Anh yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tiến lại gần cởi giầy, tháo cà vạt và thay áo cho anh. Người anh bốc lên 1 mùi rượu nồng nặc đến kinh khủng. Đây không phải là mùi rượu vang mà là rượu soju, thế chắc chắn là anh không đi tiếp khách mà chỉ đơn giản là uống rất nhiều rượu.

Anh vốn không thích rượu, nhưng khi cần, anh vẫn uống. Anh toàn uống say đến mức không còn ý thức được gì.

Em ngắm nhìn gương mặt của chồng mình 1 lúc, tự hỏi anh có muộn phiền gì trong lòng mà lại uống nhiều rượu đến như vậy.

Em ước anh có thể chia sẻ gánh nặng của mình cho em, dù gì chúng ta cũng là 1 gia đình.

Anh không tin tưởng em đến vậy sao ? Anh chưa từng nói lên suy nghĩ của mình, chưa từng.

Em lặng lẽ đắp chăn cho anh rồi rời khỏi phòng. Khoác lên mình chiếc áo len mỏng rồi ngồi ở cửa sổ ngắm sao, ngắm nhìn con đường về đêm, yên bình biết bao.

Cái cảm giác yên bình này khiến em đau lòng, em đã từng nghĩ em sẽ không còn phải khóc khi đã có anh ở bên cạnh nữa, vậy mà sao chẳng có cái gì theo đúng ý em vậy.

Cố nuốt ngược nước mắt vào trong cũng không thể ngăn giọt lệ tràn mi, em gạt nhẹ đi rồi chìm vào giấc ngủ.

Bất thường là, em ngủ ở ngoài này còn ngon hơn là ngủ trên chiếc giường êm ấm kia. Em đã được ngủ 1 giấc say sau nhiều ngày liền.

Nửa đêm anh tỉnh dậy vì khát nước, không nhìn thấy em nằm bên cạnh, giờ này em chưa ngủ mà còn làm gì.

Kì lạ thật, nhìn thấy em ngủ bên chiếc cửa sổ lớn kia, anh thấy day dứt lắm. Mặc dù em đang ngủ say, nhưng sao anh thấy em nhỏ bé, cô đơn đến đáng thương.

Có vẻ như anh đã lợi dụng lí do giận em để tránh em lâu quá rồi. Đúng, anh không hề giận em, chỉ là nhất thời bực mình lúc đó. Anh lợi dụng thời điểm em nghĩ anh vẫn còn giận để không về phòng, để tránh mặt em.

Anh không biết anh làm vậy để làm gì. Anh nghĩ anh cần ở 1 mình, nên anh làm em tổn thương.

Giờ nhìn em, anh lại thấy bản thân mình thật đáng ghét. Anh đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ em, mang hạnh phúc đến cho em, vậy mà anh chỉ toàn khiến em khóc.

Ngắm nhìn kĩ gương mặt của em, nước mắt đọng lại trên mi còn chưa khô, anh thấy anh thật tồi tệ. Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ buông tha tâm hồn anh.

Anh nhẹ nhàng bế em lên, đặt em xuống giường rồi nằm bên cạnh ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi"

Em không thể nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói.

Sáng hôm sau em dậy, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay anh, em cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa vì nghĩ mình đang mơ. Nếu không phải là mơ, em sẽ ngủ mãi, vì em tham lam vòng tay ấm áp của anh, đâu phải em luôn được anh ôm như thế này.

"Em dậy rồi à ?"

"Không em vẫn đang ngủ"

Anh cười nhẹ, em vẫn luôn là đứa trẻ ngây thơ tốt bụng, sẵn sàng bỏ qua cho anh mặc dù bị anh lạnh nhạt cả tuần vừa rồi.

Anh và em đã làm hoà với nhau như thế đấy. Anh thừa nhận anh có chút yếu lòng khi thấy những giọt nước mắt của em.

Anh luôn dặn lòng phải thực hiện lời hứa của mình. Đó là trách nhiệm mà anh phải làm, cho dù anh không có tình cảm đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net