Chương 19. Siêu A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cung Tuấn... cậu..."

Nghe thấy giọng 'bắt gian' của ai đó, Cung Tuấn hoảng hốt lập tức rút tay khỏi eo nhỏ của anh. Trương Triết Hạn cũng không khỏi kinh hoàng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu cả hai bị phát hiện đang bí mật yêu đương với nhau thì coi như sự nghiệp xong rồi. Người bắt gian kia vì ham tiền mà chụp ảnh, quay video lại để viết báo nữa thì càng thảm, dù sao hai người cũng đang hot, tin này nhất định sẽ giật tít lên trang đầu.

Thần kinh của anh và cậu căng thẳng sắp đứt ra, thế nhưng khi quay đầu lại, cả hai bỗng chốc thở phào một cái, lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ thả lỏng.

Hóa ra là Tiểu Vũ.

Hắn hầm hầm đi tới chỗ hai người, mạnh mẽ đẩy Cung Tuấn ra, bản thân thì che chắn trước mặt Trương Triết Hạn:

"Cung Tuấn! Cậu cút xa Tiểu Triết nhà tôi một chút!"

Mỗi lần nhớ lại bóng dáng thẫn thờ của anh đêm concert, hắn chỉ muốn đấm cho người trước mặt một trận. Hắn từng cho Cung Tuấn cơ hội, nhưng người này chỉ hứa suông là giỏi, cuối cùng không bảo vệ được anh còn gián tiếp khiến anh đau khổ. Bây giờ xuất hiện tiếp cận anh, chắc chắn là có mục đích, hoặc muốn gây tổn thương cho anh lần thứ hai. Liều mạng hắn cũng phải bảo vệ cho củ cải trắng nhà mình.

Bốn chữ 'Tiểu Triết nhà tôi' lọt vào tai Cung Tuấn lại hóa thành lửa giận sục sôi. Chính cậu mới là bạn trai của anh, nếu nói từ 'cút' thì bản thân cậu mới có tư cách ra lệnh cho người khác. Cung Tuấn dứt khoát bước thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn.

Nhìn cục diện sắp đấm nhau của hai người, Trương Triết Hạn vội vã đứng ra khuyên ngăn:

"Có gì từ từ nói, bây giờ đang trong hậu trường đó. Hai người sao cứ như nước với lửa vậy"

Tiểu Vũ nghe anh nói thì miễn cưỡng thu lại địch ý, đưa cho anh chai nước rồi lạnh lùng bước ra ngoài, lúc lướt qua người cậu còn cố ý để lại một câu: "Cậu đợi đó"

Cung Tuấn không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Đợi thì đợi, cậu cũng muốn xem xem hắn ly gián anh và cậu bằng cách nào. Mặt cậu lúc này nhìn rất khó ở, nét giận hờn lộ rõ ra hết, Trương Triết Hạn thấy vậy khẽ vuốt vuốt lưng cậu xoa dịu:

"Tuấn Tuấn, chắc Tiểu Vũ hiểu lầm em thôi, đừng giận nữa được không?"

Nhìn cục bông mềm mềm trước mặt mình đang ra sức dỗ dành, Cung Tuấn nhịn không được liền kéo anh ôm vào lòng, dịu dàng mà nói: "Nhìn thấy anh, em liền không giận"

Chưa được hưởng thụ bao lâu thì cậu đã bị người nào đó tuyệt tình đẩy ra, nét mềm mại của mèo nhỏ ban nãy nhanh chóng chuyển sang cục súc: "Lăn chỗ khác! Vừa nãy chưa đủ thất kinh à, suốt ngày chỉ biết lợi dụng anh"

Cung Tuấn chỉ đành mếu máo đáng thương chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh.

Trương Triết Hạn bởi vì lịch trình bận rộn nên ngủ không đủ giấc, mắt cứ có xu hướng nhắm tịt lại, vừa đi cùng Cung Tuấn ra sân khấu vừa ngáp lên ngáp xuống. Cung Tuấn thấy vậy liền nắm lấy tay anh dắt đi, cẩn thận không để người nọ vấp trúng cái gì.

