Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương ba

Lần đầu tiên Vegas ngoại tình, hắn cầu xin cậu tha thứ; lần thứ hai, thứ ba cũng vậy. Pete đau chứ, người từng hứa hẹn yêu thương cậu, người sánh bước vào lễ đường cùng cậu lại là người làm tổn thương cậu nhiều nhất. Nhưng nhiều quá cũng thành quen. Cho đến ngày Vegas vượt ra khỏi ranh giới chịu đựng của cậu, đem tình nhân lên chiếc giường của cả hai. Pete chợt cảm thấy bẩn. Cậu không nói không rằng, dọn thẳng đồ đến dãy nhà phụ ở mặc cho Vegas đi theo năn nỉ thế nào. Hắn vẫn thường xuyên tới lui chỗ cậu, nhưng đôi khi hắn được phép ở lại, đôi khi thì không. Pete có lòng kiêu hãnh riêng, nhưng cậu là dâu hào môn, cậu không thể tùy tiện quyết định hôn nhân của mình có thể chấm dứt được hay không, cậu phải nghĩ đến danh dự đôi bên và lợi ích chung. Vegas rất giống Time, nhưng có lẽ Pete cảm thấy cậu vẫn may mắn hơn Tay là Vegas luôn chọn cậu là sự ưu tiên mà không cần đắn đo. Chỉ là lòng Pete đã nguội lạnh rồi. Hắn đem vài người về phòng của họ, nhưng chẳng ai ở lại lâu, lâu nhất là Tawan, cũng là người duy nhất đứng trước mặt cậu nói rằng Vegas yêu cậu ta và cậu ta sẽ trở thành chủ mẫu của Thứ gia. Pete cảm thấy nực cười, hóa ra vị trí ấy quan trọng với người khác đến vậy. Vegas nói muốn cậu sinh con cho hắn, Pete biết một đứa trẻ có thể giúp cậu củng cố địa vị, cũng có thể níu chân Vegas tốt hơn. Nhưng cậu lại không muốn đứa trẻ của mình trở thành một công cụ để tranh đoạt như thế.

Pete đưa tay chạm lên khuôn mặt Vegas, rụt rè như vẫn còn lưỡng lự. Đây là người đàn ông cậu yêu, cho dù trái tim đã tuyệt vọng nhưng tình cảm ấy thật khó để chối bỏ. Cũng lâu rồi hắn không ôm cậu như thế này, cậu thích mỗi sáng thức dậy được giữ chặt trong vòng tay hắn, khuôn mặt hắn là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt. Không phải cậu không thể có được điều đó, chỉ là ngoài cậu, Vegas luôn sẵn lòng vui vẻ với nhiều người khác. Hắn biết hay không biết, điều ấy cào nát tim gan cậu.

"Em dậy rồi?!" - Vegas mở mắt, trông hắn có vẻ vui khi thấy Pete.

"Vegas."

"Ừm?"

"Chỉ yêu mình em thôi, có được không?" - Pete đã đặt câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu thực sự nói ra. Nhưng đêm qua, Vegas đã vỗ về tâm thức của cậu, cậu yêu sự dịu dàng của hắn, giống như ngày đó. Nó khiến cậu khao khát và trở nên ích kỷ. Đây là đòi hỏi chính đáng mà phải không, khi cậu và hắn là quan hệ vợ chồng?

Vegas có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi hắn mỉm cười. - "Được!" - Vegas nâng bàn tay cậu lên, trân trọng hôn lên đó, hắn muốn Pete cảm nhận được tình yêu của hắn lúc này, hắn thích lúc cậu dịu dàng và mềm lòng với hắn. - "Em là người anh yêu nhất!"

Pete đột ngột giật tay lại, cậu vùng ra khỏi cái ôm của Vegas, rời khỏi giường để vơ lấy đống quần áo lộn xộn ở trên sàn.

"Pete! Sao vậy?" - Vegas nâng người dậy và chống tay xuống giường, hắn cau mày hỏi, hắn đã mong chờ đây sẽ là một buổi sáng ngọt ngào bắt đầu bằng đôi mắt ngập tràn tình yêu của Pete dành cho hắn. - "Anh đã làm gì sai?"

"Không có gì. Em nhớ ra mình có việc phải đi." - Cậu đáp qua loa theo cách mà ai cũng thấy rõ là chỉ nói cho xong chuyện.

"Pete!"

Hắn gọi nhưng cánh cửa đã đóng lại mất rồi.

Pete chỉnh chu quần áo, xách túi bước xuống cầu thang nhà Saengtham, người giúp việc bắt gặp cậu và cúi chào nhưng Pete không để ý đến, cậu chỉ lững thững đi thẳng xuống. Yêu cậu nhất... tức là vẫn sẽ có người thứ hai, thứ ba... thậm chí là không thì hắn vẫn sẽ tiếp tục tìm vui bên ngoài. Sao cậu có thể ngu ngốc và hèn mọn cầu xin tình yêu như thế? Chỉ vì mẹ sao? Cậu đã yếu lòng khi Vegas đưa cậu trở lại đêm ấy, là một Vegas thức trắng đêm dỗ dành để cậu không khóc, để cậu tựa vào hắn đến tê mỏi cả cánh tay. Vegas đã làm rất nhiều việc cho cậu, len lỏi vào cõi lòng thương tổn của cậu. Pete biết rằng những nỗ lực ấy khiến bất kỳ ai tâm đá cũng phải mòn. Chỉ là một thoáng chốc lướt qua khiến cậu quên mất những đớn đau mà hắn đem lại. Yêu nhất thì sao? Không phải cuối cùng cũng không có được đó sao?

"Pete tỉnh rồi, định đi đâu hả?" - Khi Pete đi xuống cầu thang, cậu thấy ba mình ngước lên nhìn, ông mặc chiếc áo kẻ caro màu xanh bơ và quần vải màu kem trông thật dễ chịu.

"Dạ thưa ba, con về công ty. Anh Vegas còn ở trên sẽ về sau ạ."

Ông cười, khoé mắt nhăn nheo díp lại thành một đường chỉ. Ông trông như một ông giáo sư già về hưu. - "Lại uống trà với ba đi, ba có một chuyện muốn nói với con!"

Pete ngoan ngoãn nghe lời, Ngài Saengtham tâm trạng vào buổi sáng luôn thoải mái, ông rót một chén trà đưa cho Pete, cậu cầm nhưng không uống. - "Hôm qua không có dịp nói với con, Ngài Kan trong điện thoại có trao đổi với ba việc sát nhập hai gia đình với nhau."

"Dạ." - Pete đáp, cậu không bất ngờ vì đây là điều cha chồng đã nói với cậu trước đó.

"Vegas có giục con không?"

"Không ạ."

"Ba nói để khi con sinh thì hãy bàn, ông ấy cũng đồng ý, lại muốn ba hỏi hai đứa có kế hoạch gì chưa?"

"Bọn con..." - Pete ngập ngừng. - "... chưa ạ. Con cảm thấy vẫn còn sớm."

"Pete, con không còn trẻ nữa." - Ông nhắc. - "Ba sợ sau này con muốn, sức khoẻ sẽ không đảm bảo."

"Vâng." - Pete cụp mắt. Ba cậu nói đúng, và những tình nhân của Vegas, tất cả đều trẻ đẹp. Pete chợt nhớ đến người cháu họ mà ai đó trong Phu nhân hội nói đến, 19 tuổi, song tính, trẻ đẹp, yêu Vegas điên cuồng...

"Pete, con có gì giấu ba sao?"

"Không ạ." - Pete vội vàng đáp. Cậu thật sự không muốn ba mình biết. Thật ra trước đây ông không ưng Vegas, nhưng vì chiều lòng con trai mà mắt nhắm mắt mở đồng ý, ông chỉ mới mở lòng 1 năm nay thôi, cậu không muốn điều đó mất đi. Nhà Saengtham không quan tâm đến Thứ gia, họ có địa vị cao và nếu đối chọi nhau, Saengtham có thể không thắng nhưng Thứ gia sẽ bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nên gần như cả hai luôn kiêng nể nhau. Và Pete biết, ba cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cậu, người con ruột được sinh ra từ người mà ông yêu nhất.

"Pete, ba không cảm thấy việc sát nhập là cần thiết bởi vì hai gia đình đi theo hai hướng khác nhau, và đang hỗ trợ nhau rất tốt. Nên con đừng để trong lòng, con không cần phải cố làm những gì con không thích, con vẫn luôn có nơi để về, hiểu không?"

"Vâng." - Pete đáp, cậu cố không khóc. Ba cậu có thể không biết rõ nhưng ông cảm nhận được và đang chờ đợi cậu nói ra. Nhưng Pete chắc lúc này không thích hợp. - "Ba, con xin phép!"

"Ừm, sắp đến ngày giỗ mẹ con, con nhớ chứ?"

"Vâng, con sẽ về ạ!"

Ngài Saengtham mỉm cười. - "Đi đi!"

Elvin chờ Pete ở trên xe, cậu ta đưa cho cậu thuốc, Pete nhanh chóng uống một viên, cậu thích trẻ con và cũng luôn muốn có một gia đình trọn vẹn nhưng đây không phải lúc thích hợp để sinh con. Xong xuôi cậu đi tới công ty để giải quyết mấy chuyện giấy tờ. Từ lúc bị ám sát bất thành ở manilla, Vegas đã giới hạn quyền lực của cậu, hắn không cho cậu tham gia vào những phi vụ nguy hiểm mà chỉ tập trung điều hành công việc ở công ty. Vegas nói hắn không muốn mất cậu, thay vào đó hắn để cậu đứng tên nhiều bất động sản và cổ phần công ty để xoa dịu và để người ngoài không bàn ra tán vào hay khinh thường vị trí của Pete. Pete không quan tâm đến đống đất đai đó, cậu chỉ muốn sát cánh bên Vegas, dù cậu được an toàn mà hắn không thì cậu cũng chẳng thể yên lòng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác, dẫu sao cậu chỉ là con dâu của nhà đó, mọi thứ vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân và thiếu chủ Thứ gia.

Vegas nhắn cho cậu rất nhiều tin nhắn, đại loại hỏi sao lại bỏ hắn một mình, rồi bảo muốn chờ cậu về ăn cơm. Nhưng Pete chẳng hề nhắn lại, cậu lu bu bận cả ngày, đợt này hàng nhập về nhiều cần mất công kiểm tra hơn, rà tới rà lui đã đến tối muộn. Cậu muốn về nhà nhưng cuối cùng anh họ Vegas lại gọi đến, nói có quà cho cậu, nằng nặc muốn cậu đến chính gia lấy. Tankhun không ưa Vegas, nhưng bù lại rất tốt với cậu, Pete vì vậy cũng hiếm khi từ chối anh. Đi đến nơi hoá ra có cả Tay ở đó.

Tankhun mới được cho rất nhiều đặc sản, anh nói ăn thử rồi rất ngon nên muốn cùng các em thưởng thức. Tankhun giống như trẻ con, lúc nào cũng thích ham vui.

"Cậu cả, cậu hai nói không sang." - Người giúp việc nhà Chính gia thông báo. - "Cậu ấy nói công việc đang cần giải quyết nên vẫn chưa ăn gì."

"Anh hai về rồi?" - Pete ngạc nhiên, gần đây cậu nghe nói Kinn đi Singapore giải quyết công việc, chưa định ngày về, hoá ra lại về đột ngột như vậy.

"Ừ." - Tankhun gật đầu với cậu rồi nhìn cô giúp việc. - "Vậy để Pete mang cơm sang đi."

"Dạ?" - Cậu sửng sốt.

"Thằng Kinn về phờ phạc như một cái xác khô, lại không chịu ăn uống gì, chỉ biết làm việc. Tính nó lại cọc, không nghe ai chỉ có mày nói được nó."

"Anh cả... chuyện này..." - Pete lúng túng.

"Thiếu phu nhân Pete , nhờ cậu nhé!" - Cô giúp việc năn nỉ.

"Pete!"

Pete thở dài. - "Vâng, được ạ!"

Pete thiểu não bưng khay đồ ăn ra ngoài. Cậu vừa đi khỏi thì Tay quay sang nhìn Tankhun.

"Anh cố tình phải không? Chẳng phải anh biết Pete với Kinn..."

"Ừ tao biết!" - Tankhun tặc lưỡi. - "Tao cố tình đó!"

"Nó không đúng đâu anh!"

"Cái gì mà không đúng? Thằng Vegas đi ngủ lang thì đúng lắm à?" - Tankhun vặc lại. - "Mày cũng biết mà, năm đó cả Kinn cả Vegas cùng theo đuổi Pete. Nếu không phải Kinn phải ra nước ngoài thì thằng Vegas không có cửa. Nó có được mà không biết trân trọng, trong khi em tao bao nhiêu năm vẫn chung tình như vậy. Giờ để thằng Pete chọn lại cũng không muộn!"

Pete hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, khay đồ ăn trên tay cậu khẽ run lên theo nhịp tim dồn dập của cậu và Pete nắm chặt lấy nó như một cách để bình tĩnh hơn.

"Arm à, vào đi!"

Kinn hiểu nhầm cậu là Arm, Pete cũng chưa lên tiếng giải thích, cậu chỉ nhẹ nhàng ấn chốt cửa vào trong.

"Hãy mau mang báo cáo đến cho tao, tao cũng có chuyện cần bàn với mày."

Kinn vẫn không ngẩng lên, mắt vẫn nhìn vào cái ipad.

"Anh hai." - Pete nhẹ nhàng lên tiếng gọi.

Giọng rất nhỏ nhưng Kinn sẽ không bao giờ có thể quên. Anh sửng sốt nhìn lên. Dáng hình xinh đẹp của người thương mà anh hằng mơ suốt bao đêm ngày đang đứng ngay trước mặt.

"P-Pete?"

Pete mỉm cười. - "Anh hai, anh cả bảo em mang bữa tối lên cho anh!"

"Cám ơn em." - Kinn đến gần và đỡ lấy khay đồ ăn trên tay Pete. - "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." - Pete mỉm cười. - "Anh hai khoẻ chứ?"

"Ừ, cảm ơn em." - Kinn đáp. Anh cố gắng để trông mình không quá thê lương khi không thể rời mắt khỏi cậu. Có một khoảng thời gian khá dài, cả hai đã rất thân thiết, gần như bên nhau như hình với bóng, và anh đã muốn mãi mãi như vậy. Nhưng Vegas lại chen chân vào. Nếu như lúc đó anh không có việc cần giải quyết gấp phải ra nước ngoài có lẽ người ở bên cậu lúc này đã là anh rồi.

"Em nghe bác cả nói, gần đây anh phải quay qua bay lại các nơi liên tục."

Phải, Kinn rất nhớ Pete. Cho dù cậu đã kết hôn, thì anh vẫn không thể ngừng tương tư cậu. Có lẽ chỉ cần được nhìn Pete một chút thôi cũng khiến anh mãn nguyện rồi.

"Do lần này nhập lô hàng mới nên vậy thôi, mọi thứ sắp ổn thoả rồi."

Pete hiểu ánh mắt Kinn là gì, kể từ khi xác định quan hệ với Vegas, Pete cố ý vạch ranh giới với Kinn, đến lúc kết hôn rồi cả hai vẫn không hề thân thiết lại như cũ, bởi vậy chủ đề để nói chuyện với nhau càng lúc càng ít đi. Nhưng rất may, điện thoại của Pete vang lên. Vegas gọi đến.

"Anh hai, chồng em đến đón. Em phải về đây!"

"Được, đi cẩn thận."

"Tạm biệt. Em sẽ đến thăm anh sau." - Pete cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu vừa đóng cửa đã đặt tay lên ngực, thở ra một cái thật mạnh như trút đi cả một gánh nặng.

"Anh Kinn. Em với Vegas đang quen nhau... anh ấy là người yêu của em."

Năm đấy Pete dùng hai từ "người yêu" để kết thúc hi vọng của Kinn, bây giờ cậu chỉ dùng hai từ đầy đủ danh phận để phân rõ ranh giới với anh. Vẫn là dù anh có cố gắng thế nào, đợi chờ bao nhiêu cũng không thể đến gần cậu nữa. Nhưng trái tim không biết nghe lời, mặc cho đau đớn thét gào vẫn tham lam muốn lưu giữ hình bóng cậu nhiều hơn.

Takhun ném vỏ dưa vào chiếc hũ thuỷ tinh, khoan thai nhìn Tay người không ngừng đặt câu hỏi nãy giờ cho anh. Mặc dù Tay quen biết Kinn trước nhưng thời gian chủ yếu Tay ở Sing, mãi sau mới về Thái và quen Pete nhưng chuyện giữa hai người ấy lại không được biết nhiều, chỉ cảm thấy rất ly kỳ.

"Pete với mấy anh em tao quen nhau từ nhỏ, ba mẹ em ấy hay gửi em ấy qua nhà tao mỗi khi họ bận công việc. Pete rất dễ thương, lại ngoan ngoãn nên ai cũng quý. Kinn thích Pete từ đó, còn thằng Vegas hay đi theo chọc phá, nó khốn nạn lắm toàn làm Pete khóc, Kinn lại dỗ còn Kim sẽ mua kem cho Pete ăn. Pete giống như em trai út trong nhà của bọn tao vậy. Mày biết đấy mấy đứa bọn tao sẽ có chuyên gia đến kèm mấy thứ súng đạn, nhưng ở Thứ gia thì khác, năm 15-16 tuổi thằng Vegas bị cha nó đưa vào trường quân đội học đến khi học đại học bọn tao mới gặp lại nó. Lúc này Pete trở nên rất xinh đẹp rồi, thằng Vegas thì háo sắc, nó bỏ qua mới lạ, lại thêm việc Kinn yêu Pete nó càng muốn giành Pete hơn. Hồi ấy ở trong trường Pete được xem là một tiểu mỹ nhân, người thích thầm nó không ít nhưng không ai dám trực tiếp theo đuổi bởi vì đã có cả Kinn và Vegas cạnh tranh nhau rồi. Hai thằng như hai đứa thiểu năng, kèn cựa nhau từng tý một, đứa này làm cái gì thì đứa kia sẽ làm cái tương tự nhưng phô trương hơn."

"Vậy nhưng tại sao Pete lại chọn Vegas mà không phải Kinn?"

"Không ai biết. Tại vì Pete là một đứa thông minh và bản lĩnh, nên nó cũng khó đoán. Nhưng bản thân tao và Kinn tin rằng vì Vegas đã ở bên nó khi nó mềm yếu nhất. Lúc mẹ nó mất, Kinn đang bị ba điều đi Thượng Hải xử vụ bọn buôn người, nên Vegas đã nhân cơ hội làm Pete xiêu lòng."

"Nhưng mà mày biết vậy thôi, cấm có đi hỏi thằng Kinn, nó đã buồn đủ rồi nhé. Đến giờ nó vẫn không quên được thằng Pete, nó không dám đến với ai vì nó vẫn rất yêu Pete đấy."

"Vâng, em biết rồi!"

.

.

.

Kinn đứng trên lầu cao nhìn xuống, dáng người nhỏ bé của Pete rời khỏi cửa nhà anh, tiến đến chiếc ô đen. Trời có một cơn mưa phùn, cậu vội vã chạy vào bên trong chiếc ô và nó khẽ rung nhẹ. Người cầm ô nghiêng người hôn lên má cậu. Pete đang cười phải không? Trong trí nhớ của Kinn, Pete trông thật hạnh phúc khi ở bên Vegas. Từ nhỏ đến lớn, anh cái gì cũng được đánh giá là hơn người em họ kia, sinh ra ở địa vị cao hơn, xếp hạng tốt hơn, được yêu quý, kính nể hơn. Nhưng sao anh lại thua trong cuộc chiến giành lấy trái tim người anh yêu chứ? Nụ cười ấy cũng đã từng hướng về anh mà. Tại sao lại là Vegas chứ?











==============================

Đôi dòng tâm sự: Xin chào, tôi là Haru Kami nè. Nói thật là tôi không hề ship KinnPete đâu. Tôi chỉ có VegasPete và BibleBuild thôi. Nhưng tình cờ thì KinnPete lại phù hợp với cốt truyện mà tôi gây dựng, nên cứ vậy theo số trời đã sắp đặt. Mỗi nhân vật được đặt vào fic là sự tính toán cho phù hợp, tính cách của họ cũng sẽ OOC, chứ không phải gây dựng bởi yếu tố cá nhân, nên hãy chill nhé, fanfic mà ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net