một chút tản văn đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài tản văn này tôi viết để gửi cho một hội, cũng đã một khoảng thời gian rồi, hôm qua lục mail mới thấy lại. À thì ra tôi từng viết được như thế này, bài tản văn này đặc biệt lấy cảm xúc làm nòng cốt, tôi đã đọc nó thật kỹ lại, mới thấy rằng văn phong bây giờ của tôi có phần hạn chế hơn trước, và ít đi những cảm xúc đáng ra cần phải có.

Có những lúc tôi nhận ra trong cuộc sống thường ngày ta sẽ bất chợt có cảm quan rằng tự dưng mọi thứ của bản thân đều thụt lùi, đều đi xuống và bản thân lại chẳng còn muốn cố gắng lấy lại phong độ nữa.

Và như vậy tôi lại để tôi lẫn trong những mớ rối ren của những câu chuyện xâu chuỗi ngày trước.

————————————

Tách trà và những trang nhật ký.

Trong một quán trà nhỏ, với một chút nhạc đồng quê yên bình. Tách biệt hẳn với cuộc sống vồn vã ngoài kia. Bạn chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một tách trà cúc nhạt, đặt lên trên bàn một cuốn nhật ký. Cẩn thận ghi chép những cảm xúc hiện tại, những điều bạn đã trải qua trong suốt một tuần dài đằng đẵng, mệt mỏi hòa lẫn chút nhớ thương.

Có bao giờ bạn vội vàng về nhà trong trạng thái đờ đẫn, quần áo ướt sũng nước chỉ để ôm mẹ một cái. Có khi nào bạn bỏ dở tách trà nóng chỉ chờ để thưởng thức rồi chạy đến cơ quan của cha, ngồi cạnh cha khóc lóc như một đứa trẻ. Nói với cha con mệt quá, con muốn quay lại với những ngày xưa cũ. Tâm sự với mẹ con đã phải trải qua những gì, mệt mỏi biết nhường nào.

Nhưng nào đâu có thể làm những điều như vậy. Trước đây, ngã thì sẽ khóc, khóc thật to, đau sẽ kể với mẹ. Có khó khăn cha sẽ giúp ta giải quyết. Hằng đêm, sẽ có những ly sữa nóng ngọt lành trên bàn học, vài món điểm tâm khi ta lao vào thi cử, lấy bằng. Viết những lo toan, kế hoạch vào từng mẩu note nhiều màu dán lên bàn học thì giờ đây, tay tôi mân mê trên tách trà ấm nồng, không có vị ngọt của sữa, chút chút đắng nơi cổ họng, với hương vị khác hẳn ngày xưa. Thay vì viết lên giấy note, tâm tư khi trưởng thành ngày một nhiều lên, đến lúc phải sắm sửa cho bản thân một cuốn nhật ký, viết vào đó những điều kinh khủng nhất, lẫn những điều hạnh phúc nhất. Tôi tin rằng một ngày khi cuộc sống đã thôi thử thách tôi, tôi sẽ lật lại những trang nhật ký ấy,  đọc những xúc cảm và nhận thấy cách tôi đã vượt qua những điều tồi tệ ấy như thế nào. Và tôi đã trải qua niềm vui khi ấy như thế nào.

Rồi sẽ đến một lúc, bạn cũng có những xúc cảm như tôi hiện tại. Hòa lẫn vào những con người vô cùng bình thường trong cuộc sống, suy nghĩ về mọi thứ. Không còn muốn bon chen, chỉ muốn chui vào cái vỏ an toàn mà mình xây đắp, nơi mà tôi có thể viết nhật ký, nơi tôi có thể được uống trà nhìn thời gian trôi qua.

Tôi còn nhớ cách mình vượt qua nỗi đau khi thất tình, người bỏ đi để trái tim tôi ở lại. Có lẽ tôi là một trong hàng vạn người từng trải qua cái nỗi đau mà ai cũng có thể thấu hiểu đấy. Tôi đã uống rất nhiều trà, nó như một liệu pháp cho cổ họng tôi, nó khiến tôi thấy ấm áp, cái vị ngòn ngọt nhè nhẹ trong trà phần nào ru ấm những cái hôn môi khi trước người dành cho tôi. Vị đắng chát nơi đầu lưỡi là để nhắc nhở tôi người đã xa rồi, cũng như trà có ngọt cũng không ngọt mãi được. Tôi viết nhật ký cũng nhiều, từng trang từng trang một còn lưu giữ nguyên vẹn cảm xúc của tôi khi ấy, lạ lắm khi tôi vẫn còn đau đớn, còn ôm mãi quá khứ. Ôm mãi những trang nhật ký ghi lại tôi đã hạnh phúc thế nào trong vòng tay người, ôm mãi những tách trà vì người mà lưu luyến trong vị giác tôi.

Bây giờ, ngồi đây quán trà thân thuộc, âm nhạc vẫn không đổi. Vị trà tôi vẫn thường uống, cuốn nhật ký tôi vẫn thường ghi. Chỉ có điều người chẳng còn ở đây, những khó khăn, buồn phiền vẫn vây lấy tôi hằng ngày, hằng giờ. Thật tình, tôi không thích uống trà, tôi cũng chẳng muốn viết nhật ký. Chỉ là khi tôi nhận ra tôi cần thay đổi, thay đổi để đối diện với nỗi đau, với những mất mát thường trực. Tôi chẳng cần quan tâm tới sức khỏe, tới làn da của mình với thói quen của một cô gái trẻ mỗi sáng một ly sữa thay bằng những tách trà . Vứt bỏ hình tượng một cô gái hướng ngoại, có tâm sự sẽ mời bạn bè đi giải khuây trong những quán karaoke náo nhiệt. Hay buồn thì khóc vui thì cười, chỉ dám nén dấu những cảm xúc trong những trang nhật ký. Tôi chẳng thể hiểu tại sao tôi lại chọn cách sống bình lặng, nội tâm khép kín như vậy. Chỉ biết khi đó tôi bình tĩnh đến lạ, an yên, nhưng phần nào bớt đi những khúc mắc.

Ưu phiền thì gửi lên những trang giấy, nghẹn ngào vì không dám đối diện thì thả trôi theo những ngụm trà xuống dưới cổ họng. Cứ như vậy, tôi sống chậm lại, không theo những hoàng nhoáng như trước kia, quá nhiều va vấp, tôi trở nên hèn nhát hơn trước ngại va chạm, ngại thoát khỏi cái vẻ chầm chậm, mất an toàn của bản thân. Vì sợ đau vì sợ mất, sợ sẽ có ngày chẳng còn có thể cầm nổi cây viết mà viết nhật ký, ốm rũ vì khóc vì đau. Sợ uống trà sẽ đắng lại càng đắng, không còn cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào, tỏa hương nữa.

Chỉ là đôi chút tản mạn về thói quen bình thường của bản thân nheo nhóc theo là những nỗi buồn, mất mát không thể gọi tên.

Hải Phòng, ngày 17 tháng 8, năm 2017.

——————————————

Bây giờ thói quen này cũng chẳng còn nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi chia sẻ những điều này cho ai đó, đã đến lúc tôi cần một người hiểu tôi.

Ngày 22 tháng 2
Hải Phòng
không ai biết cả
không ai biết ở đâu

nginn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net