chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó ngả lưng về sau nhìn lên trần nhà tráng toát mà cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ, nó hít một hơi thật dài rồi ngồi thẳng dậy và tiếp tục cuộc độc thoại của mình.

" sau này mình sẽ là giám đốc trẻ, vừa tài năng vừa xinh đẹp nghĩ đến thôi mà đã thích rồi"

Diệu Hiền cầm đống sổ sách trên bàn lên xem rồi nó phát hiện có thiệp và cầm tấm thiệp gì đó lên nhíu mày.

" thiệp cưới của ai đây"

nó mở thiệp ra rồi rảnh tay cầm cốc trà sữa uống và đến khi nó nhìn đến tên chú rể thì phụt, vâng những giọt trà sữa đã theo khuôn miệng xinh xắn mà không làm chủ được hành động của mình đi ra ngoài hết, không những tốn trà sữa mà còn làm ướt cả thiệp cưới luôn rồi.

" what, why"

Diệu Hiền nhìn đến tên chủ rể thì không kềm chế được bản thân mình, tại sao lại như vậy, tại sao và tại sao lại như vậy, lúc đầu Diệu Hiền cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi chỉ một lúc thôi nó bật cười khanh khách như chúng tà ma ngoại đạo. nó cười đến nỗi đau cả bụng, cười không ngừng suýt chút nữa không thể thở được luôn.

" what anh ta mà cũng có người lấy sao, hahaha nực cười quá ôi còn mặt dày gửi thiệp cho bố mình nữa chứ, giỏi sao không gửi cho mình đi"

nó lại tiếp tục cười

" mình phải xem cô gái đó như thế nào mới được, thật thương mà lấy ai không lấy lại lấy ngay tên đó mắt cô ta có bị đui không vậy"

nhỏ lại lăn lóc trên ghế hết trên ghế rồi lại gục xuống bàn cười giống như chưa được cười bao giờ vậy đó. rồi nhớ ra chuyện gì đó nó ngồi thẳng và không cười nữa. mặt nguy hiểm nhìn thôi cũng phát sợ, ai cũng nhận ra mặt kiểu này là đang tính toán chuyện gì đó rồi.

" không được mình phải là người đến tham dự lễ kết hôn của anh ta, mình sẽ... " nó mặt nguy hiểm rồi gọi cho Tuyết Kiều và Trúc Thư ra ngoài

bọn họ hẹn nhau ra chỗ bọn họ hay đến chính là quán cafe gần trường.

-------
tại quán cafe

vừa thấy hai cô bạn ngồi trong đợi sẵn nó đã chạy ầm ầm vào và ngồi xuống nhìn mặt rất chi là nghiêm trọng.

" ây ây hai người biết chuyện gì chưa"

" chuyện gì?"Tuyết Kiều mặt bình thản uống cafe và hỏi

" hôm nay Hiền lên phòng bố Hiền và Hiền phát hiện ra một điều" Diệu Hiền tỏ ra bí hiểm

hai cô bạn ngước lên nhìn

" chuyện gì" Tuyết Kiều và Trúc Thư đồng thanh

" hôm nay á Hiền thấy trên bàn làm việc có một tấm thiệp, Kiều và Thư biết thiệp đó là của ai không... đó chính là thiệp cưới của Trần Diệp Phàm đó"

Trúc Thư vuốt vẻ cằm suy nghĩ xem cái tên này nghe ở đâu rồi rất quen, có lẽ là một người từng quen nhưng đã bị cô cho vào quá khứ rồi chăng. Tuyết Kiều thì nhắc đi nhắc lại tên Trần Diệp Phàm rất nhiều lần như để nhớ lại điều gì đó mà nhỏ quên mất.

" Trần Diệp Phàm, Trần Diệp Phàm, Trần Diệp Phàm, Trần Diệp... " Tuyết Kiểu như nhớ ra chuyện gì quay sang chỉ tay vào Diệu Hiền không thể tin nổi vào điểu mình đang nghĩ, không thể khẳng định mà cũng chẳng dám phủ định điều mình nghĩ là sai. Diệu Hiền hiểu ý liền gật đầu rồi cười, Trúc Thư nhìn thấy biểu hiện của hai người liền hiểu ra hoá ra cái người tên Trần Diệp Phàm đó chính là người yêu cũ của Diệu Hiền khi còn học lớp 9, không ngờ hắn vẫn còn nhớ mà gửi thiệp cưới đến.

" nhưng mà thế thì liên quan đến chúng ta" Trúc Thư vẫn ngây ngô không hiểu

" thì Thư còn nhớ không lúc sinh nhật Hiền năm lớp 11 ý hắn ta cũng đưa người yêu mới đi cùng còn gì"

Tuyết Kiều nghe vậy thì cũng nhớ ra cảnh tượng lúc đó khiến cho Tuyết Kiều và Trúc Thư như muốn nhảy vào giật tóc, lột sạch bộ đồ cô ta đang mặc và cả nội y cô ta vứt đi để cô ta khoả thân đi. Vì lúc đó cô ta mặc một cái váy ngắn tũn trang điểm loè loẹt ừ cũng công nhận cô ta xinh thật nhưng ít nhất cũng phải trang điểm nhạt một chút chứ, rõ là hôm đó sinh nhật Diệu Hiền mà phải để nó xinh nhất chứ, đằng này cô ta còn xinh hơn Diệu Hiền nữa, nhìn phát ghét.

" ừ thì chuyện lúc đó cũng thật bực nhưng Hiền đừng nói Hiền cũng sẽ trở thành ả như đó là đi tham dự đám cưới hắn ta và mặc đồ thật gợi cảm và đẹp hơn cô dâu nha" Tuyết Kiều đoán đúng được suy nghĩ và kế hoạch của Diệu Hiền.

Diệu Hiền cười không nói gì vậy là hai cô bạn hiểu ý và không nói gì, Trúc Thư vốn là người ít nói nên cũng không nói gì rồi, còn Tuyết Kiều một người cho là nói nhiều nhất mà trong chuyện này lại không có ý kiến gì.





👇









👇







hello mọi người dạo này au bận quá nên không có thời gian viết, với lại dạo này không biết au ăn phải thứ gì mà lười hết thuốc chữa, đầu óc không nghĩ được gì hết, nên hai chap 27 và 28 nếu quá nhảm mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net