[Song Tử - Thiên Yết - Kim Ngưu - Xử Nữ ] Parallel Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original art by Mochizuki Jun. Credits by me.

Tôi yêu em.

Chẳng cần nói thì em cũng biết rõ điều này nhỉ? Vì em luôn là người hiểu tôi nhất mà.

Kể từ lúc chúng ta gặp nhau từ năm năm trước, ngày nào gặp em tôi cũng nhai đi nhai lại ba từ đó, riết thành ra có khi em chán luôn ấy nhỉ?

"Không đâu. Em rất thích nghe câu đó mà."

Em đã lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời như vậy. Chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng nhờ đó mà giờ đây với tôi em là thứ quý giá nhất trên đời.

Em là Thiên thần của đời tôi.

À thì, Trâu mà là Thiên thần cũng hơi hư cấu nhỉ?

Nhưng nụ cười kia, ánh mắt kia, giọng nói kia, nếu không phải của một Thiên thần thì là của ai đây?

Giữa ngày đông đầy tuyết trắng, em giang rộng đôi cách, bước vào đời tôi một cách thật tình cờ. À không, cũng có thể Định mệnh đã sắp đặt thì sao?

"Anh sến quá đó Thiên Yết."

"Tại em mà ra, còn phàn nàn cái gì nữa?"

Mọi người bảo em lạnh lùng, rồi thì sắt đá, khó gần. Chẳng sao cả, miễn là em yêu tôi thì chúng ta sẽ vẫn mãi hạnh phúc như ngày đầu. Những lời đó chẳng đọng lại trong tâm trí tôi chút nào cả. Ít nhất thì vẫn còn em gái em về phe tôi mà, ha ha.

Nụ cười của em chỉ nở khi ở bên tôi, và trái tim của tôi chỉ ấm ấp khi ở cạnh em. Nếu phải cách xa, chắc tôi chẳng sống nổi một ngày đâu, thật đấy.

Người tôi yêu nhất trên đời này, và muôn vàn kiếp sau, là em, chỉ em và sẽ mãi là em, cô gái tên Kim Ngưu ạ.

♠~♠~♠

Tôi yêu anh.

Tôi không nhắc đi nhắc lại câu đó hằng ngày giống như anh, nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm giác gì với anh.

Chỉ là, tôi muốn mỗi lần thầm thì câu đó, tôi sẽ càng thêm trân trọng tình yêu dành cho anh. Tôi không thể thốt ra những lời đó một cách dễ dãi hay cho vui. Vậy nên, chắc hẳn anh thấy cô đơn lắm phải không?

"Không đâu. Vì em vẫn luôn bên tôi mà."

Anh cười tươi và trả lời như vậy. Chỉ vài câu như vậy thôi, nhưng nhờ đó mà tôi biết, anh là người mà tôi có thể dựa vào.

Anh là bờ vai vững chắc của tôi.

Không biết dựa dẫm vào một con Bọ Cạp có ổn không nhỉ?

Tôi thường tự hỏi một câu như vậy. Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi biết anh sẽ không bao giờ cắn tôi đâu, phải không?

Tôi tìm thấy anh vào ngày trời đông buốt giá. Anh bảo rằng đó là do Định mệnh sắp đặt, tôi liền cười vào mặt anh rằng nó sến sủa quá. Nhưng thật ra, trong thâm tâm tôi vẫn tin là như vậy.

Thấy chưa, anh làm tôi yếu đuối mất rồi.

Ai cũng bảo anh nóng tính hay bộp chộp, dễ giận. Thế thì sao? Chỉ cần anh ở bên tôi, luôn vỗ về và dịu dàng với tôi là đủ. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi như thuở ban đầu.

Tôi chỉ có thể yếu đuối khi ở cạnh anh, và anh cũng chỉ dịu dàng khi ở bên tôi. Nếu phải rời xa nhau, tôi sẽ sụp đổ trong chính cái lớp vỏ mạnh mẽ của mình mấy.

Người tôi yêu nhất trên đời này, và muôn vàn kiếp sau, là anh, chỉ anh và sẽ mãi là anh, chàng trai tên Thiên Yết ạ.

♠~♠~♠

Người tôi yêu là em, Kim Ngưu.

Tôi không biết mình đã lặp lại bao nhiêu lần những tiếng đó chỉ để khắc cốt ghi tâm chúng. Để cho trái tim tôi không bị dao động. Để dù cho có chết tôi cũng không phản bội em.

Cô ấy trở về rồi. Song Tử.

Người mà tôi đã yêu trước kia. Người đã thẳng thừng từ chối tôi, bóp nát trái tim non nớt mới biết yêu của tôi.

Mối tình đầu của tôi. Cũng là mối tình tôi muốn quên đi nhất.

Tôi đã quên. Và bước tiếp. Để rồi gặp em.

Vậy tại sao tôi vẫn chẳng thế trả lời được ?

Khi cô ấy hỏi rằng "Anh vẫn còn yêu em, đúng không, Thiên Yết ?"

Tại sao tôi không thể thốt ra một từ "Sai rồi" thôi ?

Tại sao tôi không thể phủ nhận ánh mắt cương quyết ấy?

Tại sao tôi không thể đẩy Song Tử ra khi cô ấy bất ngờ ôm lấy tôi?

Tôi chẳng thế hiểu nổi bản thân mình.

Tôi muốn quay lại sao? Bấy lâu nay tôi vẫn hi vọng về cái tình yêu ngu ngốc ấy sao?

Không đời nào.

Tôi yêu em. Đó là sự thật. Tôi biết mình không nói dối.

Tôi không thể để em biết chuyện này. Em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắy nào đây? Sẽ nói gì với tôi đây?

Tôi sợ. Vì vậy tôi che giấu.

Thiên Yết này sẽ tự mình giải quyết. Chỉ là một chút sóng gío để thử thách tình yêu của tôi dành cho em thôi.

Dù cô ấy không chấp nhận từ bỏ, dù quyết tâm của cô ấy không kém gì tôi, tôi vẫn sẽ gặp mặt và nói cùng một câu "Tôi không còn yêu cô nữa" cho đến khi thành công thì thôi.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ, giống như em vậy. Nếu muốn cùng em bước tiếp.

♠~♠~♠

Người tôi yêu là anh, Thiên Yết.

Tình yêu của tôi vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vậy tại sao anh lại trở nên khác biệt như thế?

Anh né tránh ánh mắt của tôi. Anh không ôm lấy vai tôi khi tôi ngả vào lòng anh. Anh không nói chuyện một cách tự nhiên và dịu dàng như trước kia nữa.

Tôi đang mất dần anh, có phải không?

Có phải anh đã nói dối rằng anh yêu tôi không?

Có phải anh đã chán ghét tôi rồi không?

Có phải anh đã tìm thấy một người khác không?

Tôi không dám hỏi. Nếu tôi làm thế, anh sẽ nói gì đây? Sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây?

Tôi sợ. Vì vậy tôi chôn giấu.

Kim Ngưu này, lần đầu tiên trong đời lại biết sợ. Sợ mất đi một thứ gì đó. Đến nỗi không biết làm gì ngoài cầu nguyện.

Thế nhưng tôi không thể gục ngã được. Nếu anh muốn đi, tôi sẽ không níu kéo. Tôi sẽ không để sự yếu đuối của mình khiến anh khó xử.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ. Nếu muốn bước tiếp mà không có anh.

♠~♠~♠

Không được rồi. Tôi lại bị phát hiện trước khi Song Tử bỏ cuộc.

Ánh mắt tôi đã sợ hãi, đã trốn tránh, gìơ đây xuyên thủng tâm trí tôi.

Tôi chối bỏ. "Không phải như em nghĩ đâu!"

"Chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm ả tóc tím đó. Đừng có chối!"

Câu trả lời khiến đầu óc tôi đảo lộn. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, đã làm gì để bảo vệ tình yêu dành cho em.

"Đồ phản bội !"

Tất cả...

...đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

♠~♠~♠

Không được rồi. Tôi lại gục ngã khi anh ra đi.

Mãi mãi chẳng thể bên anh được nữa, sự thật tôi đã sợ hãi giờ đây cứ vang vọng trong tâm trí tôi.

Tôi thét lên. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc và gào thét như một đứa trẻ bị mất con gấu bông mà nó yẻu quý. Em gái tôi giờ đây lại trở thành người an ủi và động viên tôi.

Nhưng tôi cũng không thể yếu đuối như thế mãi được. Mất anh, tôi cần phải tự mình đứng dậy. Bằng chính bản thân mình.

Đó là người đã mang anh đi. Nước mắt lăn dài, tôi chĩa mũi dao về phía người đó.

Cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn.

Tất cả...

...đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

♠~♠~♠

Một mình tôi trong căn phòng tối đen. Bên ngoài trời vẫn sáng, những rèm đã đóng kín và điện được tắt hết. Tiếng ti vi nhiễu sóng vang lên.

"...Cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc. Nạn nhân là một cô gái trẻ tên—Phụt"

Tôi nhấn nút trên điều khiến chiếc khi hình ảnh hiện lên rõ nét. Căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động.

♠~♠~♠

Sao nào~~? Bạn thích câu chuyện này chứ~?

Nhưng mà...bạn nghĩ mình đã hiểu hết câu chuyện này~?

Vậy, để xem nhé~~~~

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net