Living out a duffle bag gets real old real fast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Living out a duffle bag gets real old real fast.


Author: Goldenkookmin


Rating: PG-13


V-trans by jiimchimin.


Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.


Jungkook nhớ nhà.

Jimin nhận ra mình không thể ngừng nhớ về người đó.


(づ ̄ ³ ̄)づ Một chút ngọt ngào cho thứ 5~


Lại một chuyến bay xa nhà, đến một nơi có thời tiết lí tưởng nhưng đó không phải là nơi cậu thuộc về. Nhưng đây chính là con đường mà cậu đã chọn, đi muôn nơi, và cất tiếng hát trên sân khấu bằng con tim của mình.


Bữa tối thịnh soạn trong căn hộ sang trọng nhất ở đỉnh của tòa cao ốc hay những chiếc xe bóng bẩy - những điều đó đã không còn đáng để bận tâm. Chuỗi ngày lưu diễn phải thay đổi địa điểm liên tục khiến cậu trở nên mệt mỏi.


Và hôm nay, chuyện này sẽ kết thúc, hôm nay cậu sẽ trở về nhà - nơi mà cậu thuộc về. Cậu sẽ lại thức dậy vào mỗi sớm và ngắm nhìn nụ cười đẹp nhất của người cậu yêu, cậu sẽ được siết chặt người đó trong vòng tay ấm áp để chìm vào giấc ngủ, và cậu nhớ làn da mịn màng khiến cậu rạo rực mỗi khi chạm vào. Cậu đang về nhà.


"Chúng ta chuẩn bị lên máy bay Jungkook." Yoongi nhắc người trẻ tuổi hơn đang ngẩn người nhìn từng bức ảnh trong máy của mình - không muốn gì ngoài việc gặp lại người yêu của cậu.


Cậu đã đi được năm tháng, năm tháng không hề có anh ấy ở bên. Skype và facetime chính là động lực để cậu hoàn thành chuyến lưu diễn này, nhưng kể cả như vậy, cậu vẫn không cảm thấy đủ. Bởi vì chẳng điều gì có thể sánh bằng khi Jimin ở ngay bên cạnh, trong vòng tay của cậu và cùng lười biếng tận hưởng ngày chủ nhật trên chiếc giường rộng.


Trong suốt khoảng thời gian cậu đi xa, anh đã nhuộm mái tóc hồng của mình về màu đen nguyên thủy - và anh có vẻ như rất vui mừng khi khoe với Jungkook vào lần gọi điện gần đây. Và nhờ ơn cái wifi chết tiệt, mà cậu đã không thể thấy dáng vẻ vui mừng của anh ấy. Nhưng anh ấy đã gửi ảnh cho cậu, chí ít việc đó giúp được chút ít. Cậu ngẩn người nhìn nó, như thường lệ.


Jungkook vẫn nhớ như in ngày đầu tiên hai người chuyển ra sống chung trong một căn hộ, Jimin cực kì phấn khởi khi chọn chỗ này làm ngôi nhà mới của bọn họ. Anh toàn quyền quyết định trang trí căn hộ này và Jungkook chỉ đơn giản là gật đầu và tán thành mọi thứ anh người yêu nói và làm. Tại sao cậu không phản đối ư? Ai lại nỡ dập tắt niềm vui bé nhỏ của người yêu mình cơ chứ? Và cũng có thể do gu thẩm mỹ của Jimin quá tốt, hoặc chỉ đơn giản là Jungkook hoàn toàn tin tưởng vào anh người yêu bé nhỏ của mình.


Nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, cẩn thận cởi giày ra và hướng thẳng phía phòng ngủ của hai người - và chắc chắc mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Cố gắng mở cửa phòng không phát ra tiếng động nào dù chỉ là một chút, giờ này anh người yêu của cậu vẫn đang lười biếng nằm ngủ say mà không hề biết chuyện gì. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót và cái áo rộng thùng thình của cậu. Đương nhiên rồi.


Chiếc chăn bông nằm lăn lóc trên sàn nhà khiến Jungkook không nhịn được cười, chắc là do Jimin đá nó xuống trong lúc ngủ.


Bước về phía giường, Jungkook nhặt chăn lên sau đó nhẹ nhàng đắp cho hyung của mình, có vẻ anh ấy đang có một giấc mộng đẹp.


Không muốn đánh thức người lớn tuổi hơn, Jungkook thay đồ sau đó cũng chui luôn vào trong chăn, kéo thắt lưng anh sát vào mình. Không hề chú ý đến bàn tay ở thắt lưng mình, Jimin cong người, rúc sâu vào lòng Jungkook - chắc là một giấc mơ thôi. Mùi hương của Jungkook có vẻ đến từ cái áo của cậu mà anh đang mặc. 


Ngáp một hơi, Jimin quay sang hướng khác - nhắm mắt vẫn tận hưởng cái ôm ấm áp.


Đợi đã.


Jimin hoảng hốt mở mắt liền nhìn thấy hình bóng mình mong chờ bấy lâu nay, cậu nhìn anh mỉm cười cưng chiều.


"Kookie" Anh òa khóc, cánh tay siết chặt lấy người nhỏ tuổi hơn - chỉ sợ bỏ ra người kia liền biến mất.


"Em đã về" Anh thút thít trong ngực cậu.


"Ngạc nhiên chưa" Jungkook khúc khích cười, vòng tay ôm lấy người lớn tuổi hơn - để anh nằm lên trên người mình.


"Anh đã nhớ em rất nhiều" Jimin thở dài, ngồi dậy - nhìn xuống người nhỏ tuổi hơn, cánh tay lướt nhẹ qua ngực Jungkook sau đó tìm đến bàn tay của cậu, gắt gao nắm lấy.


"Cảm giác không có em bên cạnh thật khó chịu" Jimin thì thầm trước khi cúi người hôn lên đôi môi mềm mại Jungkook một cái. Một cái, một cái, rồi lại một cái nữa cho đến khi cậu kéo anh chìm đắm vào nụ hôn sâu. 


Nụ hồn tràn ngập yêu thương cưng chiều, như âm thầm thể hiện tình yêu sâu nặng và nỗi nhớ đè nén suốt bao ngày tháng của cậu dành cho anh.


Thề có Chúa, Jungkook không biết mình đã nhớ bờ môi đầy đặn của vị hyung này điên cuồng như thế nào.


Cảm xúc vẫn còn mới mẻ giống như lần đầu tiên hai người trao môi hôn, hoặc con tim đang đập liên hồi của cậu đã nói lên tất cả.


Luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Jimin, Jungkook thỏa mãn thở ra khi hai người tách nhau ra để điều chỉnh lại hô hấp của mình.


Ngọt ngào và ấm áp như thường lệ.


Jimin giống như lại sợ Jungkook đột ngột lại có lịch trình sau đó lại dời đi, mọi đụng chạm đều chan chứa yêu thương và dịu dàng.


"Em nhớ anh rất nhiều hyung. Em sẽ không đi xa như thế này lần nào nữa." Jungkook tuyên bố, vuốt ve đùi Jimin.


"Anh rất vui vì em đã trở lại." Jimin nở nụ cười, nụ cười mà đối với Jungkook là vô giá, khiến tim Jungkook lại hẫng một nhịp.


"Đừng cứ lùi xa em thế chứ" Jungkook bĩu môi, ôm anh người yêu đặt lại vị trí nằm trên người mình.


Jimin mỉm cười, đặt cằm trên ngực Jungkook - nhìn lên cậu nở nụ cười mà Jungkook sẵn sàng chết vì đau tim mỗi lần nhìn thấy.


"Anh cứ nghĩ là một vài tuần nữa em mới về cơ." Jimin nói, ngón tay nhỏ bé mân mê đường cằm nam tính của Jungkook.


"Em muốn tạo cho anh một bất ngờ" Jungkook ậm ừ, nắm lấy bàn tay của anh người yêu bé nhỏ , nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên.


"Em nhớ bàn tay bé xíu của anh" Jungkook thì thầm, mười ngón tay dịu dàng đan chặt vào nhau.


"Chúng thật hoàn hảo khi quấn lấy của em." Cậu tiếp tục và Jimin không thể nào không lún sâu vào tình yêu của anh dành cho cậu.


"Sến quá đấy" Jimin cười khúc khích, nhấm mắt và chìm đắm vào mùi hương của người yêu.


Là hương vị thật gần gũi, thật an toàn.


Jimin quá hoàn hảo, giống như là sinh ra là để đến với cậu, và điều đó khiến Jungkook lo sợ đôi chút, sợ anh ấy sẽ rời đi và cậu không biết phải làm sao, đó là chuyện thường vì cậu đã quá yêu anh. Cậu để ý từng điều nhỏ nhất của anh, tỉ như tàn nhang trên má và mũi của Jimin chỉ những người nào để ý thật kĩ mới nhận ra được. Hoặc cái cách anh ấy bĩu môi khi tập trung quá mức vào việc gì đó. Hoặc khuôn mặt ngây ngốc nhưng dễ thương vô đối như anh ấy chợt quên điều gì.


"Em nói thật đó, tay của anh và tay của em hợp đến nỗi giống như kiểu chúng sinh ra là để dành cho nhau vậy."


Và cậu đã quá yêu anh, mặc dù đôi khi có chút tổn thương. Nụ cười tuyệt đẹp của Jimin, tiếng cười khúc khích đáng yêu của anh hay làn da mịn màng. Tâm hồn thuần khiết, niềm đam mê với nhảy và hơn hết là tình yêu của anh dành cho cậu. Cậu yêu tất cả những điều đó. Cậu yêu cách anh ấy ôm chặt cậu như koala và thiếp đi ngay trên người cậu, thì thầm rằng anh ấy yêu và nhớ cậu đến dường nào.


Nhà?


Đây chính là nhà.


(ღ˘⌣˘ღ) The End (ღ˘⌣˘ღ) 

(quà đền bù cho thím nào đang hóng fic trans kia nhé, xin lỗi tại tôi lười quá =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net