Vòng tay của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng trở mình tỉnh giấc, em nhìn lên đồng hồ, mới có 3 giờ sáng.

Em có 1 linh cảm nào đó, nó làm em khó ngủ nãy giờ, không nhẽ anh vẫn quỳ gối ngoài cửa đấy chứ ?

Trực giác nói rằng em hãy ra ngoài mở cửa, và em thật sự đã làm vậy.

"Yahh, Kim Taehyung. Anh có bị điên không vậy ? Anh đã quỳ ở đây 4 tiếng rồi đấy"

Em chẳng biết nên làm gì với anh nữa. Anh luôn làm em mềm lòng, em chẳng thể giận anh được lâu, sau bao nhiêu chuyện anh đã làm.

"Uống đi, rồi ra khỏi nhà tôi"

Em pha cho anh 1 ly sữa nóng, nhìn môi anh khô cứng vì trời lạnh, đôi mi dài trũng xuống vì nỗi muộn phiền trong lòng.

Em chẳng muốn ngồi đây nhìn anh, đưa cho anh ly sữa rồi đứng dậy vào phòng.

"Anh xin em, em có thể cho anh 1 cơ hội nữa không ? Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để được em tha thứ"

Anh níu tay em lại, cố gắng đến tận giây phút cuối cùng.

"Vậy...anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi chứ ? Anh nói anh sẽ làm tất cả mà"

"Chỉ riêng chuyện đó thôi, anh không thể làm được chuyện đó"

"Tại sao ?"

Anh không trả lời được, tò mò thật đấy, rốt cuộc là vì lí do gì mà anh lại bỏ "tình nhân" của mình để quay trở về đây, nói những lời này ?

"Anh và cô ấy cãi nhau sao ? Hay 2 người lại chia tay rồi ? Lần này là bao lâu đây ? 1 tháng ? 1 năm ?"

Em chán nản hỏi anh, 1 câu hỏi mà em đã biết trước câu trả lời. Em cũng chẳng cần anh trả lời đâu, em chỉ mượn thời cơ để kháy anh thôi.

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, anh hứa"

"Tôi không cần lời hứa của anh. Tôi và anh đã chấm dứt hoàn toàn rồi. Anh làm ơn buông tha cho tôi được không ?"

Em tức giận, quát lớn, em lớn tiếng với anh, nhưng sao em lại khóc.

Em khóc thảm, em tự hỏi kiếp trước anh và em đã mắc nợ gì nhau mà tại sao lại không thể buông tha cho nhau như vậy.

Ổn định lại hơi thở, em không muốn lớn tiếng với anh, em cũng không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng thê lương này, chẳng giống Kim Taehyung mà em biết tẹo nào.

"Anh về đi"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không buông tha em. Anh vội ôm em vào lòng, sự khẩn thiết hiện rõ trong từng câu nói, cử chỉ của anh.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc"

Thà rằng anh đừng nói vậy, anh nói xong em còn khóc to hơn. Nước mắt rơi ướt áo anh, như lời tâm sự mà em trút bỏ, sau bao nhiêu lâu bị giam cầm trong lòng.

Anh vuốt tóc em, tạo cho em cảm giác an toàn.

"Anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ thay đổi, chỉ cần em cho anh 1 cơ hội thôi, cơ hội cuối cùng"

Em không có ý định cho anh cơ hội nào hết. Nhưng em lại đứng im trong vòng tay ấm áp của anh, để cho anh vuốt tóc mình. Em thích cảm giác này, anh chưa bao giờ ôm em chặt như vậy.

Coi như là em lợi dụng lời xin lỗi của anh để đổi lấy cái ôm mà em hằng mong đợi. Em xứng đáng có được nó sau bao nhiêu thứ mà em phải trải qua mà, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net