Truyện thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG CHẠY.

_________________________________

" em nói dối! Từ đầu người bắt đầu là em,  bây giờ người nói kết thúc cũng là em! Em coi tôi là cái dạng gì? Là đồ chơi để em chơi rồi vứt đi hả?! "

" tôi chính là vậy đó! Tôi chính là coi anh như đồ chơi mà đùa giỡn đấy! Như thế nào? Tức giận? Oán hận tôi? Haha, từ đầu đến cuối chẳng có chút tình cảm nào cho anh đâu, chia-tay-đi!!  "

" em...! "

Rầm!!

Cô quay đầu đi thẳng ra khỏi nhà, một đường đi cũng không ngập ngừng quay đầu lấy một lần, dứt khoát không chút lưu tình để anh lại, trong ngôi nhà trống vắng... 

Tựa như lần cô theo đuổi anh, kiên quyết không lùi bước, dứt khoát cứng đầu, cô tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân mà theo đuổi anh, anh đã từng rất thích tính cách này của cô, giờ đây lại một lần nữa cô đối xử với anh như vậy, khiến anh không biết phải làm thế nào.

Buồn bực ngồi bịch xuống ghế, anh mệt mỏi tháo tung cà vạt, vùi mặt vào hai bàn tay mình, im lặng ngồi đó, bả vai run run cùng tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từng đợt, tim như bị bóp nghẹn lấy, thắt lại mạnh mẽ. Anh chẳng biết phải làm sao nếu mất cô, cô đi rồi, anh sẽ như thế nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe sưng húp nhìn vào khoảng không. Trong đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy chứa đựng bi thương khốn khổ, trên mặt ướt đẫm một mảnh nước mắt. Anh cười lạnh xoa mặt, nhắm mắt.

" là em lựa chọn, đừng trách tôi tại sao lại giam cầm em... Là em lựa chọn, là tại em, đúng vậy, tại em không yêu tôi, là tại em rời bỏ tôi, tôi không muốn, tại em, tất cả là tại em! "

Điên cuồng gào thét trong lòng, anh như người điên lao thẳng ra ngoài, ý định tìm lại hình bóng cô, nhưng trong đầu lại không biết cô đang ở đâu. Anh không muốn mất cô, tình yêu anh dành cho cô quá lớn, không thể kiểm soát được việc ngày càng nhớ cô nhiều hơn, càng muốn độc chiếm cô cho riêng mình, chính là càng ngày không muốn để mất cô! Muốn cô yêu anh như anh yêu cô! Càng mất khống chế mà muốn chặt hai chân cô hơn! càng không muốn cô tiếp xúc thân mật với người khác, tất cả! Chỉ vì hắn quá yêu cô thôi, hắn yêu cô như thế, tại sao? Vì cái gì cô lại bỏ rơi hắn!? Hắn không cam tâm, hắn oán hận, hắn không cam tâm!!  

Cô phải ở bên hắn, cô không được rời khỏi hắn, hết yêu cũng không thể, anh yêu cô là được.

" anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em... " .

.

P/s: mọi người có thích có một người yêu mình sâu đậm đến biến thái như anh ở trên không?

...

Haha, bớt ảo tưởng chút, thằng cha thần kinh ở trên phải xui tám kiếp mới gặp được ấy, gặp được rồi nhất định phải tránh càng xa càng tốt, không biết chừng nào người ta có chặt đầu bạn ra không... Sao tui lại tốt bụng như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net