Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, khi nhìn thấy tôi về muộn, ông bà nội và ba mẹ rất lo lắng, họ mắng tôi một trận tơi tả. Tôi giải thích lý do vì sao mình về trễ, đồng thời cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Ai đưa con về nhà ?" Mẹ hỏi.

Tôi ấp úng: "Dạ, là bạn của con ạ."

Ba mẹ tôi rất khó, họ không mong muốn tôi có bạn trai sớm làm ảnh hưởng đến việc học tập, cho nên ngay từ nhỏ ba mẹ đã dạy tôi phải giữ một khoảng cách nhất định với các bạn nam. Mỗi khi thấy tôi đi chung với một cậu bạn nào đó, ba mẹ đều hỏi cho bằng được lý do chúng tôi đi chung với nhau.

Tôi sợ lần này cũng như vậy.

"Bạn nam à ?" Mẹ tôi hỏi tiếp.

Tôi cắn môi, phân vân trong vài giây rồi nhẹ gật đầu một cái. Tôi biết mình không thể nói dối ba mẹ.

Ba mẹ tôi thở dài, tôi cứ tưởng họ đang chuẩn bị răn dạy tôi thì mẹ nói, một câu nói làm tôi hoàn toàn bất ngờ: "Con cũng lớn rồi, muốn có bạn trai thì cứ việc, ba mẹ không cấm cản nữa."

"Dạ ?"

Ba tôi phì cười: "Con gần 18 tuổi rồi, chứ có phải cô con gái bé bỏng mới 10, 11 tuổi của ba mẹ đâu!"

Tôi cũng bật cười, tôi quên mất mình sắp 18 tuổi, cái độ tuổi mà con người ta đã trưởng thành, cần tìm người thích hợp với mình. Nhưng mà, có lẽ là do từ bé tôi đã được ba mẹ quản lí quá chặt chẽ nên bây giờ cách suy nghĩ của tôi cũng giống như họ. Học là điều quan trọng nhất! Vẫn còn một kì thi tốt nghiệp cấp ba đang chờ tôi, tôi không thể để bất cứ thứ gì làm sao nhãng việc học.

Tôi cứ đinh ninh như vậy. Nhưng tình cảm luôn làm lý trí lung lay!

Tối, tôi nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ một vài chuyện không đâu. Chẳng hạn như nghĩ xem mai tôi nên đi xem phim hay là đi mua ít quần áo trông nữ tính một chút, ngày mốt đi học thì có kiểm tra gì không, và . . . . . . . . vì sao cậu lại xin số điện thoại của tôi! Đó là điều làm tôi suy nghĩ đến nhức đầu mà chẳng thể tìm ra lí do.

<Ting> Điện thoại tôi đột nhiên phát sáng, kèm theo đó là âm thanh phát lên khi có tin nhắn mới.

Tôi ngồi dậy, vươn tay bắt lấy chiếc điện thoại đang để ở trên bàn học. Nhìn thấy dãy số lạ, tôi dứt khoát để xuống, nhưng sau đó, như nhớ ra điều gì, tôi hấp tấp chộp lấy nó, mở tin nhắn ra đọc.

<Cậu ngủ chưa ?>

<Vẫn chưa. Cậu là . . . ?> Tôi biết đó là cậu, bởi vì không ai nhắn tin cho tôi qua số điện thoại cả, hầu hết là inbox qua facebook hoặc zalo, nhưng bản tính tôi vốn cẩn thận, phải hỏi mới có thể chắc chắn được, biết đâu có ai đó nhắn nhầm số thì sao.

<Là tôi, Văn Nhân>

Khóe môi tôi bất giác cong lên, vui vẻ đến lạ lùng.

<Ừm>

Năm phút trôi qua mà vẫn chưa có tin nhắn phản hồi của cậu, tôi cau chặt mày, chẳng lẽ cuộc nói chuyện qua tin nhắn của chúng tôi chấm dứt nhanh chóng như vậy sao ? Tôi do dự, không biết có nên nhắn thêm tin gì đó cho cậu không.

<Sao cậu chưa ngủ ?>

<Bận nghĩ nhiều việc nên chưa buồn ngủ> Tôi vui vẻ trở lại, trả lời tin nhắn của cậu cực kì mau lẹ.

<Việc gì ?> Cậu hỏi.

Tôi thành thật trả lời: <Mai là ngày nghỉ cuối cùng, ở nhà thì chán quá, mà tôi vẫn chưa biết nên đi đâu>

Thay vì trả lời bằng tin nhắn thì cậu gọi cho tôi. Mất hết năm giây tôi mới dám bắt máy, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng của cậu: "Mai tôi đi lấy xe với cậu."

"Ừm. Nhưng mà . . . như vậy có làm phiền cậu không ?" Tôi suýt chút quên mất xe của tôi đang nằm ở tiệm sửa xe.

"Không phiền."

"Cảm ơn cậu trước nhé!"

"Không cần cảm ơn. Ừm, mai cậu rảnh thì giúp tôi một việc được không ?" Giọng cậu có vẻ hơi ấp úng.

"Được. Chuyện gì thế ?"

"Ngày kia là sinh nhật của một bạn nữ lớp tôi, tôi không biết nên tặng cậu ấy quà gì nên muốn nhờ cậu giúp đỡ."

"Như vậy sao, được chứ!" Lòng tôi có chút chùng xuống.

"Vậy mai gặp. Cậu ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đúng như lời hẹn, sáng cậu đã có mặt ở trước cổng nhà tôi. Tôi đương gặm ổ bánh mì, thấy cậu đến tôi liền nhét hết phần bánh mì còn lại vào miệng.

"Ăn từ từ thôi con!" Mẹ tôi nhắc nhở, đi qua lấy cho tôi ly nước.

"Cảm ơn mẹ." Tôi bưng lấy ly nước uống ừng ực.

"Cậu kia là bạn trai của con à ? Nhìn cũng đẹp trai lắm đấy!"

<Phụt> Khụ! Tôi bị sặc nước!

"Mẹ, không phải!"

Tôi đưa mắt trông ra nhìn cậu. Hôm nay cậu mặc chiếc áo thun trắng trơn, quần thể dục đơn giản, nhưng gương mặt tuấn tú cùng nước da trắng nhợt lại làm cậu đặc biệt nổi bật. Trông có vẻ thư sinh mà không hề yếu ớt.

"Con đi đây. Chào cả nhà!" Tôi không buôn chuyện với mẹ nữa, lấy nhanh chiếc nón kết màu xanh nhạt đội lên đầu rồi chạy ra khỏi nhà.

"Đợi tôi lâu không ?" Tôi hỏi cậu.

Cậu mỉm cười lắc đầu, đưa mắt nhìn yên sau ý bảo tôi mau ngồi lên. Tôi tức khắc hiểu ý của cậu, nhanh chóng ngồi lên xe.

"Đi với tôi như vậy ba mẹ cậu có mắng không ?" Cậu vừa đạp xe vừa hỏi tôi.

"Không có."

"Tại sao ?" Cậu có vẻ rất ngạc nhiên. Bạn bè của tôi ai cũng biết tính cách nghiêm khắc của ba mẹ tôi, cậu dù không quen biết tôi nhiều nhưng phần nào cũng biết bởi ba tôi từng là giáo viên tiểu học của cậu.

"Ba mẹ nói tôi đã lớn rồi, có thể có bạn trai. Cho nên từ bây giờ tôi có đi chung với bạn khác phái thì ba mẹ cũng không la tôi."

Cậu mỉm cười: "Ba mẹ cậu nói đúng."

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ cậu có bạn trai là vừa rồi."

Tôi đỏ mặt đánh một phát vào lưng cậu: "Cậu chọc tôi!"

Cậu bật cười thành tiếng, thanh âm trầm thấp mà ấm áp: "Tôi nói thật. Cậu đừng đăm đăm vào học nữa, hãy thử yêu một ai đó đi, cậu sẽ thấy cuộc sống của cậu không hề tẻ nhạt."

"Cậu thấy cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt sao ?"

Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, cong môi nở nụ cười đẹp đến chói mắt, trong phút chốc tôi có cảm giác như mình bị say nắng!

"Cuộc sống của cậu vô cùng nhàm chán, chỉ mỗi học! Nhưng cậu lại rất thú vị, cậu luôn mỉm cười dù là cậu đang mệt mỏi."

Lòng tôi bỗng nôn nao dậy sóng, bởi, tất thảy cậu nói đều đúng, tôi luôn cố vui trước mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ mình đã làm rất tốt nhưng không ngờ lại bị cậu phát hiện.

"Tại sao cậu biết tôi luôn mỉm cười kể cả khi mệt mỏi ?"

"Sao tôi có thể không biết! Tôi đã luôn quan tâm cậu!"

Tim tôi như ngừng đập, mắt cũng nhòe dần đi.

"Ba mẹ tôi đều là giáo viên, tôi là con của họ thì đương nhiên phải học rất giỏi, ai cũng nghĩ như thế! Điều đó làm tôi rất áp lực, để chứng minh điều họ nói là đúng, tôi đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như chưa đủ. Tôi mệt mỏi lắm! Tôi cần người cảm thông, chia sẻ với tôi nhưng tôi chẳng thể nói với ai về điều đó. Dần dần thì tôi cũng quen, tôi nghĩ cứ mỉm cười là sẽ ổn thôi!" Tôi nghẹn ngào, chưa bao giờ tôi nói về nỗi ưu tư cất giấu bấy lâu nay của mình cho bất kì ai, không nghĩ tới người tôi tâm sự lại là cậu bạn chẳng hề thân thiết với tôi.

Cậu đột ngột dừng xe, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng trông rất sạch sẽ đưa cho tôi: "Cậu lau nước mắt đi."

Tôi không chút do dự mà nhận lấy chiếc khăn, cúi mặt lau nhanh những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, tôi không muốn để ai thấy mình yếu đuối như thế, nhất là cậu!

"Tôi rất vui vì cậu có thể kể cho tôi nỗi buồn phiền của cậu. Đã thấy nhẹ lòng hơn chưa ?"

Tôi gật đầu. Quả thật rất nhẹ nhõm, rất thoải mái!

"Tôi nói điều này cậu đừng giận tôi nhé."

"Ừm."

"Cậu thật ngốc! Tại sao cậu phải sống theo suy nghĩ của người khác ? Họ nói thế nào, nghĩ thế nào thì mặc kệ họ. Đây là cuộc sống của cậu, cậu phải là cậu!"

Tôi thẫn thờ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Cậu chính là người mà tôi luôn tìm kiếm, người có thể lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với tôi về mọi chuyện.

"Đi tiếp nhé ?"

"Ừm."

Đạp xe thêm một quãng đường ngắn thì chúng tôi đã tới tiệm sửa xe hôm qua, ông chủ vừa nhìn thấy cậu đã nhớ ra, lập tức đi vào nhà dắt xe của tôi ra. Bánh xe của tôi đã được ông chủ vá cẩn thận, tôi trả tiền cho ông rồi cùng cậu đi đến shop quần áo mà tôi thường đến, cũng may nó khá gần đây.

"Tôi nghĩ tặng quần áo là thiết thực nhất." Tôi đưa ra ý kiến của mình.

Cậu gật đầu đồng ý.

Chúng tôi tiến vào shop, chị chủ cửa hàng quen thân với tôi, chị ấy biết tôi thường đến với mẹ hoặc là đi một mình, nhưng hôm nay tôi lại đi với cậu, lấy làm ngạc nhiên: "Bạn trai của em à ?"

Tôi vội xua tay: "Không phải ạ, chỉ là bạn bình thường thôi. Em giúp cậu ấy mua quà sinh nhật cho bạn."

Chị ấy cười cười nói: "Được rồi, hai đưa cứ chọn tự nhiên đi nhé."

"Vâng ạ."

Tôi dẫn cậu đến góc bán đầm và váy, nhìn hết một lượt rồi mới hỏi cậu: "Bạn gái cậu thích màu gì ?"

"Không phải bạn gái. "

"Ấy nhầm, chưa là bạn gái nhỉ ? Cậu vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy mà."

"Cậu ấy không phải người tôi thích."

Tôi ngạc nhiên: "Thế mà tôi cứ tưởng bạn gái này là người mà cậu đã nói."

"Nếu là sinh nhật của cậu ấy thì tôi tất biết cậu ấy thích gì, không cần nhờ người khác chọn giúp."

Bản tính tò mò của tôi trỗi dậy: "Vậy cậu ấy thích gì ?"

"Cậu ấy thích nhất là bộ xếp hình 1000 mảnh." Cậu vừa nói vừa cười, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều.

"Thật á ? Trùng hợp thật! Tôi cũng rất thích những bộ xếp hình 1000 mảnh!" Tôi thích thú vô cùng, không nghĩ đến sẽ có người có cùng sở thích với mình.

"Đúng là trùng hợp thật!" Cậu vẫn mỉm cười như thế nhưng dường như nụ cười có chút bất đắc dĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net