Hai người sau khi đã ổn định vị trí trên sân khấu, Cung Tuấn đứng dậy chào hỏi khán giả, không quên huých huých người mèo nhỏ nhà mình cùng đứng lên với cậu. Trương Triết Hạn đang buồn ngủ bị huých thì cũng ngơ ngác làm theo. Hai người gập lưng chào bên trái, rồi quay sang bên phải gập lưng chào, động tác lại rất đều nhau nên ai không biết còn tưởng họ đang bái đường.

Sau khi chào khán giả và khách mời xong, hai người ngồi xuống và bắt đầu dính vào nhau, khuỷ tay chạm khuỷ tay, mông chạm mông và đùi cũng vô thức chạm đùi... Dường như cả hai đã tự tạo cho mình một kết giới riêng cách biệt với thế giới xung quanh và cố ý đặt đối phương trong phạm vi kiểm soát của mình.

Sau một vài câu hỏi đối đáp giữa MC và khách mời thì họ được yêu cầu bước ra giữa sân khấu. 25 học viên nữ xung quanh quay thành vòng tròn, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ chọn ra một người để đặt câu hỏi cho họ. Vì cùng đứng trên một cái bậc tròn khá nhỏ nên Cung Tuấn ráng nhích người ra ngoài mép, cố ý nhường cho anh phần lớn không gian.

Cung Tuấn: "Mời bạn học này đi"

Học viên nữ: "Tập hôm nay chúng em có chủ đề là phim Hoàn Châu Cách Cách, vì vậy có thể hát tặng chúng em một bài nhạc phim không?"

Trương Triết Hạn: "Thế hát bài 'Khi' nhé?" Vừa nói anh vừa chỉ tay sang người Cung Tuấn, ý bảo cậu sẽ là người hát.

Cung Tuấn: "Được thôi, tôi sẽ hát. Nhưng thầy Trương phải nhảy phụ họa cho tôi đấy. Xin mời"

Dứt câu, cậu liền huých tay anh yêu cầu trình diễn, Trương Triết Hạn nhanh chóng từ chối, cất giọng nhão nhẹt: "Tôi không biết nhảy"

Cung Tuấn nghe được giọng anh thì càng có ham muốn chọc ghẹo hơn: "Không phải ngại mà"

Trước mặt bao nhiêu người cả hai cứ đẩy đưa đưa đẩy, sớm đã làm mấy học viên nữ mang dòng máu hủ đỏ mặt hưng phấn. Cung Tuấn kéo tay áo anh, anh lại từ chối giật ra, theo phản xạ tránh sang một bên. Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn sắp té khỏi bục thì vội vàng vòng tay qua lưng anh đỡ rồi thuận tiện kéo cả người trở lại. Động tác diễn ra rất nhanh và thuần thục nên trên sân khấu ít người chú ý đến.

Sau khi thấy mèo nhỏ đã an toàn, cậu cũng không dám ép anh nhảy nữa, đành thỏa hiệp: "Vậy cùng hát nhé"

Cung Tuấn: "Aaa àaa aaa àaa ~"

Trương Triết Hạn nghe âm thanh kia thì không nhịn được cười, thế nhưng sau đó lại vô cùng nghiêm túc cứu tông cho cậu:

"Khi đỉnh núi không còn góc cạnh
Khi nước sông không còn chảy nữa
Khi thiên địa vạn vật hóa thành hư vô
Anh vẫn không thể chia tay em
Nụ cười của em
Là sự chờ đợi lớn nhất trong cuộc đời của anh..."

Hát đến câu cuối cùng, Cung Tuấn bất chợt quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Đúng vậy, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của anh, là thứ vô cùng quý giá và quan trọng trong cuộc đời cậu, có thể khiến cậu tình nguyện đánh đổi mọi thứ chỉ để có được nụ cười ấy.

Trương Triết Hạn trong lòng vô cùng hạnh phúc, được cùng cậu đứng trên sân khấu lớn, hát cùng cậu, mọi thứ xung quanh trong mắt anh dường như đều không còn quan trọng nữa...

