Chương 2: Gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đúng là rất hợp ý tôi. Hôm nay tạm tha cho em, nhưng em nên cẩn thận với tôi đi thì hơn. Tôi không nghĩ tôi kiềm chế được bản thân mình trước em đâu!"

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, cô đơ người một chút rồi cũng đi ra khỏi phòng của anh. Hai người lên xe đi đến nhà hàng đã đặt lịch hẹn trước với giám đốc Han thị. Đến nơi, cô cùng anh xuống xe đi vào phòng ăn VIP của nhà hàng. Anh mở cửa bước vào trước.

Taehyung: "Chào Han tổng anh đã đến lâu chưa? Xin lỗi vì đã làm anh phải đợi."

- Han tổng: "Chào Kim tổng, rất vui được gặp anh, tôi cũng vừa đến thôi anh mau ngồi xuống đi."

Ami vừa mới bước vào cúi đầu chào giám đốc của Han thị: "Xin chào giám đốc Han, tôi là thư ký của Kim tổng."

Bây giờ cô mới ngước mặt lên, cô và Han tổng hai mắt chạm nhau. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đúng là trái đất này thật tròn mà. Cái người gọi là Han tổng đứng trước mặt cô đây lại là tình cũ của cô sao? Giám đốc Han nhìn thấy cô liền lên tiếng:

"Ami..... Jung Ami là em sao? Em còn nhớ anh chứ?"

Giọng nói ấm áp đó gọi tên của cô khiến cô chợt rơi vào một mớ hỗn độn. Làm sao cô có thể quên anh chứ, chính xác là cô vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh rất nhiều. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình, người đàn ông 2 năm trước bỏ cô đi bây giờ lại đứng đây, trước mặt cô, gọi tên của cô. Cô đã cố quên anh ta vậy mà khi gần quên được rồi thì anh ta lại xuất hiện khiến trái tim cô một lần nữa thổn thức. Cô thật sự mà nói, bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, rũ bỏ hết những đau đớn trước đây. Muốn ôm anh thật lâu để vơi đi nỗi nhớ của mình suốt bao năm qua nhưng cô không có đủ can đảm, huống chi ở đây còn có cái tên giám đốc bá đạo đó.

Năm cô 17 tuổi, anh chuyển đến trường cô và vào được lớp cô học do nhận được học bổng chứ thật ra trường cô cũng là một trường khá nổi tiếng, phải con nhà khá giả mới có đủ tiền ăn học nhưng gia đình anh thì nghèo khó nên anh đã cố gắng học hành thật chăm chỉ để có được suất học bổng đó. Những ngày đầu mới vào lớp, anh thường xuyên bị học sinh trong trường bắt nạt, bọn chúng nói anh không có tiền mà cũng ham hố vào cái trường của con nhà "giàu" này. Nói anh nếu không nhờ cái học bổng đó thì có mà mơ được ngồi học trong ngôi trường này, đôi khi còn xúc phạm cha mẹ anh, nói họ vô dụng, đẻ ra anh cũng vô dụng nên thà chết đi còn hơn. Cô thì lạnh lùng nhưng không giống những tiểu thư đài các khác chảnh chọe, vô tâm, coi mình là cái rốn của vũ trụ mà là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, dù ít nói nhưng luôn quan tâm người khác một cách thầm lặng. Một vài lần cô lên sân thượng của trường để hóng gió thì thấy anh ngồi lủi thủi sau cánh cửa, cô nghe thấy tiếng khóc của anh rồi từ đó hay để ý đến anh. Thấy anh không có bạn bè nào cả lại luôn bị bọn thiếu gia, tiểu thư xấu bắt nạt thì rất thương anh. Có một hôm anh bị bọn thiếu gia chặn đường đánh cho tơi tả sau sân trường, lúc vào học không thấy anh đâu cô cũng lấy làm lạ, ngó quanh để tìm anh, khi cô giáo vào lớp cũng hỏi mọi người có thấy anh đâu không vì cô giáo không nhận được thông báo nghỉ học của anh. Đến giờ ra chơi, cô nghĩ chắc chắn anh đã xảy ra chuyện gì rồi liền nhanh chân chạy lên sân thượng nơi mỗi khi gặp chuyện anh đều lên đó để trốn. Lên đến nơi cô mở hé cánh cửa ra thì thấy anh đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, người thì xây xát, máu nhỏ từng giọt xuống đất, quần áo thì xộc xệch. Cô hoảng loạn chạy nhanh xuống phòng y tế của trường để mượn hộp y tế rồi lại chạy nhanh lên sân thượng. Cô đẩy cửa bước vào, anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân của cô liền ngẩng mặt lên. Thấy cô anh sợ hãi lùi về phía sau, giọng run lên nói.

