em bé gyujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin nói sẽ dẫn Han Yujin đi gặp con gái của anh, một cách tự nhiên không hề che giấu, vẻ mặt của anh lúc nhắc đến từ "con gái" cũng vô cùng vui vẻ đầy hạnh phúc. 

Trong lòng Han Yujin có chút sang chấn, cũng có chút sụp đổ. Trên đường đi cậu nghĩ ra vô vàn trường hợp về đứa con gái của Kim Gyuvin, như là sau khi chia tay cậu được một năm thì anh có người con gái khác, trải qua yêu đương ngọt ngào thì cô bé là kết quả của cuộc tình giữa họ, nhưng mẹ cô bé vì khó sinh đã mất sau khi con gái chào đời, Gyuvin vì muốn giữ yên danh tiếng nên đem cô bé đến đây gửi người chăm sóc hộ, mỗi năm mượn cớ đi làm từ thiện đến thăm con gái. Bây giờ dắt cậu đến để giới thiệu sau này hợp lí hóa chuyện mang con gái đem về Kim gia làm con nuôi của cả hai? 

Một trường hợp khác là anh lỡ ăn nằm với con gái nhà người ta để lại hậu quả mà vẫn còn chút lương tâm trách nhiệm nên mới để mẹ cô bé sinh cô bé ra rồi anh mang đến nơi này nhờ người chăm sóc hộ, không ràng buộc mẹ cô bé để cô ấy có một cuộc đời mới. 

Mỗi một trường hợp nghĩ ra trong đầu lại làm tim Yujin thắt lại, đồ tồi Kim Gyuvin, biết là anh thật lòng muốn có lại được niềm tin của tôi nên cái gì cũng sẽ thành thật nói ra nhưng tôi còn chưa kịp quyết định tha thứ cho anh, bắt đầu lại với anh anh đã để tôi đón nhận một cú sốc khác là anh có con gái ngoài giá thú, hơn nữa con bé cũng được năm tuổi rồi. 

Han Yujin có chút đau lòng

" Yujinie, nghĩ gì đấy, đến nơi rồi em "

Gyuvin định nhoài người qua giúp Yujin cởi dây an toàn thì bị cậu vả vào tay một cái chát rõ đau, mặt hậm hực, Gyuvin bất ngờ trước phản ứng của Yujin, làm anh đần ra chẳng hiểu mình đã làm gì sai mất mấy giây. 

Căn nhà gỗ nhỏ nằm hướng ra bờ biển, bao quanh nhà là một hàng rào bằng gỗ mới được sơn phết lại màu xanh dương, từ cổng dẫn thẳng vào cửa là lối đi được trải sỏi, hai bên có trồng mấy luống rau cải vùng biển, quanh hàng rào lại có hoa leo quấn quanh. Trước cửa nhà chếch bên tay trái dưới khung cửa sổ có đặt một chiếc xích đu nhỏ, nơi có một cô bé đang ngồi tay ôm con thỏ bông vuốt ve chơi một mình

" Gyujinie "

Cô bé vừa nghe tiếng gọi của Gyuvin liền ngẩn mặt lên, một nét bất ngờ vụt qua sau đó liền vui mừng reo lên, tuột khỏi xích đu chạy về phía người đang dang tay chờ mình chạy đến ôm vào lòng

" Bố ơiiiiiiiii "

" Gyujinie ngoan, bố nhớ con lắm. Gyujinie có nhớ bố không nào? "

Gyuvin dang tay đón cô bé lên xoay một vòng sau đó liền bế cô bé trên tay hôn vào má dịu dàng hỏi, con bé cũng vui vẻ cười tít cả mắt hôn vào má Gyuvin mỗi bên một cái ngoan ngoãn trả lời

" Dạ có ạ, Gyujinie nhớ bố lắm, cứ tưởng phải đến giáng sinh mới được gặp bố cơ "

" Sao bố có thể lâu vậy mới đến thăm Gyujinie của bố được chứ, xem hôm nay bố mua gì cho Gyujinie nào? "

Yujin cảm giác như mình là người ngoài đang đứng nhìn hạnh phúc gia đình nhà người ta bố con tình thâm, đến khi nghe Gyuvin nói mới nhớ ra mình đang cầm túi quà mà Gyuvin mang theo cho con bé, cố nặn ra một nụ cười thân thiện công nghiệp làm quen " con chồng "

" Chào con, Gyujinie "

Con bé vừa nhìn thấy Yujin đã rụt rè bấu vào cổ Gyuvin chặt hơn đưa mắt nhìn nhìn rồi thì thầm

" Ai đây ạ, sao lại gọi con là Gyujinie, Gyujinie là để một mình bố Gyuvinie gọi thôi "

Nụ cười của Yujin méo xệch, gì đây, định cho cậu vào vai bố ghẻ con chồng à? 

