng rồi Gyuvin không gặp con bé, lần cuối là trước hôn lễ mấy ngày, chắc con bé sẽ vui lắm nếu hôm nay biết Gyuvin đến thăm bất ngờ thế này.

Mặt trời dần ló dạng, nền trời chuyển dần sang màu hồng cam, Gyuvin rủ Yujin đi dạo một vòng quanh làng, sáng sớm thế này không khí ở làng chài vô cùng nhộn nhịp, trên bờ các cửa hàng ngư tùng lẫn các sạp nhỏ trong chợ cá bắt đầu dọn hàng,  bán lẻ có buôn sỉ cho các chuyến xe ở vùng lân cận có, tiếng cười nói chào hàng, tiếng gọi nhau bê hàng, lên hàng, tiếng chào hỏi vang lên cùng nhau tạo thành chuỗi tạp âm náo nhiệt. Cách đó không xa bên bờ biển, tiếng ngư dân ới nhau khởi động tàu ra khơi bắt đầu một ngày đánh bắt cá xa bờ cũng huyên náo không kém. Chả mấy khi Gyuvin thấy tiếng ồn ào của thế giới xung quanh mình dễ chịu như vậy. 

Yujin không nói gì, chỉ muốn ngắm bình minh thôi, cổ vẫn đeo máy ảnh, chờ khi có khung cảnh đẹp thì giơ máy lên chụp lại, Gyuvin chỉ đứng bên cạnh ngắm người mình yêu thôi. 

Yujin là người thích lưu trữ mọi thứ lại bằng hình ảnh, ngày trước khi cậu thấy có cái gì đẹp liền chụp lại gửi cho Gyuvin xem, cũng hay đăng tải lên mạng xã hội, gần như đi đâu, làm gì cũng chụp lại rồi đăng lên chia sẻ kèm rất nhiều câu từ dạt dào văn chương khoe với mọi người. Nhưng từ ngày cả hai chia tay, Yujin xóa hết toàn bộ ảnh cũ, tài khoản mạng xã hội cũ tạo từ năm lớp 10 cũng không còn dùng nữa. Tất cả về sau đều tạo mới, chỉ kết bạn và ấn theo dõi những người cậu thân thiết, khác với trước đây chỉ muốn có thật nhiều bạn, bây giờ vòng bạn bè của cậu không còn nhiều, chỉ để lại những người cậu thấy phù hợp và an toàn, cũng cắt đứt liên hệ với Gyuvin từ đó. Trên mạng xã hội lâu thật lâu mới thấy cậu post một bài hoặc chia sẻ bài viết từ người khác, đến bạn bè thân thiết lâu lâu còn nhắc sao chả thấy cậu dùng mạng xã hội mấy nữa. Yujin chỉ nói bây giờ cậu không còn thích ồn ào.

Cuộc sống sau ngày chia tay Kim Gyuvin của Han Yujin trở nên trầm lặng đi rất nhiều. 

Gyuvin lại khác, anh là người từ trước đến nay thích lưu trữ mọi thứ trong kí ức hơn là bằng hình ảnh, anh cảm thấy việc giơ máy ảnh lên chụp lưu trữ lại thì mọi thứ không trọn vẹn như khi ngắm bằng mắt.  Cảnh đẹp pháo hoa anh đều muốn nhìn bằng mắt thường, từ đầu đến cuối kể cả khi khoảnh khắc ấy đẹp nhất đều là dùng mắt để lưu trữ lại từng hình ảnh vào kí ức, từng cảm xúc nguyên vẹn khi ấy khắc vào tim. Những giây phút hạnh phúc đều tận hưởng trọn vẹn, những gì không vui vẻ cũng để trong lòng, dịp đặc biệt có ảnh cũng chưa từng đăng lên mạng xã hội hay chia sẻ với quá nhiều câu chữ, anh ở đâu làm gì thế nào từ trước đến nay chưa từng thể hiện ra cho người khác thấy, vòng bạn bè cũng quanh quẩn những người thân quen, tài khoản mạng xã hội của anh không có gì đặc sắc. 

Mỗi lần Yujin chụp ảnh gửi qua là muốn chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời đó với Gyuvin, còn Gyuvin lại muốn mình có mặt cùng Yujin, hai đứa tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời trong cuộc sống cùng nhau. Cả hai là lớn lên bên nhau nhưng khi đến tuổi chập chững vào đời va vào tình yêu thì quan điểm trong tình yêu của mỗi người mỗi khác. 