"Đừng lại gần tôi, nếu có chuyện gì thì cứ chửi tôi, đừng đem bố mẹ tôi ra rồi sỉ nhục họ."

Tim cô thắt lại, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng tiến đến gần, ngồi bệt xuống cạnh anh: "Đừng sợ, tôi không giống bọn họ, tôi không phải loại người đi bắt nạt người khác."

"Đừng có nói dối, nếu không giống họ thì cậu ở đây làm gì?"

"Tôi muốn làm bạn với cậu. Mau quay ra đây để tôi băng bó vết thương cho cậu, nó đang chảy máu kìa!"

Anh bất ngờ vì không nghĩ cô lại đi mở lời muốn làm bạn với một người như anh, anh ngập ngừng nhìn cô khó hiểu. Cô thấy anh cứ ngồi ngây ra đó liền nói:

"Tôi đã nói rồi, tôi không giống với họ nên cậu không phải sợ. Tôi cũng không có nhiều bạn nên có thêm cậu làm bạn chắc chắn sẽ rất vui. Cậu đồng ý làm bạn với tôi chứ?"

Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu "Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tôi"

Cô cười nhẹ, nụ cười như thiên thần của cô đã khiến ai kia chợt rung động "Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn rồi, nếu có chuyện gì thì cứ kể với tôi đừng có chịu đựng một mình." vừa nói tay cô vừa mở hộp y tế ra, lấy thuốc sát trùng và bông băng ra lau vết thương cho anh.

Từng cử chỉ dịu dàng của cô đã khiến trái tim anh rung động, từ ngày hôm đó anh đã đem lòng yêu thầm cô. Hai người trở thành bạn thân của nhau, mỗi khi anh gặp chuyện cô đều đứng ra giúp đỡ, bảo vệ anh cho đến một ngày anh dùng hết can đảm nói lời yêu cô và cả hai đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Một năm thấm thoắt trôi qua, ngày mà cả hai sắp sửa tốt nghiệp thì bố cô phát hiện ra hai người yêu nhau. Ông cấm cản cô, bắt hai người chia tay nhưng không được thế là ông đành phải đến gặp anh. Ngày hôm đó, ba cô nói với anh rằng anh chỉ là một tên nhà nghèo mà dám có tình ý với cô, chắc chắn là cũng chỉ nghĩ đến tiền chứ không có gì tốt đẹp hơn, nếu sau này cưới nhau sao có thể chăm lo được cho cô rồi bắt anh rời xa cô. Anh rất buồn nhưng nghĩ đến lời ba cô nói rất đúng, anh chỉ là một tên vô dụng, sẽ không thể chăm sóc tốt cho cô nên tối đó anh đã hẹn cô tới công viên để nói chuyện. Ngay khi cô vừa đến anh liền nói:

"Xin lỗi em nhưng chúng ta chia tay nhau được không? Từ trước tới giờ tôi yêu em chỉ vì tiền nhưng bây giờ tôi đã tìm được một cô gái khác vừa xinh đẹp lại vừa giàu có hơn em rất nhiều nên tôi không cần đến em nữa!" anh nói mà lòng đau thắt.

Nghe anh nói, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. Đôi mắt cô mờ đi, ngấn nước, run rẩy nhìn anh, liên tục hỏi đi hỏi lại: "Anh đừng đùa nữa. Sao anh lại có thể đùa em những chuyện như này chứ? Đừng đùa nữa, không vui đâu! Mau trả lời em đi." từng hàng lệ của cô rơi xuống, đúng lúc đó trời cũng đổ mưa to.

Anh nhìn cô rơi nước mắt mà thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng anh không làm được "Anh xin lỗi". Anh quay lưng bước đi, bỏ lại cô đứng đó dưới trời mưa, anh sợ nếu anh mà nhìn cô thêm một lúc nữa thì anh sẽ không còn dũng khí để rời bỏ cô mất. Còn cô thì thất thần đứng đó giữa trời mưa 2 tiếng đồng hồ sau đó ngất đi, được mọi người phát hiện ra đưa đến bệnh viện rồi liên lạc cho gia đình của cô. Kể từ hôm đó cô rất hận anh nhưng càng hận thì nỗi nhớ anh càng nhiều. Anh cũng vậy, anh từ một bàn tay trắng mà quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có thể danh chính ngôn thuận trở về yêu thương, chăm sóc cho cô và rồi anh cũng làm được, sau hai năm thì hiện tại anh cũng đã trở thành giám đốc Han thị, tập đoàn lớn chỉ sau tập đoàn Kim thị. Trong khoảng thời gian đó, cả anh và cô đều được rất nhiều người khác giới để ý tới, nhưng cả hai người đều từ chối, căn bản là vì trong trái tim vẫn còn có hình bóng của người kia nên không thể mở lòng yêu thêm ai khác. Sau khi có được sự nghiệp vững chắc, anh đã cho người tìm kiếm cô và biết cô mới được nhận vào Kim thị nên mới có ý muốn hợp tác với Kim thị để được gặp lại cô.