Bài hát kết thúc, chủ nhiệm Lưu Đào đặt thêm câu hỏi: "Hai cậu cảm thấy đối phương có tật xấu gì?"

Cung Tuấn nghe đến đây thì hơi khom người xuống, hỏi ý anh: "Em có thể nói không?"

Trương Triết Hạn thấy biểu hiện của Cung Tuấn thì vô cùng ngại ngùng, trước mặt nhiều người như vậy mà đi hỏi anh, không biết tiếp theo sẽ nói ra tật xấu gì, liệu có phải... mấy cái vấn đề nhạy cảm... Càng nghĩ anh lại càng thấy xấu hổ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhắm mắt lại gật gật đầu đồng ý, lại vô thức cắn môi thẹn thùng, bộ dạng không khác gì cô vợ nhỏ đang bẽn lẽn bên người chồng mới cưới. Nếu không phải vì tập trung suy nghĩ tật xấu của anh, Cung Tuấn đã bị mấy cái biểu cảm này làm cho mềm nhũn tim gan.

Cung Tuấn: "Hm... anh ấy không khác gì người già. Trong điện thoại không có Taobao. Đồ anh ấy mua toàn nhờ trợ lí mua hộ."

Trương Triết Hạn nghe vậy thì mỉm cười, sau đó trả lời câu hỏi: "Thầy Cung đã rất hoàn hảo rồi, không có tật xấu gì. Bởi vì cậu ấy rất đáng yêu, rất chân thành"

Cung Tuấn lúc này vô cùng ngạc nhiên, bình thường nếu không khịa cậu thì cũng là hố cậu, sao hôm nay anh lại rộng lượng như thế? Nhớ tới đây là chương trình phổ biến, có lẽ anh ấy muốn giữ thể diện cho cậu...

Khi chia sẻ về kinh nghiệm diễn xuất của đối phương, Trương Triết Hạn nghiêm túc nói:

"Cung Tuấn không phải là dùng kỹ xảo, sự lóa mắt để thu hút bạn. Tất cả mọi thứ mà cậu ấy biểu hiện ra đều rất chân thành. Cậu ấy chăm chỉ, kính nghiệp, trên đường đến cảnh quay luôn học thoại. Mặc dù thoại khó, còn có cả thơ, nhưng cậu ấy đều học thuộc hết. Những kinh nghiệm mà cậu ấy đang có đều là tự mình mài dũa. Thế nên mọi người phải hiểu rằng, bắt buộc phải chịu đựng gian khổ..."

Cung Tuấn nghe đến đây thì hốc mắt đã đỏ hoe. Trên đời này vẫn luôn có một người dõi theo cậu từng li từng tí, thấu hiểu hết những khó khăn, nỗ lực và sự trả giá của cậu... Người ấy còn dốc lòng đem những phẩm chất tốt đẹp nhất trong cậu... đắc ý phô bày cho tất cả mọi người biết. Cậu có thể nhận ra, anh đối với cậu có bao nhiêu là trân trọng, thấu hiểu. Có lẽ trước khi tiến đến tình yêu, anh đã từng là tri kỷ chân thành nhất của cậu. Có được Trương Triết Hạn, cậu còn cầu gì hơn nữa...

Cung Tuấn từ tốn chia sẻ: "Cái thời tôi ra Bắc làm việc thì không có những cơ hội tham gia chương trình thế này đâu, suốt ngày phải chạy đông chạy tây ấy."

Trương Triết Hạn: "Ừm, bây giờ thực ra đã rất hạnh phúc rồi. Anh thì đỡ hơn, không giống em, phải trải qua…"

Lời đến đây anh lại bỏ lửng, mọi ngôn từ đều hóa thành một cỗ nghẹn ngào. Anh xót cho cậu, phải lăn lộn, bầm dập suốt bao nhiêu năm trong giới, từ những vai diễn mờ nhạt nhất... mới có được ngày hôm nay.

