Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy là một con tin, nhưng nàng công chúa ma cà rồng đệ tam Eli được chăm sóc rất chu đáo. Bố mẹ James sợ cô nàng cảm thấy quá tẻ nhạt, nên đã gửi cho cô nàng tất cả những gì có thể cứu vãn sự tẻ nhạt đó:

Một bộ loa điện tử cỡ bự, hộp nghe nhạc,1 tủ đĩa CD nén với toàn bộ các thể loại nhạc có thể có trên đời, máy tính, USB với dung lượng lưu trữ thông tin cập nhật liên tục ở trái đất lên tới mười mấy Kilobyte, sách điện tử mười mấy ngàn cuốn, một chiếc dương cầm, một ghita điện,một vĩ cầm, một dàn trống, sáo kim loại, giấy vẽ, bút chì... Chỉ trong không đầy mười phút khu căn cứ của John đã đầy vật dụng dành cho Eli. Và điều này tất nhiên sẽ khiến John không hài lòng chút nào.

Chẳng là, ngay sau vụ Eli đòi John kể cho mình nghe về người anh ta yêu trong quá khứ, vài phút sau, cha mẹ James đến giao thêm linh kiện cho John. Và họ đã nhận thấy một hiện tượng rất "không ổn"!

Đó là Eli nhìn không rời mắt khỏi những gì John đang làm với vũ khí của anh ta. Nhìn một cách thèm muốn đến đáng ngại.

Bản thân Eli rất dễ bị môi trường bên ngoài hấp dẫn. Có thể nói, Eli sẽ thích nghi nhanh chóng được với mọi môi trường mà người ta ném cô vào, dù xa lạ đến mấy. Cứ cái đà như vậy, nếu không đưa cô nàng ra khỏi bán kính cách cái môi trường huỷ diệt của John ít nhất vài chục km để hít thở thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản năng của cô nàng.

Một lần, khi John trở về từ một chiến trường thì đã thấy không gian rầm rầm tiếng nhạc do Eli mở.

"Chuyện gì vậy?" Một thành viên trong nhóm John hỏi, có ý dè chừng anh ta. Bởi John thật sự là một trưởng nhóm đáng sợ.

Do mới từ chiến trường về, nên gân guốc anh ta vẫn còn nổi cồm cộm.

Còn Eli ngây thơ thì đang say mê thử nghiệm chiếc ghita điện của mình. Tiếng nhạc ầm ầm khiến cô nàng không nghe thấy 5 luồng không khí đang lao về (mà dẫn đầu là John).

Cô nàng vui vẻ tươi cười, nhắm nghiền mắt, nhảy trên tuyết , phong cách rất hợp với cây ghita điện trong tay. Khi John cùng người của anh ta trở về đến bán kính 100 mét, thì rất may (nhưng mà chắc không ích gì) cô nàng kịp mở mắt ra. Và thế là nụ cười đóng băng ngay trên mặt. Ngay lập tức, Eli giấu cây ghita ra...sau lưng. Chỉ còn lại phần nhạc nền phát ra từ bộ loa điện tử trong nhà.

Bộ mặt cùng cơ thể gân guốc cuồn cuộn của John lúc đó, khôn hồn thì đừng có đùa. Có khả năng là anh ta sẽ đập nát mọi thứ của Eli.

Và giờ thì cô nàng đang nín thở nhìn John lao tới. Dừng lại NGAY trước mặt cô. Trực diện! Gió gây ra do tốc lực của anh ta tấp vào mặt cô nàng. Quai hàm John xiết chặt (luôn trong tình trạng như vậy từ đầu đến cuối các cuộc chiến). Nhìn xuống. Từ cổ họng bật ra một tiếng gầm gừ.

Eli liếc qua Quil cùng những người còn lại "cầu cứu".

Cô đã quyết rồi! Có phải liều mạng với John cũng phải giữ được cây ghita điện lành lặn! Cho nên trước khi John mở miệng hạch sách, Eli đã dồn toàn bộ cứng cỏi có thể gom được trong đời "đấu khẩu" trước:

"Tôi sẽ tuyệt đối không để anh làm gì với những gì tôi có!"

Mắt John rực lửa, im lìm đứng găm một cái nhìn huỷ diệt xuống Eli.

"Anh không thể phá huỷ hết những gì tôi muốn được!" – Cô hét lên, răng nghiến chặt, tỏ thái độ đối đầu ra mặt, khiến Quil cùng những người khác (đã biết mùi vị quyền năng của anh ta) cũng phải lùi lại một chút. Máu trong người Eli cũng bắt đầu bị Adrenaline (chất cảnh báo nguy hiểm) nhuốm đầy– "Tôi đã chịu đựng quá đủ khi phải ở với anh rồi! TÔI CĂM GHÉT CÁI CHỖ TĨNH LẶNG ĐÁNG NGUYỀN RỦA NÀY!!!"

Sau tiếng hét "đấu tranh đòi quyền lợi" rất "mãnh liệt" của Eli đó, không gian chìm trong một khoảng lặng nghẹn thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net