Gyuvin cười giải thích với con bé 

" Gyujinie, đây là chú Yujin, con có thể gọi là ba Yujinie nếu muốn, vì chú ấy là người thương của bố. Đây là quà của bố và chú Yujin mua cho Gyujinie đó "

Yujin không biết nên nói gì, chỉ cười thân thiện đưa túi quà cho cô bé , cô bé nhận quà xong cũng không nói cảm ơn khiến Yujin thấy có chút bực mình. Kim Gyuvin nuôi được đứa con đáo để đấy, vừa mở mồm làm quen đã bị tạt cho gáo nước lạnh, đưa quà cũng không thấy ngoan ngoãn cảm ơn, sau này về sống chung nhà với Han Yujin đừng hỏi sao bánh đúc lại có xương, chẳng đáng yêu như mấy đứa trẻ năm tuổi khác chút nào. 

Gia đình ba người lần đầu gặp gỡ đang bối rối không biết tiếp theo nên thế nào thì có tiếng phụ nữ vang lên sau lưng

" Gyuvin à? "

Yujin quay đầu đã thấy một cô gái trạc tuổi cả hai, tay cầm một túi thực phẩm chắc vừa đi chợ về, vừa nhìn thấy Gyuvin đã nở nụ cười cũng lịch sự gật đầu chào Yujin. Mãi lúc vào nhà nấu cơm trưa Yujin mới biết người con gái ấy tên là Dami, lớn hơn Yujin gần chục tuổi, là quản lí cũ của bộ phận nhập khẩu nguyên liệu tại KV cũng là bộ phận khi mới tiếp nhận tập đoàn Gyuvin vào làm thực tập sinh. Trông Dami trẻ hơn số tuổi thật của cô rất nhiều.

" Hai người quen nhau từ lúc đó sao ạ? "

" Ý của Yujin là quen biết hay là quen theo kiểu hẹn hò nhỉ? Vì chị và Gyuvin quen nhau từ khi Gyuvin vừa vào tập đoàn học tập, còn quen kiểu hẹn hò thì không có nhé, đừng thấy Gyujinie gọi Gyuvin là bố mà hiểu lầm bọn chị "

" Dạ? "

" Chị không thích đàn ông "

Yujin suýt thì sặc nước đang uống, chị Dami rất thẳng thắn, thấy phản ứng của Yujin liền bật cười vỗ vai

" Gyujinie cũng không phải con gái của chị và Gyuvin đâu, con bé chả có máu mủ gì với bọn chị cả, chỉ là trong một lần đi khảo sát địa thị trường nguyên liệu ở đây chị và Gyuvin đã nhặt được con bé ở phía sau nhà máy bỏ hoang trong làng "

" Thế bố mẹ con bé...."

" Ừ, chị cũng chả biết nữa, lúc đó trời mưa lớn lắm bọn chị đang đi bộ dở thì mưa to quá phải ghé vào nhà máy bỏ hoang đó đứng trú mưa, đứng được một lúc thì nghe có tiếng khóc của trẻ con, sợ chết được, trời chiều chập tối ở vùng quê này ban đầu chị còn nghĩ là gặp ma, nào ngờ đi theo tiếng khóc thì thấy con bé bị bỏ ở một góc bờ tường, Gyujinie khi đó được ba bốn tháng tuổi thôi, người tím tái do dưới mưa được một lúc rồi, không có gì ngoài bộ đồ mặc trên người, tội lắm, thế là chị với Gyuvin đội mưa che chắn mang con bé về rồi sơ cứu sơ qua sau đó đưa lên Seoul cấp cứu, gần một tháng trời con bé mới bình phục lại không phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt "

Dami bồi hồi kể lại, lại đưa mắt nhìn ra Gyujin đang líu lo luôn mồm gọi bố kể lể mấy chuyện vui vẻ trong mấy tháng không gặp, lại nhìn sang Yujin cũng đang nhìn hai bố con Gyuvin

" Đám cưới của hai đứa Gyuvin có mời chị, nhưng mà đang mùa làm khô hải sản nên chị cũng không đến tham dự được, nhà thì có mỗi hai mẹ con mà Gyujinie mới năm tuổi, cũng hơi khó, thế nên hôm nay cơm chị làm phải ăn nhiều vào nhé xem như chị đãi hai đứa mừng cưới vậy "

Gyujin thấy Yujin đang nhìn Gyuvin vẻ đắm đuối liền xoay người lại ôm cổ bố, đưa mắt nhìn Yujin bỉu môi thái độ kiểu " ai cho chú ngắm bố cháu, bố là của cháu nhé "

Yujin thấy buồn cười, lắc đầu xoay vào giúp Dami một tay

" Nhưng vì sao chị lại quyết định nuôi Gyujinie thế ạ? Nếu em đoán không nhầm chị cũng vì vậy mới bỏ phố về quê trong khi sự nghiệp chị đang thăng tiến như vậy "

Dami không phải lần đầu phải trả lời những câu hỏi thế này, chỉ cười đáp

" Chắc do cơ duyên cả thôi, từ lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất này chị đã có cảm giác đây là nơi mình thuộc về rồi, chỉ là chị không có lí do gì để bỏ hết tất cả mà đi thôi chứ chị không thích cuộc sống ồn ào nơi phố thị. Nghĩ đến việc cho Gyujin vào trại trẻ mồ côi chị lại không nỡ, chị cũng từng là trẻ mồ côi nên chị hiểu. Chị thích cuộc sống như bây giờ, căn nhà nhỏ bên bờ biển, một mảnh vườn nhỏ có rau có hoa, một công việc bình dân không áp lực nặng đầu. "

".."

" Chị muốn sống một đời bình thường thôi nhưng mà hồi trẻ lại không nhận ra mình chỉ là một người bình thường, chị là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ của nhà thờ Công giáo nên từ nhỏ đã ép bản thân sau này phải trở thành người xuất sắc, học thì nhất định phải vào trường top, vào được trường top rồi phải nỗ lực được đứng top, săn học bổng, trở thành sinh viên mà mấy tập đoàn lớn chiêu mộ về, như em thấy đó thời điểm chị làm quản lí ở KV chị chỉ mới 25, điên cuồng mấy năm như vậy cuối cùng nhận ra thời gian rảnh dành cho bản thân không có, công việc áp lực ngập đầu, người thương tưởng nửa đời cũng bỏ mình mà đi, lúc đó chị mới nhận ra một người bình thường muốn trở thành người xuất sắc trong mắt người khác phải từ bỏ rất nhiều thứ chịu đựng rất nhiều thứ, làm một người bình thường như bây giờ lại vui vẻ thoải mái tự do tự tại "

Thấy Yujin chăm chú lắng nghe mà không nói gì, Dami có hơi ngại ngùng 

" Bà thím này kể lể hơi nhiều nhỉ? "

" Không đâu ạ "

" Một mình chị thì cũng chả nuôi nổi Gyujinie ở nơi này đâu, Gyuvin là người chủ động muốn nuôi Gyujin trước cả chị, nhưng Kim phu nhân có vẻ không đồng ý nên chị mới đề nghị cứ để chị mang Gyujinie về đây sống, chi phí sinh hoạt ăn học chăm sóc con bé đều là Gyuvin chu cấp, Gyuvin còn để con bé gọi là bố, mỗi năm đều đặn đến thăm con bé nhiều lần, giáng sinh lại đón con bé lên Seoul chơi một lần "

Yujin có hơi ngạc nhiên, trước nay cậu chưa từng thấy khía cạnh thích trẻ con của Gyuvin. 

Bữa cơm hôm đó diễn ra vô cùng ấm cúng, Gyujin rất giỏi rất độc lập có thể tự mình ăn cơm nhưng hôm nay nhất định phải ngồi cạnh Gyuvin làm nũng muốn anh bón cơm cho ăn. Gyuvin cũng không phàn nàn vừa bón cho Gyujin ăn cơm vừa ăn phần mình mặc kệ Dami cản hay mắng Gyujin không được ương bướng như thế nhưng con bé không nghe cứ một mực làm theo ý mình. Chỉ có Yujin cảm thấy buồn cười vì có con bé con năm tuổi đầu trên bàn ăn cứ hết cười đắc ý nhìn về phía cậu xong mỗi lần thấy Gyuvin gắp gì cho cậu cũng vòi bố Gyuvin phải gắp cho mình.

Xong bữa cơm Dami cho Gyujin uống thuốc, lúc này Yujin mới ngỡ ngàng hay tin con bé bị bệnh máu trắng. 

