Chương 14 : Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Người ta nói, nhẫn nhịn là một điều tất yếu trong cuộc sống.

Phải biết kiềm chế, giấu đi cảm xúc của mình.

Không thể ăn nói tùy tiện, làm người khác tức giận.

Đó là cách xã hội hoạt động.

Nếu bạn bị cấp trên mắng, bạn có thể làm gì ?

Đáp trả lại họ để rồi bị sa thải ?

Cuộc đời là vậy, để giữ lại những thứ mà mình có, phải học chữ nhẫn.

Đọc cuốn sách đó lúc còn là một học nhà tâm lý học cô không có hiểu.

Cô học về tâm lý để hiểu ý người.

Người khác cô có thể hiểu được nhưng cô lại không thể hiểu được chính cô.

Nhưng mà đó là lúc trước.

Còn bây giờ....cô hiểu rồi.

Ngay cái khoảng khắc cơ thể bị mất đà mà trượt té lại đỡ được viên đạn ở một người nào đó bắn tới Julian, cứu anh một mạng......

Cũng là lúc cuộc sống của cô bắt đầu học được nhẫn nhịn.

.

Một cơ thể yếu ớt, cô được người ta chuẩn đoán là vậy

Vì lẽ đó, rèn luyện cô là một điều tất yếu.

.

" Em làm cái mặt gì thế Angela ? Nhìn buồn cười quá." Julian cười to khi thấy cô ngâm trong hồ nước lại cắn chặt răng, mặt trắng toát mà vẫn cố nhịn không run.

" Nước cũng chỉ có 10 độ thôi mà." Julian thở dài nói, vẫn là không nhịn được cảm thấy cô quá yếu ớt rồi.

"...." còn cô ấy hả ? Im lặng là vàng, chân ngôn đầy triết lý.

Cô không thích nói nhiều, cũng không thích phàn nàn.

Nhưng mà lần này cái cảm giác đó lại xuất hiện, cái cảm nghẹn ở cổ họng mà không thể nói được.

Được rồi.

Là 10 độ đó.

Tới 10 độ lận.

Cô rất muốn la lên, nhưng lại không thể, chỉ có thể cắn răng lại, kìm chế cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương kia.

10 độ....với một đứa trẻ 8 tuổi như cô....đúng là muốn giết người mà...

.

" Trong một bộ bài, người ta thường bỏ con Joker đi vì nó không thể dùng, nhưng anh lại thích con Joker nhất." Julian đứng dựa cột, trên tay là một lá bài chú hề Joker, còn một bên là cô đang cắn răng nằm trên người để người ta xăm lên mình một chữ J.

" Một chú hề mặt cười không vui vẻ sao, đúng không ?" anh ta cười nói.

Sống cùng anh ta ba ngày thì cô đã giải đáp được thắc mắc.

Cô bây giờ hiểu rồi.

Lý do vì sao linh hồn anh ta lại là màu xám.

Người con trai này....không tốt cũng không xấu.

Anh ta...chỉ làm những việc mình muốn.

Rất trung trực với những gì anh ta muốn.

Vì thế cô không thể nói không.

Nhưng mà những suy nghĩ trẻ con của anh ta khiến cô rùng mình.

Bắt cô tập luyện tất cả loại võ thuật.

Bắt cô đọc mọi loại sách.

Bắt cô tắm trong bồn nước lại 10 độ rồi vẫn đang tiếp tục giảm xuống.

Bắt cô luôn mang một đống cái thứ gì nặng kịch mà con người ta gọi là sáng chế thời đại chuyên dụng cho đấu sĩ gì đó

Chưa nói về việc bắt cô học bắn súng, anh ta còn có một ưu đãi vô cùng tốt cho cô.

Bắt cô tham gia những trận đấu sống còn của thế giới đêm.

Dù là sở thích riêng....nhưng mà...có vẻ Julian thích tóc trắng thì phải...

Anh ta tóc trắng nên cũng muốn cô tóc trắng chăng ?

Nhuộm đầu trắng chạch rồi...

Mà thôi kệ..

Bởi vì thời gian Julian còn lại cũng không còn nhiều nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net