Chương 31: Ngày Ba Đêm Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đang ngủ bị làm phiền liền đưa tay quơ quào thì tay bị Cung Tuấn nắm lại, đặt lên đó một nụ hôn, cắn cắn nhẹ lên đầu ngón tay y.

Trương Triết Hạn nhíu mày hí mắt liền thấy Cung Tuấn, y không ngại ngùng ôm lấy hông hắn nhỏ giọng làu bàu.

"Em muốn ngủ, anh đừng nghịch nữa" rồi nhắm mắt lại.

Cung Tuấn vén chăn chui vào, ôm lấy Trương Triết Hạn để y tìm chỗ thoải mái trong lòng mình ngủ tiếp.

Cung Tuấn bóp bóp quả đào căng mịn của y trong tay, thích thú không muốn buông ra. Trương Triết Hạn trong giấc mơ cảm thấy khó chịu nhưng nhiều lần muốn đuổi đi lại đuổi không được, sau đó cũng dần yên phận để mặc cho bàn tay ai kia lộng hành.

Trời xẩm tối cả hai mới lục đục thức dậy. Cung Tuấn đi xuống nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho y trước, Trương Triết Hạn rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống sau.

"Thơm quá, anh nấu gì vậy?" Trương Triết Hạn vừa bước qua khúc quanh cầu thang, chun mũi ngửi ngửi rồi đỡ eo chạy nhanh xuống nhà bếp.

Cung Tuấn nhíu mày.

"Anh nấu súp, eo em còn đau, đi từ từ kẻo ngã".

Trương Triết Hạn hờn dỗi, dẩu môi cãi lại.

"Còn không phải tại anh? Em khóc khàn cả cổ cũng không thấy anh thương em".

"Anh đương nhiên thương em, nhưng miệng nhỏ của em không ngoan nuốt chặt ăn như vậy, anh là đang thỏa mãn giúp em thôi".

"Đồ không biết xấu hổ".

"Anh nói thật, là em câu dẫn anh, không chịu buông anh ra đó chứ, phải không bé cưng?"

Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt xấu hổ, cái người này da mặt sao lại dày vậy chứ, rõ ràng là hắn tinh trùng thượng não, sao giờ lại thành do y hết rồi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn xấu hổ im lặng thì cũng thu lại, không chọc ghẹo y nữa, múc súp ra tô cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn được ăn ngon liền quên hết lúc nãy còn đang tức giận với người kia, híp mắt vui vẻ thưởng thức tô súp mỹ vị này.

Ăn xong Cung Tuấn đứng dậy mở tủ lạnh lấy nho đặt lên bàn cho Trương Triết Hạn ăn tráng miệng, sau đó đeo tạp dề thu dọn đi rửa chén.

Trương Triết Hạn đung đưa chân ngồi trên ghế bóc nho cho vào miệng, từng dòng nước ngọt lịm chảy ra kích thích vị giác, ăn vài quả thì lại nhịn không được muốn trêu chọc Cung Tuấn một chút. Hắn lúc trưa được no nê rồi nên bây giờ có lẽ cũng sẽ dễ tính để y chọc ghẹo.

Trương Triết Hạn lấy quả nho đưa lên miệng dùng răng cố định lại, đi lại đằng sau lưng ôm lấy Cung Tuấn, đợi Cung Tuấn quay đầu lại thì dâng môi lên, một nửa quả nho bên ngoài cứ thế chui vào miệng hắn. Trương Triết Hạn híp mắt hỏi.

"Ngon không?"

Cung Tuấn cũng rửa chén xong, bế bổng Trương Triết Hạn lên đi về phía bàn ăn đã được lau sạch trước đó, đặt y lên bàn rồi cúi đầu.

"Em đưa bất ngờ anh chưa kịp nhai".

Trương Triết Hạn ngây thơ bứt nho bên cạnh đưa lên môi Cung Tuấn, hắn hả miệng ăn vào, lắc đầu.

"Không ngon, chua quá".

Trương Triết Hạn khó hiểu, lúc nãy y ăn còn ngọt mà, nghĩ rồi bứt trái khác cho Cung Tuấn.

"Vẫn chua".

Trương Triết Hạn ăn vào một quả.

"Ngọt mà, anh sao thế?"

"Đâu em ăn lại thử xem?"

Trương Triết Hạn nghe lời bứt quả nữa, vừa đưa vào miệng thì Cung Tuấn đã nhanh như chớp cúi xuống quấn lấy môi y cướp đoạt nho, gật gật đầu tấm tắc nói.

"Thật ngọt".

Trương Triết Hạn đỏ bừng cả người.

"Lưu manh".

"Em nói đút nho cho anh mà, sao lại mắng anh rồi, bé ngoan không được mắng người".

"Em không phải con nít".

"Anh cũng không nói em là con nít".

Trương Triết Hạn cho quả nho nào vào miệng cũng bị Cung Tuấn đoạt mất thì tức giận.

"Anh tự ăn đi, sao lại cướp của em".

"A, em muốn ăn sao?"

Trương Triết Hạn gật đầu.

Cung Tuấn cắn nho trên miệng, đuổi bắt quấn lấy lưỡi y một hồi mới truyền qua cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi trên bàn, ngước mặt lên thì nhìn thấy yết hầu gợi cảm của Cung Tuấn chuyển động, nuốt nuốt nước bọt ôm lấy cổ ghì Cung Tuấn xuống hôn lên.

Mỹ nhân tự dâng lên tận miệng, Cung Tuấn đâu phải kẻ ngu mà bỏ qua được. Trương Triết Hạn hôn nhưng không được Cung Tuấn đáp lại liền mút mạnh môi hắn, đưa lười thăm dò nhưng lại không công phá được phòng tuyến của hắn thì bực bội lên tiếng.

"Anh không hợp tác với em".

"Em muốn anh hợp tác như nào?"

"Anh không hôn em, anh hết thương em rồi".

Trương Triết Hạn phụng phịu hờn dỗi không thèm nhìn Cung Tuấn nữa. Hắn lúc này mới bật cười.

"Em muốn hôn sao, bé cưng thích được hôn như vậy?"

Không để Trương Triết Hạn giận dỗi tiếp, Cung Tuấn giữ chặt cổ nâng đầu y lên hôn mạnh xuống, lưỡi ấm nóng của Cung Tuấn nhanh chóng cạy mở khớp hàm xông vào trận mạc. Trương Triết Hạn không chịu hợp tác nhưng dưới thế tấn công mãnh liệt của Cung Tuấn chẳng mấy chốc cũng buông bỏ ý niệm mà hùa theo dây dưa với hắn.

Nếu như đây là ở cổ đại, Trương Triết Hạn là tướng quân dẫn binh ra chiến trường chiến tranh với Cung Tuấn thì chắc chắn y sẽ làm mất nước rồi trở thành tội nhân thiên cổ.

Nghĩ là thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn đưa tay vòng ra sau ôm lấy lưng Cung Tuấn, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn cuồng dã mà hắn mang lại.

Tay Cung Tuấn len lỏi chui vào bên trong áo của y gãi nhẹ lên eo làm Trương Triết Hạn rùng mình, mở đôi mắt đẹp đang mơ màng. Cung Tuấn nhìn thấy thì liền bị một dòng điện chạy thẳng lên não khiến tất cả dây thần kinh của hắn đều tê liệt. Nụ hôn hạ xuống sâu hơn, càn quét khắp khoang miệng như muốn đoạt đi tất cả mật ngọt trong đó.

Nếu nói Trương Triết Hạn là một hũ mật ngọt ngào nhưng bên trong là cạm bẫy giăng ra để đợi con mồi mắc bẫy thì Cung Tuấn vẫn cam tâm tình nguyện sa vào. Gặp được Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã biết chắc cả đời này hắn đều sẽ thua, thua tâm phục khẩu phục trước một người tên Trương Triết Hạn.

