Chương 7: Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc Kim, anh đừng có đùa kiểu đấy chứ. Tôi không xứng đáng làm Kim phu nhân đâu nên mong anh tìm người khác phù hợp hơn. Thưa phu nhân và chủ tịch cháu xin phép về trước ạ." cô đứng dậy cúi gập người chào ba mẹ anh rồi đi ra cửa.

Ba mẹ anh ngỡ ngàng, giục anh đi theo cô. Anh liền chạy nhanh ra ngoài, nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

Cô định giằng tay ra nhưng anh nắm rất chặt, cô đau đớn nói: "Kim tổng, anh đang làm cái gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra, tôi còn phải đi về."

"Tôi không thả. Em mau trả lời tôi, em thật sự không yêu tôi hay sao?" anh vẫn giữ chặt tay cô hỏi.

"Không, tôi sẽ không yêu anh cũng sẽ không chấp nhận bản thân có rung động với anh nên anh đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Anh làm ơn tránh qua một bên cho tôi còn về." cô không chần chừ mà trả lời anh một cách đinh ninh rồi gạt bỏ tay anh ra quay đầu bước đi.

Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô mà cõi lòng tan nát, ánh mắt anh trầm lại, hiện lên sự đau buồn. *Em không yêu tôi nhưng tôi thật sự rất yêu em. Tôi phải làm gì để biến em trở thành của riêng tôi đây? Jung Ami nếu tôi không có được em thì bất cứ ai cũng không có được.* anh đứng đó nhìn cô một hồi lâu cho đến khi cô không còn xuất hiện trong tầm mắt của anh nữa thì anh mới quay trở lại vào nhà.

Vào đến nhà, mẹ anh cuống quýt hỏi:

- "Taehyung, con dâu của mẹ đâu rồi? Sao con lại quay vào một mình?"

"Cô ấy đã đi về rồi."

- "Chắc con bé giận lắm, nó không yêu thằng Taehyung mà bị bắt ép như vậy trong lòng chắc cảm thấy rất khó chịu." Ba anh nói.

Nghe vậy mẹ anh thở dài ngao ngán: "Nhưng mẹ rất thích con bé, nếu con bé ghét chúng ta thì phải làm sao? Hay chúng ta cứ để cho con bé một thời gian suy nghĩ? Taehyung, con phải cố gắng chiếm được trái tim của con bé cho mẹ nếu không thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa. Không hiểu là sinh cái thằng trời đánh này ra để làm gì. Người gì mà được mỗi cái mã còn đâu tối ngày chỉ biết đến công việc, có biết tán gái là gì, chả bảo sao con bé không thích mày."

Nghe mẹ anh nói xong, mặt mày anh tối sầm lại, không nói năng gì nữa mà bỏ luôn ra ngoài đi về nhà riêng của mình. Bên phía cô, cô bắt taxi để đi về nhà. Trên xe cô không ngừng chửi rủa cái tên khốn đáng ghét đó. Cô chỉ mong sao sớm thoát khỏi cái tên đó cho nhẹ nợ chứ không ở cạnh hắn cô không chết vì bị ép thì có ngày cũng chết vì tức mất. Cô xoa xoa cổ tay của mình, nhìn vết tím do hắn nắm chặt đó mà chợt nhớ lại ánh mắt của hắn lúc đó. Lúc hắn hỏi cô rằng cô có yêu hắn không ánh mắt của hắn thật sự rất nghiêm túc và đầy sự chờ đợi. Nhưng nghe câu trả lời của cô xong, cả khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ thất vọng và có gì đó rất buồn. Trong lòng cô bắt đầu xuất hiện cảm giác có lỗi, nhưng rồi cô lại gạt phắt nó đi. Kệ hắn, rõ ràng cô chỉ nói sự thật rằng cô không yêu hắn thôi nên việc gì cô phải cảm thấy có lỗi chứ! Nhưng nói gì thì nói, cả đêm hôm đó cô vẫn cứ bứt rứt, khó chịu trong lòng. Cả tâm trí chỉ nghĩ đến hắn, hiện lên hình ảnh của hắn nhưng càng nghĩ cô càng tức. Cô vò đầu bứt tóc, nằm lăn lóc trên giường cố gạt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu nhưng không được. Cuối cùng cô không thể nào chợp mắt nổi, đến gần 3h sáng mới mệt quá mà thiếp đi mất.

Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy đi làm như bình thường và cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, cô thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, khí lạnh tỏa ra khiến không khí vô cùng ngột ngạt. Cô thấy anh không để tâm đến mình thì cũng im lặng trở về chỗ để bắt đầu công việc. Ngồi được một lúc thì anh lạnh lùng lên tiếng:

"Tối nay Han thị tổ chức tiệc mừng công ty chúng ta cùng công ty họ hợp tác và chính thức bắt đầu dự án nên em cố gắng làm xong việc của mình trong sáng ngày hôm nay đi rồi đầu giờ chiều tôi sẽ đưa em đi chuẩn bị để dự tiệc."

"Tại sao tôi lại phải đi? Một mình anh đi không được hay sao mà phải bắt tôi đi cùng. Tôi không thích hợp với những bữa tiệc sang trọng như thế nên anh đi một mình đi."

"Em bắt buộc phải đi với danh phận thư ký riêng của tôi, với lại Han tổng đã đặc biệt nhắc nhở tôi nhớ đưa em tới nên em không thể không đi được." anh khinh bỉ nói.

*Han tổng muốn mình đến sao? Mình có nên đến rồi cho anh ấy một cơ hội giải thích không? Dù sao thì cũng không thể trốn được với cái tên ác ôn này.* cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

"Đi thì đi, dù gì tôi có trốn cũng sẽ bị anh lôi cổ lại bắt đi thôi nên thà tôi tự đồng ý đi còn hơn."

Anh không nói gì nữa, tiếp tục làm việc. Thấy thế cô cũng chẳng nói gì thêm, làm nốt việc cho xong theo lời anh ta nói. Đến chiều, anh và cô đi đến một trung tâm thương mại rồi vào một cửa hàng bán váy dạ hội.

Anh nói với nhân viên: "Hãy chọn những bộ váy đẹp nhất cho cô ấy hộ tôi." rồi ngồi xuống ghế để chờ cô. Cô đi theo nhân viên để chọn váy rồi đi thử đồ. Cô thử gần chục chiếc váy cho anh xem rồi nhưng anh vẫn chưa ưng ý cái nào. Cô cũng rất bực mình và mệt mỏi với việc phải thử đi thử lại đống váy đó rồi nhưng vẫn cố nín nhịn cái tên ác ma đó. Cuối cùng, cô bước ra khỏi phòng thay đồ với một chiếc váy rất đơn giản nhưng lại hợp với cô vô cùng khiến tim ai kia lại lỡ thêm một nhịp. Chiếc váy với một màu đỏ nổi bật làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Nước da cô trắng ngần, bờ vai nhỏ nhắn cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi gò bông thì căng tròn, lấp ló sau lớp váy như muốn bay cả ra ngoài. Chiếc váy bó sát, ôm trọn lấy đường cong mềm mại của cô, rồi còn được xẻ tà cao làm lộ ra đôi chân trắng trẻo, thon dài.

Người con gái đang đứng trước mắt anh quả thật vô cùng nóng bỏng, gợi tình. Mẹ kiếp, cái dục vọng chó chết của anh lại không nghe lời anh mà chuẩn bị đảo chính rồi. Anh vội vàng quay đi nói với cô:

"Bộ váy đó đẹp rồi, em mau thay đồ đi, tôi ra ngoài tính tiền trước."

Cô vào thay lại quần áo của mình rồi bước ra ngoài. Anh cũng đã tính tiền xong, thấy cô ra thì cùng cô ra xe đi về. Anh đưa cô về nhà rồi nói: "Em chuẩn bị các thứ đi rồi 7h tôi sẽ đến đón em."

"Tôi biết rồi, anh cũng về chuẩn bị đi." nói xong cô cũng bước vào nhà, đóng cửa rồi lên phòng sửa soạn.

Cô đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi makeup nhẹ nhàng. Cô xong xuôi thì anh cũng đến đón, cô bước ra khỏi cửa thấy anh nhìn mình không rời, cô liền lên tiếng:

"Anh làm gì mà nhìn tôi kinh thế? Anh không mau đi đi còn định đứng đây tới khi nào?"

Nghe cô nói anh mới chợt lấy lại vẻ lạnh lùng tiến tới phía cô, móc trong túi ra một chiếc vòng cổ. Anh luồn tay qua sau cổ cô, nhẹ nâng tóc cô lên rồi đeo chiếc vòng đó cho cô. Hai người gần nhau đến nỗi cô có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của anh. Hành động này khiến tim cô đập rộn ràng đến suýt thì đứt phanh, gương mặt cô lại bắt đầu nóng rực rồi đỏ bừng lên. Đeo xong anh rời cô ra, nhẹ nhàng nói: "Hoàn hảo rồi, chúng ta đi thôi."

Cô ngại ngùng đẩy anh ra rồi phóng nhanh vào xe. Anh đứng đó nhìn cô, thầm cười vì độ đáng yêu của con mèo nhỏ này. Đến Han thị, anh đưa tay ra cho cô khoác vào rồi cả hai người cùng tiến vào đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc. Sự xuất hiện của cô và anh đã khiến bữa tiệc trở nên náo loạn bởi vẻ đẹp và sự đẹp đôi của hai người.

Những người tiểu thư đài các thì ganh tị với cô, chen lấn xô đẩy, xúm lại chỗ anh còn các thiếu gia thì như bị hút hồn vào vẻ đẹp thiên thần của cô. Cánh nhà báo thì xô vào, chĩa máy quay rồi mic vào anh và cô tò mò hỏi:

- "Thưa Kim tổng, quý cô đi cùng anh đây là ai vậy?"

- "Có phải hai người đang yêu nhau không?"

- "Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Có thể cho chúng tôi biết được không?"

- "Nghe đồn trước giờ anh rất ghét phụ nữ vậy mà sao giờ lại đến bữa tiệc cùng với quý cô xinh đẹp như thế này? Hay hai người là vợ chồng của nhau?"
..........

Một đống người bao vây xung quanh anh và cô khiến cô vô cùng sợ hãi, tay thì bấu chặt lấy tay anh, mặt thì gục vào lồng ngực của anh. Anh thấy thế thì vô cùng tức giận, cái bọn người này lại dám làm con mèo nhỏ của anh sợ sệt đến mức này thật đáng bị chém chết. Anh trừng mắt, quát to:

"Các người mau tránh ra không thì ngày mai không còn nhìn thấy được mặt trời nữa đâu."

Nghe anh quát, đám người đó cũng sợ hãi mà tản ra, anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang rúc trong lòng mình mà tiến vào bữa tiệc. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh cô cũng không thấy sợ nữa, bây giờ cô cảm thấy rất yên tâm vì biết có anh bảo vệ mình. Cô vẫn ôm lấy anh, ngửi hương thơm nam tính đầy mê mẩn của anh rồi chìm đắm vào nó. Thấy cô không có động tĩnh gì anh liền lên tiếng:

"Em còn định lợi dụng ôm tôi đến bao giờ? Chúng ta đã vào trong bữa tiệc rồi nên em không cần phải sợ nữa. Nếu em thích thì chúng ta có thể ra ngoài đó, tôi sẽ thông báo với đám phóng viên rằng em sẽ là Kim phu nhân tương lai."

Lời anh nói khiến cô ngại ngùng, cô vội vã đẩy anh ra, khuôn mặt ửng hồng tránh né ánh mắt của anh nói:

"T... Tôi không có lợi dụng nên anh đừng tưởng bở. Cái chức Kim phu nhân đó tôi cũng xin nhường lại cho người khác, ai mà thèm lấy cái tên đầu băng như anh chứ."

"Quá khen cho em, càng ngày gan em càng lớn nhỉ. Em không phải là muốn thử chút hình phạt đấy chứ?" vừa nói anh vừa ôm lấy eo của cô, kéo sát cô vào người rồi nhướn mày khiêu khích nhìn cô.

Cô chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên:

- "Kim tổng, anh đã đến rồi sao. Tôi không nhớ là đã mời hai người đến đây để đóng phim tình cảm thì phải." ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cái tư thế mờ ám của anh và cô.

"Thì ra là Han tổng sao? Thực ra thì chúng tôi cũng không ngại diễn chút kịch để cho bữa tiệc thêm náo nhiệt đâu." anh quay sang đấu mắt với Han tổng, tay thì siết chặt eo cô lại gần người mình hơn.

Bị Han tổng nhìn thấy trong cái cảnh tượng kì quặc này, cô thật sự sợ Han tổng sẽ hiểu lầm liền cấu vào eo anh một cái rồi đẩy anh ra.

"Han tổng đừng hiểu lầm, chỉ là....."

"Chỉ là đúng như những gì anh thấy thôi" anh ngắt lời cô một cách bá đạo.

Cô bực bội quay sang lườm anh một cái rồi định lên tiếng xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì Han tổng đã cất tiếng trước:

"Ami, thật mừng vì em đã đồng ý đến bữa tiệc. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Cô ngại ngùng quay sang nhìn cái tên đáng ghét kia rồi lại quay sang nói với Han tổng: "Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

- "Vậy xin phép Kim tổng cho tôi mượn người của anh một chút." nói rồi Han tổng bước đến nắm tay đưa cô đi để lại anh đứng đó bừng bừng lửa giận nhìn hai người.

"Em được lắm Jung Ami, thì ra là em sợ hắn hiểu lầm rồi còn dám đi theo hắn trước mặt tôi. Em cứ trốn cho kĩ đi, nếu em để tôi bắt được thì tôi chưa chắc em đã toàn mạng được đâu Kim phu nhân của tôi." anh nhếch mép rồi bước ra bàn lấy một ly rượu để uống.

Bên phía cô thì cô đã được Han tổng đưa ra khu vườn phía bên ngoài bữa tiệc. Ở chỗ đó không có một bóng người, chỉ có anh và cô. Cô vội vàng hất tay Han tổng ra rồi nói:

"Han tổng, anh bỏ tay tôi ra được rồi đó. Tôi đi theo anh cũng chỉ muốn tránh Kim tổng thôi nên anh đừng nghĩ nhiều."

- "Em vẫn còn giận anh sao Ami? Chắc năm đó em hận anh lắm, anh đã chia tay em rồi biến mất không nói một lời. Anh thật sự rất có lỗi với em." Han tổng buồn rầu nói.

"Chuyện cũ thì cứ để cho nó qua đi, nói lại cũng đâu thay đổi được gì. Hiện tại chúng ta cũng không còn mối quan hệ nào khác ngoài đối tác làm ăn nên Han tổng đây vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn." cô lạnh lùng nói.

- "Anh xin lỗi em Ami nhưng em có thể nghe anh giải thích được không?"

"Được thôi, nghe anh nói cũng không mất cái gì. Han tổng muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải quay lại bữa tiệc."

Han tổng vui mừng kể hết lại mọi chuyện xảy ra 2 năm trước với cô. Nghe xong, cô không tin nổi vào tai mình, trong đầu cô từng dòng kí ức năm đó ùa về. Tim cô đau thắt lại, nước mắt cô cứ vô thức chảy ra. Thì ra suốt bao năm qua cô vẫn luôn hiểu lầm, vẫn luôn hận anh vô cớ. Cô không thể ngờ rằng bố cô lại có thể làm ra những chuyện này. Nhìn thấy những dòng nước mắt lăn trên má cô, Han tổng đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi, ôn nhu ôm cô vào lòng rồi nói: 

- "Anh biết em rất ghét anh nhưng chúng ta có thể làm lại một lần nữa được không? Suốt thời gian qua, anh đã cố gắng rất nhiều để xây dựng sự nghiệp vững chắc như bây giờ cốt cũng chỉ để tìm lại em và có cơ hội yêu thương, chăm sóc em tốt hơn. Trong 2 năm rời xa em anh chưa từng quên hình bóng của em, mỗi một giây một phút qua đi đều nhớ đến em. Anh thật sự vẫn rất yêu em."

Nghe anh nói cả trái tim cô như bị ai bóp chặt, cô đã sai thật rồi.

"Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em cũng thay bố xin lỗi anh, chắc lúc đó anh đã tổn thương nhiều lắm. Em không hề biết mà còn rất hận, rất ghét anh. Nhưng em... em cần chút thời gian suy nghĩ." cô nghẹn ngào vòng tay ôm lấy anh nói.

- "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ không phải đau buồn nữa. Em cũng đừng vì chuyện này mà ghét bố em, bố em nói rất đúng, là anh không tốt nên mới rời xa em. Em cứ từ từ suy nghĩ, đừng ép buộc bản thân mình quá." anh vuốt ve mái tóc của cô, ngửi mùi hương quen thuộc mà anh nhung nhớ bấy lâu nay. Bây giờ anh cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

Được một lúc, cô đẩy anh ra khẽ nói: "Anh mau đi vào đi, bữa tiệc do anh tổ chức mà anh lại ở đây thật không phải chút nào. Em đi vào vệ sinh chỉnh sửa lại một chút rồi sẽ ra ngay, anh không phải lo."

Anh gật đầu rồi đi vào trong trước, còn cô cũng đi vào vệ sinh rồi tiến vào bữa tiệc. Đang đi thì có một người đàn ông tiến đến chỗ cô giơ ly rượu lên rồi nói:

- "Xin chào cô, cô có thể uống với tôi một ly được không? Cô chắc là thư ký của Kim tổng thì phải, xin giới thiệu tôi là giám đốc của tập đoàn BTD đã từng hợp tác với Kim thị vào tháng trước."

Cô nhận ly rượu từ tay anh ta, uống cạn ly rượu không do dự rồi nói:

"Rất hân hạnh được làm quen với anh, tôi là Ami - thư ký riêng của Kim tổng."

Anh ta và cô đứng nói chuyện được một lúc thì đầu cô bắt đầu choáng váng, cả thân nhiệt nóng bừng lên. Bây giờ cô không còn tỉnh táo nữa nói: 

"Tôi thấy hơi mệt một chút, xin phép anh tôi đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net