TRUYỆN THỨ BỐN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦM TƯỞNG.

________________________

Vốn tưởng rằng tình yêu đôi ta tựa núi cao,  như sắc đá không thể phá vỡ, tình yêu ta sẽ mãi mãi được bao bọc trong lồng kính đẹp đẽ, được che chở bởi hai ta, được hai ta thêm màu sắc tươi sáng, một tình yêu nồng cháy vĩnh cửu, mãi mãi cũng không thể phai nhạt...

"Anh, có thể... Chia tay không? "

" .... "

Nhưng hắn lầm rồi. Cái gì là tình yêu vĩnh hằng! Cái gì là mãi mãi! Cái gì là không thể phá vỡ! Cũng sẽ bị mài mòi theo thời gian thôi! Nhưng cớ sao lòng người lại thay đổi nhanh như vậy? Là vì họ không cảm thấy hứng thú nữa ư? Là vì họ không còn cảm thấy yêu nữa? Là vì họ ghét bỏ, là vì họ muốn rời đi rồi, rời xa kẻ cô độc này rồi. Có phải...  hắn rất nhàm chán? Cho nên, cô ấy cũng bỏ hắn.

Cô ấy cũng sợ hãi con người hắn, cho nên, cũng muốn tìm cách bỏ đi!

Tại sao... Tại sao lại như vậy, tại sao chứ?  Tình yêu của hắn vẫn còn mà, tình yêu của hắn không có mất, cũng chẳng phai nhạt cơ mà.

Hắn, bây giờ còn "nghèo khó" hơn kẻ ăn mày, lang thang mù mịt hơn những kẻ vô gia cư, "đói rách" hơn những kẻ ở đáy xã hội, cuồng bạo điên dại hơn những kẻ biến thái dâm tặc! Hắn túng quẫn, thống khổ, bi thương, bởi hắn mất cô rồi...

Vết thương khắc sâu trong tim, liệu thời gian có thể mài giũa nó lại không? Có thể không? Có thể không? Anh muốn có câu trả lời, làm ơn, hắn có thể mua nó bằng tiền, nguyên bản hắn có rất nhiều mà, vì vậy hãy cho hắn thứ hắn đang mong chờ đi! Cho hắn, ngay bây giờ, thoát khỏi sự mù mịt thống khổ này! Làm ơn.

Có lẽ, hắn lại thành một kẻ cô độc bị bóng tối bao trùm, một mình tịch mịch lạnh lẽo trở về nơi đó lần nữa, đấu tranh tinh thần, lại như con rối vô hồn lần nữa, mất đi ánh sáng cuối cùng, trở thành kẻ cô độc...mãi mãi lần nữa ư? Không. Thà rằng cô không xuất hiện, hắn cũng sẽ không oán hận, cũng sẽ không lần nữa rơi vào bóng tối, thà rằng cô không bên hắn, cô không đưa ánh sáng tới nơi tối tăm này, hắn cũng sẽ không rơi vào cảnh tuyệt vọng đau lòng!

Hắn không chấp nhận! Không cam tâm!  Vì cái gì họ có thể vui vẻ bên người yêu còn hắn thì bị bỏ rơi? Vì cái gì cô lại không yêu hắn? Vì cái gì? Hắn không hiểu!

-

" Anh, có thể thả em ra không? "

" không "

" em lại chảy máu rồi, chậc. "

Cô gái có đôi mắt vô hồn nhìn hắn, môi hơi mở như thể đang gắn sức hít không khí vào miệng, cái mũi của cô nát bét, gãy và biến dạng, máu đã khô ở phần mắt, mí mắt không còn, phần trán bị gạch lên là tên của hắn, đường gạch sâu đến có thể nhìn phần não bên trong của cô. Một thân đỏ hôi thối, mảnh ướt dưới chân nhỏ từng giọt xuống tí tách, như từng giây sinh mệnh của cô, lơ lửng vô nghĩa.

bao quanh cô cũng không ít thuốc. Là vì hắn đã không ngừng hạnh hạ cô rồi chăm sóc cô chu đáo, hắn đã không ngừng làm chuyện dơ bẩn với cô, rồi ăn năn hối lối nhiều lần, hắn đã tra tấn cô, rồi cúi đầu van xin tha thứ... Chính cũng là cô quá lương thiện, bao dung tha thứ cho tất cả lỗi lầm của hắn, trong mắt không tia oán hận, chính cô đã cho hắn tình cảm ấm áp đó, sau đó, lấy nó đi!

" Anh... "

" em ơi, anh xin lỗi... "

" không sao, anh vui là được... "

" ... " nói xem sự lương thiệt này ai mà không muốn làm chút gì đó chứ? Đồ đê tiện này...





P/s: nghe nói bây giờ hơi được chú ý loại nam chính hành nữ chính chết đi sống lại cuối cùng lại vẫn HE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net