" Chắc vì biết con bé bị bệnh nên người thân nó mới đem nó bỏ ở nhà máy bỏ hoang để con bé tự sinh tự diệt khi còn chưa có nhận thức chứ họ cũng chả có tiền chữa trị "

Gyuvin đưa cho Yujin một miếng táo đỏ, ngồi xuống chỗ trống trên chiếc xích đu trước thềm nhà, Dami có việc phải vào chợ cá còn Gyujin thì ngủ rồi

" Sao có thể vô trách nhiệm như vậy chứ, con mình mang nặng đẻ đau nói bỏ liền bỏ, nói bệnh liền để tự sinh tự diệt, làm bố mẹ kiểu gì không biết "

" Không nên đánh giá câu chuyện từ một phía như vậy, chắc cũng hết cách rồi, cũng may là con bé có thể trưởng thành bình an"

Gyuvin đưa tay vén mấy sợi tóc con rũ xuống mặt Yujin

" Chắc bố mẹ con bé là người trong làng nhỉ? Chẳng lẽ chị Dami đến đây sống mà họ chưa từng nhìn thấy con bé lần nào sao, cái làng này bé tí "

" Họ có biết, nhưng họ chẳng dám nhận đâu "

Gyuvin nói như thể anh biết bố mẹ con bé là ai, Yujin có hơi tò mò 

" Thay vì để một đứa trẻ biết rằng sự chào đời của nó không được bất cứ ai chào đón ở thế giới này, rồi trưởng thành trong lời đay nghiến của những người nhân danh là bố là mẹ vì lỗi lầm của họ trong quá khứ, cũng tránh mang  vết thương lòng cả đời cho con bé, vậy thà là cứ để con bé nghĩ rằng nó không có bố mẹ thôi  nhưng vẫn được yêu thương chăm sóc lớn lên trong vòng tay của những người tử tế còn hơn "

Gyuvin nói những lời này như tự an ủi chính mình. 

" Em cảm thấy anh là thật lòng yêu thương Gyujin, con bé cũng rất yêu anh, thật sự xem anh như một người bố "

" Cho nên khi thấy bố nó dắt một người đến bảo là người thương của bố con bé mới có thái độ như thế, chứ con bé bình thường ngoan ngoãn đáng yêu lắm "

Thì ra anh cũng để tâm chuyện này, Yujin chỉ thấy buồn cười thôi, trẻ con vốn là vậy mà, được ai cưng chiều yêu thương thì sẽ tự động bám lấy thân thiết với người đó, không muốn chia sẻ người đó với bất cứ ai, sợ bị người khác cướp đi mất hoặc san sẻ mất tình thương 

" Em chỉ cần làm cho con bé hiểu, thật ra em không giành gì bố Gyuvin với nó cả, chỉ là có thêm một bố Yujin từ hôm nay sẽ yêu thương Gyujinie như bố Gyuvin thôi, nhỉ? "

Yujin quay sang Gyuvin tự tin nói, anh chỉ cười không đáp, chầm chậm đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay đang để hờ của Yujin, đợi xem cậu có phản ứng gì không mới lên tiếng

" Em biết vì sao anh lại muốn cùng em đến gặp Gyujin không? "

" Vì sao? "

" Vì anh muốn cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh gặp nhau "

" Sến quá đi "

Yujin bĩu môi nhưng trong lòng có chút ngọt ngào, tay cũng thuận theo tay người kia siết chặt hơn, cậu không muốn buông ra nữa, muốn nắm giữ nhiều hơn 

" Em có biết vì con bé tên là Kim Gyujin không? "

" Thì lấy họ và tên đệm của anh chứ gì? "

" Em không nhớ à? "

" Nhớ gì cơ? "

Yujin nhíu mài hỏi lại, sau đó lại nghe thấy thanh âm của mình trong quá khứ vang lên. 

Hồi mới là sinh viên năm nhất của đại học quốc gia Seoul, có một lần học bộ môn đại cương làm bài tập về học phần văn hóa xã hội,  Gyuvin có gửi cho Yujin một form khảo sát về kế hoạch xã hội hóa kế hoạch hóa gia đình đối với sinh viên trong lứa tuổi thành niên nhờ điền giúp để anh lấy số liệu thông tin làm bài. 

Han Yujin từng ghi trên tờ giấy điền thông tin trả lời khảo sát để trêu Gyuvin thế này, câu hỏi đặt ra là kế hoạch sau này của bản thân sinh viên trong việc lập gia đình sẽ dự định sinh mấy con và đặt tên con là gì, cái tên này có liên hệ gì giữa tên bố mẹ và con cái theo truyền thống người phương Đông không? Han Yujin ngẫm nghĩ một chút liền điền câu trả lời, không cần gặp mặt cậu cũng tưởng tượng ra vẻ mặt khi đọc được câu trả lời của Gyuvin sẽ thế nào. 

Sau này cậu muốn có một đứa con, còn cái tên con cái được Yujin viết trong phần trả lời chính là ghép từ tên của Gyuvin và Yujin:  Kim Gyujin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net