Ở tuổi mười bảy mười tám thật khó để hiểu được cho ai đó khi họ đưa ra lựa chọn khác mình, cũng không hiểu được đạo lý chỉ là đối phương không yêu mình theo cách mà bản thân mong muốn chứ không phải người ta không hề yêu mình. 

Gyuvin không nhớ nổi cả hai đã vì chuyện đấy cãi nhau bao nhiêu lần, anh cũng từng cố gắng vì người kia mà thay đổi bản thân mình nhưng rồi nhận ra rằng bản thân không thích hợp khi phải trở thành một người như đối phương trông đợi, nhưng anh lại không nói ra. Còn về phía Yujin hết lần này đến lần khác cố gắng kiên nhẫn mong người kia có thể vì mình mà thay đổi trở nên tốt hơn, cả hai cùng nhau tốt hơn, với Yujin hồi đấy, có một mối quan khiến hai người tốt lên thì đấy mới là một mối quan hệ không độc hại.

Mãi về sau khi trưởng thành rồi quay đầu nhìn lại, Gyuvin và Yujin mới nhận ra bản thân mình trong mối quan hệ cũ đều có những điều chưa trọn vẹn. 

Gyuvin nhận ra khi ở trong một mối quan hệ nếu bản thân anh không nói ra điều mình không thích, nhún nhường người kia quá nhiều, lâu dần sẽ khiến người kia có thói quen ỷ lại vào sự nhún nhường của anh, sẽ có những chuyện tự bản thân mình làm khó chính mình. Bản thân anh không nói nhưng lại mong người kia vì yêu mình có thể hiểu được. Còn sự thật là khi anh chọn im lặng không nói thì người kia dù có yêu anh thế nào hiểu anh ra sao, bên nhau bao nhiêu năm họ cũng sẽ không hiểu được anh cảm thấy thế nào mà điều chỉnh lại chính mình. Ngày qua ngày anh ở trong trạng thái bí bách, rõ ràng là tôi hi sinh vì em nhiều đến vậy, tại sao em cứ liên tục đòi hỏi mà không nhìn lại?

Yujin cũng nhận ra cậu không thể kiểm soát được gì ngoài chính mình, không thể ích kỉ ép buộc hay đặt kì vọng lên người khác rồi bắt họ phải thay đổi trở thành một người giống như  mẫu hình mình mong muốn theo hệ quy chiếu của bản thân mình được. Ngày tháng còn bên nhau cậu cứ luôn cho rằng mình đã làm đúng, cậu cứ đinh ninh nghĩ mình làm vậy là đang vì muốn tốt cho anh, tốt cho mối quan hệ lâu dài của cả hai mà chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh, cũng chưa từng hỏi anh có cần không, có muốn thay đổi hay không

Nó giống như việc một người thích ăn táo, nhưng bạn lại mang đến đưa cho họ quả lê, họ vì phép lịch sự không từ chối còn bạn âm thầm đặt hi vọng họ cảm động vì quả lê của bạn. Cuối cùng khi biết được sự thật họ không thích ăn quả lê, bạn cảm thấy bản thân đã hi sinh quá nhiều vì đối phương, còn đối phương lại cảm thấy bạn không hiểu cho sự lịch sự của họ. 

Ngày trước trong lúc nóng giận cả Kim Gyuvin và Han Yujin ai cũng thấy bản thân mình là người đúng, người kia cái gì cũng sai. Sau này khi giông bão đi qua, có thể quay đầu nhìn lại giống như người ngoài cuộc, bản thân lại thấy được một khía cạnh khác, rằng để mối quan hệ này để đi đến sụp đổ, không phải chỉ có mỗi một lần tổn thương duy nhất. Mỗi một lần cãi vả không giải quyết triệt để là một lần thất vọng, mỗi một lần thất vọng là một lần cơ hội cho đối phương càng ít đi, đến một ngày không còn đếm nổi số lần chồng chất tổn thương và thất vọng, một người không còn muốn giải thích nữa còn một người lại không còn muốn tin tưởng nữa. Thế là hết !

 " Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã làm quá nhiều cho ai đó, đến nỗi điều duy nhất bạn có thể làm tiếp là dừng lại. Để họ yên. Rời đi. Không phải là bạn đang bỏ cuộc hay không nên cố gắng. Chỉ là, bạn phải vạch ra ranh giới giữa quyết tâm và sự tuyệt vọng. "

Cả Kim Gyuvin và Han Yujin ở trong quá khứ, đều đã tuyệt vọng với đoạn tình cảm của chính mình.

Tách 

Gyuvin giật mình khi nghe thấy tiếng máy ảnh vừa chụp vang lên, Yujin giúp anh chụp một tấm ảnh lúc anh miên man nhớ lại những chuyện cũ. Thần sắc đó của Gyuvin dưới ánh bình minh trên biển là lần đầu tiên mà Yujin nhìn thấy, cũng là khung cảnh đẹp nhất mà Yujin từng thấy.

" Sao vậy, trông đẹp lắm à? "

Yujin không trả lời trực tiếp cho Gyuvin nhìn lại dáng vẻ của mình ban nãy, trong máy ảnh là tấm ảnh chụp người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng, ánh sáng bị ngược che mất mặt mũi, chỉ còn lại dáng vẻ trông trầm ngâm hoài niệm

" Nếu em muốn chụp anh thế này, những lần sau đều để cho em chụp "

" Không có lần nào giống hôm nay đâu, bình minh hôm nay khác bình minh ngày mai ngày kia mà, khung cảnh thế này, người thế này chỉ có thể bắt kịp trong một giây ngắn ngủi hôm nay thôi "

" Em vẫn thích chụp ảnh như trước nhỉ, chỉ là anh không thấy em đăng lên nhiều như trước nữa "

" Em không thích ồn ào nữa, bây giờ có phải như lúc mười tám mười chín tuổi đầu đâu có chuyện gì cũng muốn đem khoe với cả thế giới, một mình mình biết là được rồi "

" Vậy sau này có thể chia sẻ với anh không? "

" Không phải ngày trước anh cảm thấy như vậy rất phiền phức sao? "

" Không phải là anh cảm thấy phiền mà là khi em còn bên cạnh anh không biết điều đó có ý nghĩa thế nào với mình "

" Có những thứ mất đi rồi người ta mới biết trân trọng nhỉ?"

" Nên anh không muốn mất đi những thứ anh đã không trân trọng ở lần yêu thứ hai này nữa "

Yujin không nói thêm gì  vẫn tiếp tục bước đi bên cạnh anh, sau một khoảng lặng đủ dài giữa cả hai mới lên tiếng hỏi

" Anh biết sau này em nhận ra điều gì ở lần yêu đầu tiên của bọn mình không Kim Gyuvin? "

Gyuvin không trả lời, chờ người kia nói tiếp 

" Em nhận ra mỗi một lần anh nhún nhường em để em thắng trong mọi cuộc tranh cãi giữa bọn mình đều có nghĩa là anh yêu em, nhưng hồi đấy em cứ nghĩ là do bản thân mình đúng, anh làm như thế là lẽ đương nhiên "

" Nếu ngày đó bọn mình có thể hiểu chuyện như bây giờ, thì liệu có chia tay nhau không? "

" Em nghĩ chuyện gì đã xảy ra đều là chuyện nên xảy ra, mỗi mối quan hệ đều có bài học bản thân đôi bên cần phải học. Sau này khi em yêu người khác, em lại tiếp tục đi vào vết xe đổ đó, lại một lần nữa đổ vỡ, khi đó em mới dần nhận ra vấn đề ở đâu "

Gyuvin có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nghe Yujin nói về câu chuyện tình cảm của cậu với một người khác. 

" Anh nói ngày trước anh không hiểu được những tấm ảnh em chụp gửi cho anh có ý nghĩa gì đúng không? "

Gyuvin gật đầu, bởi vì không hiểu cho nên không thấy trân trọng

" Thật ra việc em hay chụp ảnh khoảnh khắc nào đó rồi gửi cho anh chỉ mang một ý nghĩa duy nhất thôi, không phải cần anh hưởng ứng với những thứ anh không thích cũng không phải cần anh chia sẻ với em"

Yujin nhìn thẳng vào mắt Gyuvin, có cái gì đó rất buồn nơi đáy mắt của Yujin mà Gyuvin có thể cảm nhận được

" Hàm ý duy nhất của việc làm đó đều mang ý nghĩa là em yêu anh "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net