Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: 

Một chất giọng nhẹ như gió vang tới chỗ đám người đang cãi nhau loạn xì ngầu phía dưới, mặc dù âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Pain, Oro, Kabuto vội dừng ngay vụ cãi nhau lại để nghe lệnh từ chủ nhân của giọng nói kia. Bỗng, bóng đen đó lao vút qua mọi người, sau 3s, bóng đen quay trở lại vị trí ở trên đầu cầu thang. Chỉ trong vòng 3s bay vụt qua, bóng đen đó đã để lại bao hậu quả trong căn phòng bừa bộn: 2 thằng đang há miệng tập làm tượng bị đập cho một trận tơi bời, hai thằng bị cuốn vào nhau thì được gỡ ra và mỗi thằng ăn 1 quả đấm, 1 thằng ngồi khóc được đút cho bình sữa, Kabuto bị ăn một quả đấm vỡ luôn kính, chỉ còn lại cái gọng, Sasori bị tước mất củ cà ngu và trói chân trói tay quăng vào góc tường. Oro bị dán băng dính đầy miệng, Pain ăn mấy cái tát mà sưng hết mỏ. Vậy bóng đen đó là ai mà lại có thể hạ các thành viên Akat dễ dàng như vậy? Nào thì cùng đi vạch mặt bóng đen *cầm đèn soi vào mặt cái bóng*, *vác máy quay chạy như bay lên cầu thang*. “XOẢNG!” ôi thôi đứt cái đèn pin với cái máy quay rồi.
 
Bỗng, bóng đen nhảy vọt một cái thật cao và do nhảy cao quá nên đâm thẳng đầu vào cái bóng đèn vỡ, điện truyền từ cái bóng đèn vỡ xuống người bóng đen và giật tung tóe. Điện giật làm tia lửa bắn lên như pháo hoa. Hội người vừa bị trừng trị đứng dưới vỗ tay như đúng rồi. Được tầm 3 phút sau thì bóng đen rơi bộp xuống sàn, co giật mấy cái. Hóa ra bóng đen này là Konan. Nhưng mọi ngày Konan hiền lắm mà, đâu có cái giọng sấm rền như vậy. Thì chuyện là như thế này: Konan thì rất hớn mấy cái vụ tiệc tùng, lễ hội. Mà Pain lại tổ chức tiệc đêm Halloween làm Konan vui lắm. Nhưng cả mấy ngày nay, Konan không biết nên hóa trang thành gì cho hợp. Mãi đến chiều nay Konan mới tìm được 1 bộ đồ vừa mắt, nhưng tiền thuê bộ đồ đó lại quá đắt, chưa kể đống phụ kiện nữa. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Konan đành dứt ruột ra thuê bộ đồ Thần chết. Hơi bực mình vì tốn mất một mớ tiền, nhưng Konan vẫn vui vì đã thuê được bộ đồ đẹp để mặc vào đêm nay.
 
Chờ mãi mới tới lượt, Konan bước ra thì đập thẳng vào mắt là khung cảnh tan hoang với mấy thứ thập cẩm ở dưới đất, bừa tiệc mới chiều nay còn đẹp đẽ, giờ sao lại như trại cải tạo thế này? Đã vậy hỏi chuyện gì mà Pain còn cãi nhau loạn xạ. Ức chế, Konan dần cho hội người thiểu năng đó một trận. Vẫn chưa hả giận mà còn bị Yin soi đèn vào mặt, liền phóng 2 cái shuriken giấy ra phá vỡ cái đèn pin + máy quay của Yin. Để hả giận thì Konan định nhảy ra giữa căn phòng để khoe bộ đồ mới thuê thì nhảy quá đà và dẫn tới kết quả như trên. Khôn ai dám lại gần Konan vì sợ điện truyền qua không khí sẽ bị giật (giàu trí tưởng bở quá). Bộ đồ Konan mới thuê bị rách te tua, cái vòng cổ treo toàn đầu lâu xương sọ  từ màu trắng chuyển thẳng sang đen thui. Konan khi đứng được dậy thì lại lăn đùng ra sàn gào lên: “Ối dzời ơi! Bộ đồ đi thuê của tôi, nó mà hỏng là phải đền gấp 3 lần, má ơi, tiền của tôi, ú huhuhuhu!!!!!”. Cái mặt Konan giờ xấu tới nỗi Yin không dám tả nữa.
 
Không ai dám lại gần dỗ Konan vì biết chắc là sẽ bị đánh cho te tua bầm dập. Qúa ầm ĩ mà mọi người không biết làm gì ngoài việc đứng ngoài...cười. Bỗng từ trên tầng, một cô gái nhẹ nhàng bước xuống. Cả bọn dám mắt vào cô gái gái chân dài đang từ đi bước xuống, Konan cũng tạm dẹp vụ khóc lóc sang một bên để nhìn cô gái đó. Cô gái có cặp chân thẳng, đi đôi giày cao gót màu đen càng làm nổi bật làn da trắng của cô, váy của cô gái như ghép từ nhiều mảnh vải màu xanh lá cây, áo liền váy không có dây. Chỉ bước xuống 1 bậc nữa là có thể biết cô gái đó là ai, thì 1 giọng khàn khàn cất lên từ phía cô gái:”Dừng lại đi Su, ta không muốn đi tiếp, mất mặt lắm.” Rồi 1 giọng trong hơn đáp lại: ”Halloween mà, ngại gì!”. Mấy thánh nghe nhạc đoán chương trình đâu rồi, ra đây mau. Vâng, cô gái đó chính là Zetsu ăn mặc sệc xi (* cười đểu*). Cả bọn té ngửa hết cả lúc khi biết đó chính là Zetsu.
 
Đang chán nản bỗng một tiêng hát mê hồn từ xa vọng tới: “Là la lá la là lá là~”. Cả bọn quay phắt về phía có tiếng hát. Thấy hiện lên một bóng nàng tiên cá (? !). Tiếng hát vẫn vang lên đều đều, cả bọn bị lôi cuốn bởi tiếng hát của nàng tiên cá đó. Từ xa, có thể thấy nàng tiên cá có mái tóc bồng bềnh, eo nhỏ mông bự (!!!). Bỗng một ánh đèn chiếu thẳng tới chỗ nàng tiên cá, một giọng hài hước cất lên: “Ô lé! Mọi người thấy Tobi hát hay không?” Vừa nói, nàng tiên cá Tobi nhảy từ trên bàn xuống đất, quên mất là mình đang mặc bộ đồ người cá nên vấp vào chiếc đuôi và té cài rầm. Ngã mạnh tới mức nứt cả mặt nạ, làm mọi người từ thất vọng lăn ra cười sằng sặc. 15 phút sau, bệnh viện nhận được vô số cuộc gọi với nạn nhân đau bụng do cười quá nhiều. Đên Halloween của Akatsuki đã kết thúc như vậy đó.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net