Trương Triết Hạn dường như đã quên mất anh cũng từng có quá khứ lăn lộn, vất vả như thế. Khổ sở của bản thân, anh xem nhẹ như không có, nhưng đến nỗi khổ của người mình thương, anh lại khắc cốt ghi tâm rồi thấy đau đớn thay người... Có lẽ khi yêu một ai đó thật sâu đậm thì nỗi đồng cảm kì lạ này sẽ luôn tồn tại.

Quay chương trình được một khoảng thời gian thì mọi người được tạm dừng nghỉ giải lao. Trương Triết Hạn đang bấm điện thoại đột nhiên cảm thấy đầu nặng trịch. Ngó thấy Cung Tuấn sau lưng mình, anh trực tiếp ngửa đầu ra sau gác lên vai cậu:

"Thoải mái quá"

Cung Tuấn mỉm cười, thủ thỉ vào tai anh: "Không cần rén nữa sao?"

Trương Triết Hạn: "Anh buồn ngủ quá rồi, kệ đi"

Cung Tuấn: "Vậy anh bước xuống đây gác lên vai em đi, tư thế này sẽ mỏi cổ đấy"

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chịu bật dậy, quay đầu nhìn cậu. Thấy trong tay cậu cầm cái quạt, cơn buồn ngủ dường như tan biến, đã tìm được đối tượng để nghịch.

"Đừng nghịch hỏng của em đó" Cung Tuấn thấy anh đòi quạt thì cũng đưa cho, cưng chiều mà nói.

Trương Triết Hạn: "Sao có thể"

Trương Triết Hạn vừa nói dứt câu, xoay xoay vài cái thì quạt giấy đã trực tiếp rơi cái phịch xuống đất. Cung Tuấn cúi xuống nhặt lên, kiểm tra thì đã rách một đường.

Biết bản thân đã phá hư đồ, Trương Triết Hạn chột dạ liền quay sang hướng khác, giả trân mà nói: "Không xoay nữa, tay hơi đau"

Cung Tuấn thấy anh như vậy thì cũng không nỡ trách, đợi không có ai chú ý, còn dịu dàng xoa tay cho anh.

Chương trình siêu A quay đến tối muộn mới kết thúc, mọi người đều mệt lả ra về. Trương Triết Hạn chỉ muốn nằm xuống đất mà ngủ luôn chứ không đợi về đến nhà nữa. Anh cùng cậu trở lại hậu trường lúc chiều, giờ đã vắng tanh không còn một ai.

Cung Tuấn tham lam ôm anh một cái, thế nhưng chưa kịp cảm nhận được độ ấm, cậu đã bị ai đó lôi mạnh ra. Tiểu Vũ trừng trừng mắt nhìn cậu. Cung Tuấn bị kẻ này phá đám hết lần này đến lần khác liền nhịn không nổi nữa, bộc phát:

"Rốt cuộc anh có bao nhiêu hiềm khích đối với tôi vậy?"

Tiểu Vũ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định lôi cậu ra ngoài nói chuyện, dặn anh ở yên trong hậu trường đợi. Đoán biết hai người này gặp nhau sẽ có chuyện, đợi họ đi xa, anh mới quyết định đi phía sau theo dõi. Chỉ là mới bước được vài bước, cơn váng đầu đã nhanh chóng ập đến...

Cung Tuấn và Tiểu Vũ tìm một chỗ vắng người, cuối cùng cũng bộc phát nộ khí. Tiểu Vũ vừa động thủ, Cung Tuấn đã nhanh chóng chế trụ cánh tay hắn:

"Anh muốn đánh nhau thật à?"

"Hôm nay tôi phải đấm cậu, đòi lại công đạo cho Tiểu Triết"

"Tôi đã làm gì anh ấy chứ? Không lẽ anh vẫn còn giận vụ post ảnh?" Cung Tuấn vô cùng khó hiểu, mỗi chuyện đó sao hắn lại thù dai như vậy.

"Không ngờ vụ concert cậu lại quên nhanh như vậy. Trong khi Tiểu Triết ngày hôm đó đã đau khổ như thế nào" Tiểu Vũ vô cùng tức giận nói.

"Đau khổ? Sao lại đau khổ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net