Hiện tại, anh và cô đang nhìn nhau không chớp mắt khiến Kim tổng nhà ta vô cùng khó chịu. Thấy bầu không khí có gì đó mờ ám, khó hiểu anh liền cất giọng hỏi:

"Hai người có quen biết nhau sao?"

Ami nghe thấy giọng anh liền giật bắn mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình nhanh chóng trả lời: "Không có, chắc là Han tổng đây đã nhận nhầm người rồi!"

"Xin lỗi em, chắc lúc đó anh đã làm tổn thương em rất nhiều."

"Chúng ta không hề quen biết nhau sao anh có thể xin lỗi chứ giám đốc Han!"

Cái chuyện gì đang diễn ra thế này? Trước mặt Kim tổng đây lại có hai người đưa mắt nhìn nhau một cách khó tả, người thì ánh mắt chứa đầy nét đau thương và giận dữ, người thì ánh mắt đầy vẻ áy náy, vừa u buồn lại vừa có chút vui mừng.... *Hai cái người này là mối quan hệ gì đây?* Taehyung nghĩ.

Thật không thể nhìn thêm, Taehyung lên tiếng nói: "Không biết hai người có quen nhau hay không nhưng tôi đến đây là để bàn về hợp đồng chứ không phải đến để xem phim miễn phí."

Han tổng giờ mới chợt nhớ ra rằng mình hẹn anh ta đến đây để kí hợp đồng nên luống cuống xin lỗi: "Thật xin lỗi Kim tổng, đã khiến anh không vui rồi, vậy chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện hợp đồng."

Trong chốc lát đồ ăn đã được bày lên, hai người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện về cái hợp đồng gì đó mà đầu cô không thể tiếp nhận được vào lúc này. Rõ ràng là giám đốc Han vẫn đang nói chuyện với Kim tổng nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cô. Kim tổng cũng đã để ý thấy ánh mắt đó, anh cảm thấy khó chịu và đôi chút tức giận *Tại sao lại liên tục nhìn cô ấy như thế chứ? Chắc chắn hai người này có mối quan hệ gì đó. Nhưng sao anh ta cứ phải nhìn cô chứ, thật là tức chết mà!*

Trong lúc hai người nói chuyện, cô vì cũng ngại ngùng mà chỉ biết cắm đầu vào ăn. Bỗng Han tổng nâng ly rượu lên đưa đến trước mặt cô nói: "Tôi có thể mời em một ly được không?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, bây giờ Kim tổng cũng quay sang nhìn cô, để ý từng hành động của cô.

"Han tổng à cô ấy không uống được rượu đâu. Nếu từ chối thì thất lễ quá nên tôi sẽ thay cô ấy nhận ly rượu này của anh." Taehyung nói xong liền cầm lấy ly rượu trong tay Han tổng mà uống cạn. Kim tổng đây đúng là ghen thật rồi, sao lại ghét việc anh ta cố tiếp xúc với cô chứ.

"Tôi uống hết rồi, hợp đồng chúng ta cũng đã thỏa thuận xong vậy chúng tôi xin phép đi trước." Taehyung đứng dậy cầm tay cô bước ra cửa.

Giám đốc Han cũng đi ra cùng, đến trước nơi xe của Taehyung đỗ anh ta liền lên tiếng: "Ami, em có thể đi về cùng anh được không? Anh sẽ đưa em về, trên đường anh có chuyện muốn nói với em."

Đến lúc này thì Kim tổng nhà ta không chịu nổi nữa rồi liền mở cửa xe đẩy mạnh cô vào xe rồi đóng cửa lại, quay ra nói với Han tổng:

"Tôi thật sự không biết quan hệ của hai người là gì nhưng mong anh cẩn thận một chút. Chúng ta chỉ là đối tác làm ăn nên mong anh đừng cố tiếp cận người của tôi, chào tạm biệt Han tổng chúng tôi về trước." nói xong anh cũng bước lên xe rồi cho người phóng đi, để lại Han tổng đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net