C3 : Thư Ký Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lén lút xuống sân bay à em trốn hắn cũng được 3 năm rồi lần này về em có nhờ Diêm Tửu tìm giúp em một việc làm nhưng anh bảo

"Công ty anh còn vị trí thư ký hay anh xét duyệt luôn nhé?"

Em không nghĩ nhiều cứ gật đầu ậm ừ đồng ý nhưng em bây giờ muốn băm lôi Diêm Tửu băm làm trăm mảnh nát bét mới hả dạ

Anh nghĩ sao mà đưa em vào vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn Giản Thị vậy hả? Em đứng trước cửa rụt rè gõ hai tiếng em có chút sợ vì nếu Giản Đình Bách thấy em trong chiếc váy ngắn như này nhất định sẽ mắng chết em

*Cốc Cốc*

"Vào đi"

Hắn vẫn cúi gầm mặt xuống xử lí đống tài liệu dày đặc lên bàn em tiến tới đưa cho hắn ly cà phê

"Chủ tịch Giản cà phê đen nóng không đường của anh"

Hắn hơi hiếu kỳ ngước mặt lên nhìn xem là ai mà biết sở thích của hắn hay uống cà phê đen nóng không đường

"Ninh Ninh..."

"Ừ Giản Thiếu"

Một tiếng "ừ" của em khiến hắn đứng dậy lao nhanh đến ôm lấy em hắn nhớ em 3 năm qua nhớ đến điên em cũng ôm lại hắn nhưng chỉ là cái vòng tay phớt qua

"Ninh Ninh tôi xin lỗi...em đừng đi nữa"

Hắn ôm chặt lấy em khiến em khó hiểu làm như hắn nhớ em lắm vậy

"Chú ôm chặt quá rồi"

Em nhắc nhở hắn liền buông tay gương mặt cũng nở nụ cười nhẹ hắn nhìn em thắc mắc tại sao lại váy ngắn thế này? Hắn cởi áo vest ra cột ngang eo em

"Mặc váy ngắn như vậy thằng khác nhìn rồi sao"

"Là em cố tình mặc ngắn cho bọn họ nhìn"

Tay em đặt lên tay hắn giọng nói có chút đùa giỡn thì thầm bên tai hắn

"Đừng bướng"

"Em cứ bướng đấy chú làm gì em? Đánh em như 3 năm trước?"

Nhắc đến 3 năm trước tay hắn vô thức ôm lấy eo em

"Ninh Ninh tôi xin lỗi đừng giận nữa"

Hắn bế em lên đặt lên đùi mình hắn dụi vài hõm cổ em tay cứ ôm khư khư em khiến em có chút khó hiểu

"Chú Giản 3 năm trước có người bảo một chút cũng không thích em sao giờ lại bám dính lấy em thế?"

Em xoa tay hắn lâu lắm rồi mới được hắn ôm này

"Nhớ em"

Vỏn vẹn hai chữ "nhớ em" của hắn khiến bao nỗi giận em trút lên người hắn liền bị xóa đi một cách gọn gẽ phải Thiệu Ninh yêu hắn 3 năm qua chưa từng có một ngày quên hay không yêu hắn em yêu hắn 7 năm rồi nên giận cũng chẳng giận nổi

"Đừng có gieo hi vọng cho em như thế năm đó cái bạt tay ấy khiến em nhớ mãi"

"Thiệu Ninh qua 3 năm rồi em còn thích tôi không?"

"Không còn"

Em buột miệng nói dối hắn một câu đôi tay hắn cũng dần buông xuống khỏi người em hắn ngước lên nhìn em gương mặt có chút hụt hẫng

"Thật sao"

"Thật"

Em bật cười lâu lắm rồi em mới thấy một Giản Đình Bách dùng ánh mắt hụt hẫng nhìn em khi biết rằng em không còn thích hắn nữa em xoa nhẹ trán hắn rồi đứng lên tính rời đi liền bị hắn giữ tay lại

"Ninh Ninh em đi đâu..?"

"Đi làm"

Em rút tay lại đi ra khỏi phòng và đi đến văn phòng nhân viên lúc em vừa ra Diêm Tửu lại bước vào

"Sao rồi"

"Con bé lớn rồi tao sắp kiềm chế không nổi rồi"

Diêm Tửu nhìn hắn đầy khinh thường

"Lúc nào là ai bảo không rung động giờ đây bảo kiềm chế không nổi"

"Im đi trước khi tao chọi cái ly vào mặt mày"

Diêm Tửu nhìn anh thầm cười chắc là hối hận rồi còn về phía em thì em làm quen được Giang Minh à Giang Minh "cô vợ nhỏ bé bỏng" của Diêm Tửu sau lời nói của Giang Minh em hiểu thêm chút ít về mối quan hệ của Giang Minh và Diêm Tửu em có chút muốn trả thù về việc anh lừa em nên đã khoác tay Giang Minh chụp một tấm ảnh và gửi qua cho Diêm Tửu

Diêm Tửu ở phía trên nhìn thấy thì tức tốc đi xuống văn phòng nhân viên còn hắn ngồi ung dung bật camera ra coi thì thấy Giang Minh ôm em còn Diêm Tửu đang cố gắng tách cả hai ra hắn người không biết gì về mối quan hệ của Giang Minh và Diêm Tửu cũng bước nhanh xuống văn phòng nhân viên

"Thiệu Ninh qua đây"

Em thấy hắn cũng lỏn lẻn bước qua phải Thiệu Ninh sợ hắn tức giận em ghét nhìn cách gương mặt nhăn nhó này xấu chết đi được nên đã ngước mặt lên đưa tay xoa hai má hắn

"Chú đừng nhăn nữa xấu như vậy sau này không cưới được vợ đẹp đâu"

"Lấy em được không"

"Còn phải coi thái độ của của chú"

Hắn vòng một tay bế em lên quay đầu bước về phòng làm việc của mình

"Chú thả em xuống người khác nhìn vào lại bảo em giật chồng dì ruột mình mất"

Em đưa tay chọc chọc má hắn

"Tôi chưa từng chạm vào cô ta cũng chưa từng cưới"

Hắn ngước mặt hôn nhẹ lên môi em khiến mặt em đỏ bừng

"Sở khanh"

"Chỉ với mình em"

Hắn bước tới mở cửa hắn nhíu mày khi thấy người trong phòng liền quay qua chỗ bảo vệ chất vấn

"Tại sao cô ta ở đây?"

"P-phu nhân cứ vào nên..."

"Phu nhân? A dì Lam"

Em ngước mặt lên à thì ra Ninh Lam ở trong phòng nên hắn mới dừng lại tay em vẫn đang ôm cổ hắn Ninh Lam nhìn thấy cảnh này trong lòng ghen tị không thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh