Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Hai

Tawan đã ở trong tư gia của Thứ gia được một tháng, nhưng cậu ta chưa từng gặp Thiếu phu nhân. Tất cả những gì Tawan biết về thiếu phu nhân là qua những bức ảnh đặt trong phòng làm việc của Vegas và qua lời của những người làm ở Thứ gia. Thật ra cậu ta càng tò mò hơn vì mọi người trong nhà này đều rất kính trọng vị chủ mẫu tương lai này, trong lòng Tawan nhức nhối khó chịu vì điều đó làm cậu ta nghĩ đến những bức ảnh, khuôn mặt cả hai tràn đầy yêu thương và hạnh phúc khi ở bên nhau. Tawan vốn đã có tham vọng trở thành vợ chính thức của thiếu chủ Thứ gia, cậu ta muốn có vị trí chủ mẫu trong lòng bàn tay. Khung cảnh sở hữu tư già bề thế, đi đến đâu cũng được trọng vọng thật vô cùng ngọt ngào và hấp dẫn. Cho đến khi Tawan tận mắt nhìn thấy Pete, cậu đẹp đẽ và sang trọng, bước đi uyển chuyển, cử chỉ tao nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười dịu dàng. Nếu như chỉ là bình thường, ý chí thay thế vị trí của Pete nhất định sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Nhưng Tawan nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi lẽ cậu ta thừa biết, Thiếu phu nhân từ lâu đã dọn ra khỏi dãy nhà chính của Thứ gia, và nếu Pete được yêu như lời đồn, thì đâu có chuyện cậu ta đứng ở đây. Có một câu chuyện được kể rằng, một lần nọ ngồi giữa nhiều người, Thiếu chủ Thứ gia cưng chiều phu nhân nhỏ của mình đến mức ngồi bóc hạt dẻ cho Thiếu phu nhân ăn. Vỏ hạt dẻ vừa dày vừa cứng, làm xước xát hết đầu ngón tay của thiếu chủ, còn gây tổn thương đến phần thịt, nhưng thiếu chủ vẫn hết sức kiên nhẫn bóc từng chút một, đến khi chỉ còn phần nhân trắng ngà, tròn trịa, bùi bùi mới nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mềm mại của Thiếu phu nhân. Ấy nhưng từ lúc bước chân vào đây, Tawan chưa từng thấy hai người bên nhau, bóng dáng Thiếu phu nhân cũng chẳng có, cậu ta có hỏi nhưng Vegas chỉ đáp không cần quan tâm hay đến gặp làm gì. Tawan liền bĩu môi, từng được yêu thì sao chứ, không phải người bây giờ nằm trong vòng tay của Thiếu chủ mới chính là cậu ta đây sao.

"Câu hỏi này để Vegas trả lời cho cậu đi!"

Pete vừa dứt lời, Vegas đã bước xuống xe, khi hắn vừa đi vào, mắt Tawan chợt sáng rực lên, vội chạy đến níu lấy tay của Vegas.

"Vegas, sao giờ này anh mới về?"

Nhưng Vegas hoàn toàn không để ý đến cậu ta, hắn chỉ nhìn về phía Pete, Pete không hay đến đây, cậu luôn nói cảm thấy chán ghét nơi này, lúc nào cũng ở lỳ trong dãy nhà phụ, nếu không có công việc cần giải quyết hay gặp hắn thì cậu cũng lười bước chân ra khỏi phòng.

"Sao em lại đến đây vậy?"

"Không có gì, anh nghe cậu Tawan nói trước đi." - Trước mặt người chồng (đã từng) đầu gối tay ấp mỗi đêm, Thiếu phu nhân chỉ tỏ ra thờ ơ.

"Vegas! Cậu ta bắt nạt em!"

"Cậu ta?" - Vegas nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu nặng nề, ánh mắt như muốn giết người xoáy sâu vào khuôn mặt của Tawan. - "Thiếu phu nhân của tôi để cậu tùy tiện gọi như vậy à?"

"Vegas, anh..." - Tawan bị chấn động, người mà hắn suốt 1 tháng nay né tránh nhắc đến thì bây giờ lại phản ứng như vậy với cậu ta. Vegas gạt tay Tawan xuống thật mạnh và đi đến phía Pete khi hắn thấy bên dưới sàn có vô số mảnh vỡ tan nát bằng sứ.

"Em có bị đau ở đâu không?"

Vegas cầm tay cậu lên xem nhưng Pete giật lại, cậu cũng lờ luôn đi ánh mắt lo lắng của hắn. - "Em không bị sao!"

Vegas quay lại nhìn Tawan, khuôn mặt hắn trở nên cáu kỉnh khác với lúc nhìn Pete. - "Hãy mau thu xếp hành lý rồi rời khỏi đây đi."

"Vegas, em..." - Tawan bật khóc. Cậu ta không hiểu tại sao, sáng nay trước khi Vegas rời khỏi giường để đến sòng bài mọi thứ vẫn còn tốt đẹp.

"Đừng.Để.Tôi.Lặp.Lại.Lần.Thứ.Hai." - Vegas gằn giọng.

"Cậu Tawan, mời đi theo tôi." - Nop tiến lại gần và nhỏ giọng nói với Tawan, Vegas đã nói như vậy, hắn đang rất giận, thân là vệ sĩ thân cận của Thiếu chủ thứ gia, anh ta có trách nhiệm xử lý chuyện này thay cho chủ nhân của mình. Nhưng Tawan vẫn bướng bỉnh không chịu rời đi, giống như muốn làm rõ chuyện Vegas tự dưng thay đổi thái độ với mình, vậy nên Nop đành dùng tay cưỡng chế Tawan đi khỏi tầm mắt của Vegas trước khi cơn thịnh nộ của hắn bùng phát.

Vegas nhẹ nhàng ôm lấy eo của Pete, âu yếm cọ môi lên má cậu. - "Như vậy em hài lòng chưa?"

Pete mỉm cười, nụ cười cho có lệ, đến mức cảm giác cậu cười với người ngoài còn ấm áp hơn, Pete khẽ đẩy Vegas ra. - "Em mệt rồi, em về nghỉ trước!"

.

.

.

Tawan tức giận vùng ra khi bị Nop kéo về phòng, cậu ta vung tay tát mạnh vào mặt Nop khiến 5 vệt ngón tay hằn đỏ lên má anh ta.

"Vô lễ! Tôi sẽ nói Vegas đuổi việc cậu!" - Tawan vùng vằng, cau có, mang thái độ của kẻ bề trên mà hét thật lớn.

"Thiếu chủ sẽ không đến gặp cậu Tawan nữa đâu ạ." - Nop chậm rãi đáp lại.

"Mày nói cái gì? Mày nói dối!" - Hai mắt Tawan long lên sòng sọc như thể muốn giết người.

"Thiếu phu nhân là người Thiếu chủ Vegas yêu nhất, là người đường đường chính chính được Thứ gia cưới về. Những người làm tổn hại đến Thiếu phu nhân trước nay đều không có kết cục tốt đẹp."

Bàn tay Tawan cuộn lại, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay đến đỏ ửng, hai vai của cậu ta run lên bần bật. - "Tôi... tôi muốn gặp Vegas!"

"Cậu Tawan, người thông minh là người thức thời." - Nop nhẹ nhàng khuyên bảo, tay anh ta chắp ra đằng sau vẻ cung kính. - "Tôi sẽ đợi cậu ở dưới lầu."

Sau khi tắm xong, Pete thích mặc áo choàng lụa cho thoải mái, cậu nằm ngả người trên ghế salon trong phòng ngủ riêng để tâm trí mình được thư giãn một chút, bàn chân cậu đang được xoa bóp nhẹ nhàng trong làn nước ấm nhưng Pete không để tâm, cậu yêu thích sự yên bình mà Vegas thì quá phức tạp.

Vegas nhấc chân Pete ra khỏi thau nước, hắn không muốn để cậu ngâm chân quá lâu, nước sẽ làm da cậu bị nhăn và khi nguội chân cậu sẽ bị lạnh. Vegas dùng một chiếc khăn lông bọc lấy bàn chân của cậu, nâng niu lau thật nhẹ nhàng. Thiếu phu nhân cảm nhận được sự thay đổi liền hé mắt ra nhìn xuống, gương mặt tận tụy của phu quân đang chăm sóc mình. Mỗi lần cậu đuổi người của hắn đi hay hắn làm gì có lỗi với cậu, hắn sẽ lại đến và lấy lòng cậu. Lâu dần cậu không còn thấy cảm động nữa. Pete biết Vegas yêu cậu, hắn đã làm mọi cách để có được cậu, nhưng hắn cũng mang một "trái tim quân vương", chỉ một người thôi là không đủ. