Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một nơi khác, một cậu con trai mặc áo thun trắng, tay cầm điện thoại mãi không buông, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình chỉ có một mẩu tin nhắn vẻn vẹn ba chữ "Cậu ngủ ngon." Gương mặt tuấn tú của cậu không hề có biến hóa gì, duy chỉ có đôi tai ửng đỏ lợi hại.  

============

Chỉ một tin nhắn ngắn của cậu mà khiến tôi đêm đó ngủ rất ngon, cứ như thế ngủ thẳng đến sáng.

Chiếc đồng hồ báo thức vừa điểm 5 giờ 30 phút sáng đã kêu lên inh ỏi, tôi lồm cồm bò dậy tắt nó, đồng thời bước xuống khỏi giường. Cứ theo tuần tự hoạt động buổi sáng hằng ngày, tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay đồng phục gọn gàng rồi chuẩn bị cặp sách. Tôi hoàn thành tất cả công việc chỉ vỏn vẹn trong ba mươi phút.

Hôm nay tôi đặc biệt vui vẻ, cứ nhìn mình trong gương liền biết, gương mặt tươi tắn luôn nhoẻn miệng cười, đầu tóc cũng được chải chuốt ra dáng một thiếu nữ thực thụ. 

Tôi chạy xuống nhà bếp, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình chờ bà nội mang thức ăn sáng ra, vừa chờ vừa hát líu lo.

"Úi chà, xém chút nhìn không ra "con trai" của mình." Mẹ nhìn thấy tôi liền trêu chọc.

Sở dĩ mẹ hay gọi tôi là con trai của mẹ bởi vì tôi chưa bao giờ chăm chút cho vẻ ngoài của mình, quần áo cứ mua rồi mặc tùy tiện, theo suy nghĩ của tôi thì quần áo chỉ cần mặc vào thoải mái là được, không nhất thiết phải đẹp đẽ gì cả. Vì thế mà những bộ trang phục tôi mặc đều theo phong cách thể thao, hệt như con trai. Còn có, mái tóc dài của tôi bao giờ cũng bị tôi buộc cao lên, chẳng khi nào tôi thắt bím hay bới lên một cách gọn gàng, con gái nhất.

Tôi bất mãn bĩu môi, hùng hồn tuyên bố: "Từ bây giờ con không còn là con trai của mẹ nữa đâu."

Mẹ tôi ngồi xuống, phá lên cười: "Quả nhiên tình yêu làm con người ta thay đổi. Con gái, biết yêu rồi đúng không ?"

"Chắc chắn là cái cậu bữa tới rước con rồi, bữa nào kêu cậu ta tới nhà chơi, nhé con!" Bà nội cũng hùa theo mẹ, gương mặt nghiêm túc hệt như thật.

Tôi căn bản không phải là đối thủ của mẹ, thế mà bây giờ còn có thêm bà nội công kích. Tôi hoàn toàn bị đánh bại.

Tôi câm nín múc từng muỗng cơm, ăn một cách thật nhanh chóng. 

"Con đi học đây." 

Còn không đợi ông bà và cha mẹ cất tiếng tôi đã chạy thẳng ra ngoài, phi xe đạp đi mất. 

Thời tiết tốt thật, vừa trong lành lại vừa mát mẻ, dự rằng hôm nay là một ngày cực kì suông sẻ. 

Từ phía xa tôi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, dáng người cao gầy đạp chiếc xe đạp màu xanh lá cũ kĩ, chiếc áo đồng phục trắng phẳng phiu khẽ đong đưa vì gió, mái tóc đen của cậu hơi hất lên làm lộ rõ khuôn mặt thanh tú trắng trẻo.

Cậu luôn tỏa sáng như thế!

Tôi ngượng ngùng không biết nên để ánh mắt dừng ở đâu thì sẽ tốt. Nếu nhìn cậu thì chắc chắn lại bị cậu cho ăn bơ một lần nữa, còn nếu không nhìn thì . . . aaa ánh mắt của tôi không thể rời khỏi cậu!

Rốt cuộc tôi cũng không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân, đưa mắt len lén nhìn cậu đang từ từ tiến gần đến mình. Tim tôi cứ bùm bùm đập liên hồi, cảm thấy bản thân không có tiền đồ chút nào.

Tôi bất giác thả lỏng tay ga, cứ để chiếc xe đạp điện chạy chậm rì rì như vậy. Còn cậu vẫn đạp xe đều đặn, chẳng mất bao lâu thì chúng tôi đã gần chạm mặt nhau.

Cứ nghĩ cậu sẽ cứ như thế mà chạy vụt qua tôi mà không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cậu chẳng những nhìn tôi mà còn mỉm cười với tôi.

Tôi dường như đứng hình ngay tại chỗ, đến khi cậu thật sự đã đi rồi tôi mới lấy lại phản ứng của mình.

Hình . . . hình như mặt tôi sắp chín đến nơi rồi!

============  

"Này."

" . . . "

"Ngân!"

" . . . "

"Tạ Văn Nhân!"

"Cái gì ?!!!" Tôi giật mình thảng thốt. Kinh ngạc nhìn nhỏ bạn thân của mình, làm sao nó có thể biết ?

"Sao cậu . . . . ?"

"Thì tớ nhìn chữ cậu viết trên giấy kìa." Kì Hân lườm tôi, chỉ chỉ vào tờ giấy đặc kín chữ của tôi.

Tôi hốt hoảng nhìn xuống bàn, quả thật toàn là chữ "Tạ Văn Nhân" mà trong vô thức tôi đã viết đầy lên giấy.

Tôi xấu hổ vò nát miếng giấy, cười trừ với nó.

Kì Hân mang ánh mắt cực kì nguy hiểm dò xét tôi từ trên xuống dưới, cười khà khà nói: "Còn không biết vì sao hôm nay cậu lại chải chuốt xinh đẹp thế này, cả buổi học cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như mới trên trời rơi xuống, thì ra là đang thầm thương trộm nhớ anh Tạ Văn Nhân nào đó!"

Tôi đỏ mặt, vội vàng bịt miệng nó: "Nói nhỏ nhỏ thôi, cái miệng của cậu cũng lớn quá rồi!" Tôi quay đầu nhìn tứ phía, cảm thấy không có ai nghe chúng tôi nói chuyện thì mới thở phào một hơi.

"Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì." Kì Hân ngửng mặt cười mỉa tôi, điệu bộ giống như muốn nói "Cậu đừng hòng bao biện, tớ biết cả rồi."

Tôi làm bộ giận dỗi quay đi chỗ khác.

"Nè nè, định giấu tớ à, khai mau, crush của cậu có đẹp trai không ?"

Tôi im lặng nhất quyết không nói.

"Aigoo, nhất định là vô cùng đẹp trai mới có thể cưa đổ bạn Ngân của tớ nhỉ! Đến cả người vừa học giỏi vừa tuấn tú như anh Hoàng Nhân còn không làm cậu xiêu lòng nữa là!"

Tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: "Bà cô của tôi ơi, làm ơn đừng đoán già đoán non giùm tớ!"

"Ai bảo cậu không nói cho tớ biết, nếu không tớ cũng đâu cần đoán chi cho mệt não." Con nhỏ này lúc nào cũng giỏi làm người khác cứng họng.

"Nói đi, nói cho tớ biết đi mà, nha nha nha~~~"

"Không!"

"Thôi mà, đừng keo kiệt như thế chứ."

"Không!"

"Xin cậu đấy, tớ sắp tò mò chết rồi!"

"Never!"

"Đồ nhỏ mọn!" Kì Hân tức điên lên, đánh bộp lên vai tôi một cái thật kêu.

Tôi thì chẳng những không giận mà còn bật cười ha hả, xem như tôi đã chiến thắng rồi.

============   

Trường A, lớp 12B3.

"Chiều nay 16 giờ nhé, tới nhà tao, tao chỉ mày đường đi, mày đâu biết nhà Quế Phương đúng không ?" Tranh thủ đến giờ ra chơi Trường Tân chạy sang lớp của cậu để dặn cậu nhớ giờ hẹn.

Cậu rút từ hộc bàn ra một túi quà xinh xắn, đưa cho Trường Tân, không nhanh không chậm nói: "Tao không đi được, mày đưa quà cho cậu ấy dùm tao, cảm ơn mày."

"Sao mày lại không đi, không đi thì tiệc sinh nhật còn gì vui." Trường Tân nóng nảy la lên.

"Chỉ thiếu có một mình tao thì làm sao có thể ảnh hưởng buổi tiệc."

"Làm ơn đi, chẳng lẽ mày thật sự không biết Quế Phương thích mày sao, mày là người mà cậu ấy mong muốn thấy nhất, bây giờ mày không đi thì cậu ấy sẽ như thế nào!"

"Tao không thích cậu ấy." Cậu thản nhiên nói, gương mặt thanh tú không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

"Không thích cũng phải đi chứ." Trường Tân bực tức nói.

"Chiều nay tao bận." Cậu kiệm lời đến mức khiến cho người bạn chơi thân từ nhỏ như Trường Tân cũng phải tức phát điên lên.

Trường Tân nhìn túi quà của cậu, bề ngoài trang trí đẹp đẽ, cũng xem như bù đắp phần nào sự hờ hững của cậu. Cậu ta len lén nhìn món quà bên trong túi, không khỏi cười gian trong lòng: "Thì ra tặng cái đầm đẹp thế này, vậy mà còn nói không thích người ta! Giả bộ giỏi lắm nhóc!"

Cậu thừa hiểu trong đầu Trường Tân đang suy nghĩ sai lệch cái gì nhưng cậu lười phải chỉnh cậu ta, cứ mặc cậu ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đối với cậu ai nghĩ thế nào cũng được, chỉ trừ một người.

Đó là người mà cậu thích. Người mà cậu đã đơn phương tận bốn năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net