Nụ hôn chấm dứt, hai đôi môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc yêu diễm. Cung Tuấn lột phăng bộ đồ ngủ mỏng manh của Trương Triết Hạn quăng qua một bên, cúi người chu du trên ngực, trên bụng y, đầu lưỡi khám phá mọi tế bào da, lúc đầu y còn cảm thấy xấu hổ vì đang còn ỏe ngoài nhà, nhưng sau khi bị Cung Tuấn khơi gợi lên dục vọng thì cả người Trương Triết Hạn đều nóng ran lên, ngứa ngáy né tránh, cũng bỏ ra sau đầu sự xấu hổ lúc nãy mà nương theo hắn.

Trương Triết Hạn khó chịu muốn co chân đạp người họ Cung kia ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị Cung Tuấn bắt được cố định vòng qua eo hắn. Do chân bị tách ra nên những gì cần lộ đều phơi bày ra trước mắt.

Cung Tuấn hôn lên cổ y, liếm nhẹ vào yết hầu, Trương Triết Hạn luồn tay qua tóc giữ lấy đầu hắn, mắt khép hờ ngẩng cổ đón nhận khoái cảm như từng đợt sóng đánh ập vào. Tiểu Hạn Hạn bên dưới cũng được Cung Tuấn bảo bọc trong lòng bàn tay mà vuốt ve.

"Ưm... Không phải hồi trưa... ahh... vừa làm sao?...".

Trương Triết Hạn khó hiểu, lúc trưa cả hai vừa lăn giường, eo y còn mỏi nhừ đây nè. Sao bây giờ Cung Tuấn lại sung sức bổ nhào về phía y vậy chứ? Trương Triết Hạn sẽ không chịu thừa nhận rằng mặc dù cả người đều nhức mỏi nhưng cảm xúc Cung Tuấn đem lại lại khiến y có chút chờ mong.

"Cả người em đều có phản ứng lại, cả cậu nhóc của em cũng tỉnh rồi, em lại nói em không muốn sao?"

Trương Triết Hạn tự biết mình đuối lý, quay mặt đi không trả lời.

Tay Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn phục vụ cậu nhỏ, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên hai túi tinh làm Trương Triết Hạn không nhịn được cong người rên lên. Vì y cong người nên vô tình đẩy ngực mình tiếp xúc trực tiếp với hắn. Cung Tuấn mỉm cười ngậm lấy hạt ngọc đỏ mà mút liếm, từng tiếng 'chụt chụt' thoát ra tiến vào tai y càng làm tăng thêm khoái cảm.

"Muốn anh không?"

Trương Triết Hạn gật đầu, tay cũng túm tóc hắn kéo chặt vào người mình.

Cung Tuấn dùng ngón tay quẹt qua đôi môi đang phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non kia.

"Còn dám nói không muốn sao? Đúng là miệng lưỡi không ngoan, chỉ có cơ thể em là thành thật thôi".

Trương Triết Hạn hai mắt mơ màng long lanh ánh nước, tay run run đưa lên muốn cởi áo của hắn ra, chạm lên da Cung Tuấn cảm nhận sự mát lạnh truyền đến, cả người y đều nóng nên nhiệt độ thấp của hắn vừa hay lại giúp Trương Triết Hạn dễ chịu hơn.

"Em nói xem, em muốn anh không?''

"Có, ah~... Không... muốn... muốn anh".

Cung Tuấn hút mạnh đầu ngực y.

"Bé cưng nói gì? Anh nghe không hiểu?"

"Chết tiệt, anh ... ah... ahhh, đừng mà...".

"Em không ngoan, đáng bị phạt".

"Ưm..."

"Em nói em em như vậy có đáng bị phạt không?"

"Có... phạt... em... ahh"

"Phải phạt như thế nào?"

Trương Triết Hạn cả người đều đỏ ửng, thở gấp theo từng cơn sóng tình Cung Tuấn đem lại, miệng lầm bầm.

"Ông xã, em muốn".

"Em muốn gì?"

"Muốn anh... thao... em... nhanh... ahh~"

"Ngoan, ông xã giúp em".

-------

Hôm nay đã báo cáo xong rồi, *tung bông tung bông*. Định đợi tới khuya mới lên chương cho mấy cô đó nhưng buồn ngủ quá nên lên luôn rồi đi ngủ 😴😴😴 mắc công nhà tôi bị cào mất. Tôi cũng ghim cô nào đòi cho tôi bay acc rồi đó nghe 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net