C4 : Sa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khẽ nhíu mày nhìn ả ta sao cứ như một con đĩa đói bám riết không buông hắn thế nhỉ?

"Ninh Lam cô tới đây làm gì?"

"A Bách nay sinh nhật bố...bố muốn anh về ăn cơm"

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên ánh mắt khinh thường nhìn Ninh Lam

"Cô leo lên giường bố tôi rồi giờ còn làm bộ làm tịch trước mặt tôi?"

"Ôi chao dì à dì lên giường với ông Giản luôn rồi sao"

Em bất ngờ thốt lên giọng điệu mỉa xông thẳng tới tai ả ta, ả tức giận liền quát em

"Tiểu Ninh con nói cái gì vậy hả!?"

"Câm miệng lại đi Ninh Lam cô là cái thá gì quát em ấy?"

Hắn ôm em trong lòng tay đập mạnh lên bàn cảnh cáo ả ta

"A Bách em mới là vợ anh đó!"

"Tôi chưa từng chạm vào cô cũng chưa từng cưới tiểu thư đây hầm chồng rồi"

Em ngồi trong lòng hắn bật cười thành tiếng

"Dì à chồng dì phải là ông Giản chứ đúng không? Chắc dì cũng khó khăn mới trèo lên được cái cành cây cao như vậy"

"Tiểu Ninh con thích A Bách? Nói khác là yêu anh ấy rồi!"

"Phải thì sao mà không thì sao?"

Em liếc ả ta tình cảm của em dành cho Giản Đình Bách ả đâu có mù mà không thấy? Còn phải hỏi với giọng điệu giả tạo đấy làm gì?

"Con không được yêu chồng của dì ruột mình như thế"

"Chồng? Chú muốn cưới ai? Em hay dì Ninh Lam"

"Em"

Một tiếng thừa nhận của hắn khiến ả ta tức điên liền hất đổ bàn làm việc của hắn mắt hắn khẽ nheo lại

"Bảo vệ lôi người điên này ra ngoài"

"Này-buông ta tôi là phu nhân của Giản Gia!"

Những người mặc đồ đen cao to nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu phủi tay Ninh Lam la hét om sòm cứ một nặc bảo mình là phu nhân Giản Gia còn em ở trong phòng cũng đứng dậy phủi váy

"Mụ điên"

"Ninh Ninh lời nói ẩn ý của em lúc nảy có phải là còn thích tôi không..."

"Không có em chỉ muốn dằn mặt dì ta mà thôi"

Mắt hắn lộ rõ một tia buồn bã Ninh Ninh của hắn không thích hắn nữa vậy hắn lấy tư cách gì ở bên em đây em quay đầu ngước nhìn hắn tay bất giác đưa lên hai má hắn mà vỗ về

"Xấu chết đi được cứ thế này chú không lấy được vợ đẹp đâu"

"Em là đẹp nhất rồi"

"Liên quan gì chứ"

Căn bản ý trong câu hắn nói rõ mồn một nhưng em không muốn hiểu càng muốn né tránh ý của câu nói kia

"Ninh Ninh em bao nhiêu tuổi rồi"

"Em vừa tròn 23"

Hắn nhìn em đúng là lớn thật vừa đấy em đã 23 tuổi

"Sinh nhật sắp tới em muốn gì"

"Muốn chú làm người yêu em"

Em lí nhí trong miệng hắn nghe được liền hỏi lại

"Em chắc chưa?"

"Chắc gì sinh nhật năm nay em muốn lấy chồng"

"Lấy ai?"

"Anh Giang Minh"

"Không được!"

Hắn cứ tưởng em sẽ nói tên hắn nhưng lại là Giang Minh hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta trong khi chẳng biết sự tình bao nhiêu cả

"Tại sao không lẽ cưới chú"

"Nếu em muốn"

"Em không cưới người già như chú đâu chú năm nay cũng 43 tuổi rồi"

Em không chê hắn già mà là muốn coi hắn có thật sự muốn cưới em không hay chỉ muốn dỗ dành em

"Trước không chê sao giờ lại chê rồi"

"Trước là em thích chú còn bây giờ thì không thích nữa"

Em ôm xấp tài liệu xuống văn phòng nhân viên hắn vì muốn tách em với Giang Minh ra nên đã điều em xuống khoa thiết kế nhưng nào cản được em lâu lâu em vẫn lén qua khoa điều hành chơi với Giang Minh đương nhiên hắn không biết vì Diêm Tửu đã một tay che trời

/quỷ nhỏ cầu trời em đừng làm lộ anh bao che em nếu không Giản Đình Bách thật sự sẽ đem anh ra Sa Đảo cho cá xấu ăn mất/

Diêm Tửu nhìn hắn bực dọc mà cứ thấp thỏm lo sợ hắn biết được anh bao che cho em chơi đùa cùng Giang Minh

"Diêm Tửu tao thấy có vài người thấy sống thảnh thơi quá có cần huấn luyện một chút không?"

Diêm Tửu giật mình khóe mắt giật giật như báo trước hắn biết gì rồi tay chân anh run cầm cập nhìn hắn

"Nói! Mày với em ấy giấu tao cái gì?"

"G-gì chứ ai giấu mày"

"Sa Đảo cũng đang tăng cường huấn luyện có cần tao tống mày qua đấy không?"

"Đình Bách tao xin mày là nhóc con nhà mày muốn chơi với Giang Minh tao chỉ cho hai đứa nhỏ chơi cùng nhau thôi tuyệt đối không có gì"

Hắn liếc nhìn anh

"Tuần sau ra ngoài đấy đoàn tụ của Tề Khanh đi"

Diêm Tửu khóc ròng rốt cuộc là nói hay không nói vẫn bị tống đi không thương tiếc anh nhìn con người lật lọng trước mắt chẳng hiểu sao em thích được hắn

"Đời này của quỷ nhỏ ấy thích mày chính là sai lầm lớn nhất"

"Diên Tửu chán sống rồi à?"

Anh tặc lưỡi rồi quay đầu gọi điện cho ai đó

"Khanh Khanh để tao ra bầu bạn với mày"

"Giọng điệu nước mắt nước mũi này lại chọc giận Đình Bách gì để bị tống ra đây"

"Bao che cho tiểu bảo bối nhà hắn đi ngoại tình"

Tề Khanh bất ngờ Giản Đình Bách có vợ rồi à? Diêm Tửu nước mắt nước mũi kể cho Tề Khanh nghe còn bảo chắc mai lên đường là vừa ở đây hắn sẽ lôi đầu anh đi trụng nước sôi ăn chính mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh