Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi leo lên giường nằm, nhìn lên trần gỗ, rồi lại nhìn xuống, nhìn sang phải rồi lại sang trái. Chỉ là 1 khoảng tối đen như mực. Không đèn đóm và cửa sổ đóng kín như bưng. Tôi nghe nước mắt mình chảy xuống hai bên tóc. Nhưng chùi đi, rồi lại nhìn lên trần. Nhìn được 1 chút, tôi nhắm mắt lại, nằm yên, ngủ để ngày mai có thể đến trường đúng giờ.

Lúc đó là 11h giờ.

Nhưng đến tận 2h sáng tôi vẫn thấy mình nhìn vào khoảng tối đen đằng sau mí mắt khép.

Tôi không ngủ được. Dù cố gắng đến thế nào, cả buổi tối đó, cho đến tận lúc này, tôi đã làm toàn bộ mọi việc, từ lái xe về nhà, học hành, nấu nướng, nói chuyện với bố mẹ cho đến khi nằm yên không nhúc nhích hàng giờ trên giường – toàn bộ – đều phải song song tồn tại cùng những hình ảnh thuộc về "hắn". Từng cử chỉ, giọng nói, ánh mắt, mùi hương và những đường nét. Đã vô thức in hằn ngay trong tiềm thức tôi.

Phải đến tận 2h tôi mới chịu thừa nhận điều đó. Và chỉ khi thành thật với bản thân, sự trằn trọc mới buông tha, để tôi được thiếp đi, dẫu biết phải đối diện với 1 rủi ro lớn hơn khi thức dậy vào hôm sau.

4h sáng.

"Vender!"

Có tiếng ai đó gọi tôi, hết sức quen thuộc, nhưng tôi đang bị nhấn chìm trong một thế giới khác. Khung cảnh quen thuộc, nhưng nó đáng sợ gấp trăm lần những gì tôi thấy trước kia.

Tiếng gọi vẫn văng vẳng trong đầu tôi.

Là ai?

Tôi nhìn lại mình, có gì đó ẩm ướt dưới cằm, nó bốc một mùi tanh mặn đến rợn tóc gáy. Tôi lấy vạt áo quét lên cằm mình rồi xem lại, một thứ gì đó màu đỏ bê bết trên vạt áo tôi. Vẫn cái thứ nhơm nhớp đó đang trườn từ môi tôi xuống cằm, nhỏ tong tong xuống cổ. Tôi lại lấy tay quệt lên môi.

Trời ơi! Đó là máu! Tôi buồn nôn. Máu đang nhỏ giọt trên ngón tay tôi. Không phải, nhất định là tôi đang mơ, phải dậy ngay! Tôi ra lệnh cho mình. Phải có cách nào đó để thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Phải dậy!

Tôi tiếp tục tự ra lệnh.

"Vender!!!"

Tiếng ai đó vẫn gọi tôi trong nỗi khẩn khoản. Cái gì đó mềm mềm, nhưng lại cọ vào chân tôi ran rát. Tôi giật mình nhìn xuống. Một con gấu đen đang chết dưới chân tôi. Từ cổ của nó, máu lan đầy trên mặt đất. Toàn thân tôi mềm nhũn. Tôi đang làm gì ở đây thế này? Ai đã giết con gấu khổng lồ dưới chân tôi?

Cây cối trong khu rừng u ám rung rinh và lay động mạnh. Không phải, chính tôi đang run.

Phải dậy ngay!

Chắc chắn đây chỉ là mơ. Tiếng ai đó gọi tôi lớn hơn, hơi ấm lan tỏa trên hai cổ tay tôi. Tôi đưa tay lên giựt mạnh tóc mình.

Không dậy được!

"Vender!!! Dậy đi con!"

Tôi mở bừng mắt ra. Bật dậy nhưng không đưa tay lên bịt miệng được. Vì vậy tiếng hét vang khắp một không gian tù túng. Tôi thở dốc và cố hết sức định thần lại xem mình đang ở đâu.

"Vender!"

Tiếng ai vậy? Căn phòng tối quá, bóng tối bao trùm khắp nơi. Hình như có gì đó đang khóa chặt lấy 2 cổ tay tôi thì phải. Là hai bàn tay khác. Tim tôi đập thình thịch. Tôi hất 2 bàn tay đó ra rồi ép sát mình vào tường.

Có tiếng sóng biển. Tôi cố nhớ xem mình đang ở đâu. Một bóng đen đang lùi dần đến. Tôi tưởng mình sẽ quát lên và ra lệnh cho cái bóng đen đó biến đi, nhưng ngờ đâu mọi sức lực đều đã bị rút cạn, tôi chỉ còn phát ra được mấy tiếng thều thào:

"Đi ... đi! Tránh ... xa ... tôi ... ra! Tránh ... ra!"

"Vender! Bố đây mà!", giọng nói này, hình như ... quen quen. "Bố đây ... con mơ thấy gì vậy?"

"Bố ... là bố à?". Trí nhớ của tôi dần hồi phục.

"Ừ. Bố đây!"

Tôi hoàn hồn. Nhưng tim thắt lại vì biết vừa làm mất giấc ngủ của ông.

"Mấy giờ rồi hả bố?"

"Trời sắp sáng rồi", ông trả lời.

Im lặng 1 chút. Rồi tôi nghẹn ngào nói lời xin lỗi ông, và cảm nhận rõ cái chau mày trong bóng tối của ông tỏ ý không bằng lòng với lời xin lỗi không lí do ấy. Ông quờ quạng, mò tìm cái gì đó. Hiểu ra, tôi bảo ông:

"Để con!"

Nói rồi tôi với tay lên bàn học bật cái đèn ngủ lên. Ánh sáng bất ngờ làm mắt tôi phải nheo lại. Trong khi chờ đợi nhãn cầu thích ứng với ánh sáng, tôi cảm nhận được ông đang lựa lời để nói với mình.

"Vender ... có phải con bắt đầu gặp ác mộng như vậy từ khi bố ra đi..."

"Bố à ... " – Tôi vội cắt lời – "...điều đó không còn quan trọng nữa".

Nhưng ông vẫn thở dài. Nhìn tôi. Đôi mắt xanh lơ khó đoán hơn của mẹ tôi rất nhiều.

"Con sẽ ngủ tiếp chứ?"

Trước nay, giấc ngủ đối với dù có nhiều hơn hay ít hơn thì vẫn không ảnh hưởng gì cả.

"Không đâu bố ạ"

Ông gật đầu: "Nhưng bố thì phải ..." – Ngày hôm nay ông sẽ phải thức thâu đêm trên tàu đánh cá.

"Vâng. Chúc bố ngủ ngon!"

Ông mỉm cười 1 cách ưu tư vài giây rồi vuốt tóc tôi, đứng lên và đi ra khỏi phòng.

_______________________

Buổi sáng hôm đó tôi gặp Sam trước vì anh bạn học chung với tôi lớp đầu tiên. Nhiệt tình hỏi tôi mọi lớp khác ngày hôm qua có suôn sẻ chứ. Tôi thật thà cho biết tiết cuối cùng tôi buộc phải ngồi chung với 1 người, và đáp đó là Andrew khi anh bạn hỏi đó là người nào. Tôi còn chưa mô tả gì thì Sam đã biết chính xác hắn là ai và còn thừ ra, sụ mặt nhìn tôi nữa. Có vẻ như ngoài tôi là "sinh vật" mới ra thì cả trường ít nhiều gì đều biết đến Andrew.

Dẫu cho rằng hắn không đến, nhưng tim tôi vẫn nhói lên 1 nhịp khi bước gần đến phòng học cuối cùng của buổi sáng hôm đó.

Và hắn đã đang ngồi ở đó. Khiến tôi phải khựng lại ở ngưỡng cửa. Nhưng hắn ngồi trên chiếc ghế của tôi, chiếc ghế phía bên ngoài.

Sự xuất hiện của tôi không hiểu sao cũng lôi kéo sự chú ý của những con người trong căn phòng đó. Nếu không nhờ sự chú ý đó, Andrew cũng đã không ngẩng lên và quay ra nhìn tôi.

Chân mày hắn bỗng hơi cau lại như nhận ra có gì đó ở tôi không ổn. Bản thân tôi, vào thời điểm đó, chỉ cảm thấy có 1 điều không ổn ở chính mình đó là một cơn mệt cứ mãi dai dẳng đeo bám, suốt từ khi gặp cơn ác mộng ban sáng.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi bàn, chờ tôi đến gần. Tôi cứ thế đi tới, mắt dán vào mấy cái ghế. Khi đến rơi rồi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái nhìn của hắn trên đầu mình. Chỉ có điều là hắn cứ đứng như thế nhìn xuống tôi. Trong khi đáng lẽ hắn phải chuyển vào ngồi cái ghế bên trong của hắn, thay vì bước ra như vậy, làm cái việc đáng lẽ là của tôi. Tức là cũng chờ để tôi bước vào trong như tôi đang chờ hắn bước vào.

Là tôi ngồi ghế bên ngoài kia mà!

Khi ý thức được hành động kì lạ đó của hắn, tôi khá lúng lúng, buộc phải ngước lên để thể hiện sự thắc mắc. Và, vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đôi chân mày Andrew vẫn còn đang khẽ cau nhìn mình. Nhưng khi tôi ngước lên thì đôi chân mày đó giãn ra ngay, và bờ môi hoàn hảo nhếch lên cười thay vào, nói gần như là thì thầm:

"Chào buổi sáng... "

Tim tôi nhói lại. Hơi thở hắn theo lời nói phả xuống. Nồng hơn 1 chút, cũng mùi hương thuần tuý đó, nhưng lần này, nó làm họng tôi đau nhói trong 1 giây. Tựa như thèm khát 1 cái gì. Cảm giác như bị cầm tù vì không biết rốt cuộc là mình đang khát cái gì. Nhưng nó cũng không làm đại cục bị ảnh hưởng mấy.

"Chào anh..." – Tôi máy móc đáp lại, rồi đứng im nhìn lên hắn mà chờ đợi.

Nhưng hắn cũng cứ không bước vào ghế của hắn như đáng lẽ phải thế. Cứ thản nhiên nhìn xuống đáp lại nơi gương mặt tôi dù vẻ thắc mắc của nó không còn có thể rõ ràng hơn được nữa.

Thế là 2 bên má tôi dần dần nóng ran lên. Và chắc chắn đã đỏ ửng. Hắn thì có thể thản nhiên. Nhưng làm sao tôi chịu được việc ngần ấy cặp mắt của cả phòng học khổng lồ đều đổ dồn cả vào mình! Chỉ bởi vì hắn. Chỉ bởi vì vẻ đẹp và mãnh lực của hắn!

Như nhận ra, Andrew hơi xoay mình ngang sang, đủ để che lấy tôi. Cử chỉ đó làm tràn ngập trong tôi 1 cảm giác rất đỗi an toàn. Nhưng hắn lại có vẻ thích thú với việc tôi phải đỏ mặt, nụ cười tỏ ra ma mãnh 1 cách đáng ghét.

"Sao cô không ngồi xuống?" – Hắn còn hỏi như thể không hề có gì.

Tôi giận sôi:"Ghế của anh ở bên trong! Tại sao anh không vào!"

Bên tai tôi, hắn khẽ bật cười 1 tiếng rất trầm, đầy êm ái một cách cố tình, nói:

"Hôm nay tôi muốn ngồi bên ngoài. Cô có thể nhường ghế của mình cho tôi không?"

Vậy là hôm đó, tôi đã ngồi bên trong và hắn ngồi bên ngoài. Cũng không có gì khác biệt lắm.

Chuông reo bắt đầu tiết học rất nhanh nên cả 2 hoàn toàn không nói gì nữa.

Khi vừa vào tới, thầy bộ môn đã nhìn ngay về phía chúng tôi, ngạc nhiên và hài lòng, nhưng trong một giây, cái nhìn của ông có gì đó đầy ẩn ý, xong quay đi, bắt đầu bài giảng, không bàn gì thêm.

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi trong yên lặng. Tôi đã giữ mình trong tư thế ngồi im như tượng đá, cố gắng quên đi kẻ bên cạnh. Chỉ duy nhất khi ở gần hắn, sự yên lặng đối với tôi là 1 cực hình. Ý nghĩ phải đơn độc chịu đựng sự trầm trọng chưa từng biết ấy với 1 kẻ chỉ mới gặp không bao lâu khiến tôi sợ hãi. Cơn mệt có sẵn trong người vì đó càng lúc càng giày vò sâu sắc.

Không những vậy, gần cuối giờ, trời lại tối sầm, âm u, báo hiệu 1 trận dông lớn, khiến tôi có cảm thấy dường như có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến với mình.

Dù sẽ phải lao đi cũng được. Nhưng khi chuông reo kết thúc tiết học, tôi nhất định phải ra khỏi đây thật nhanh, để trốn chạy khoảnh khắc đáng sợ hơn tất cả những gì phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian trước đó. Là ngay cả khi đã không còn ở nơi có Andrew nữa, sự tĩnh lặng lạnh lẽo ấy vẫn chưa hề bị phá vỡ. Bởi vì việc hắn muốn ngồi bên ngoài hẳn là phải có mục đích riêng. Để ra khỏi lớp học mà không vướng víu lúc tôi dọn dẹp tài liệu của mình. Có lẽ vậy.

Và cuối cùng, nó cũng đến. Mưa ào ào trút xuống. Sấm chớp. Tiếng nói cười lan khắp phòng. Chuông reo. Tất cả xảy ra cùng lúc. Đã át đi tiếng thở nặng nề và run rẩy của tôi do cơn mệt bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net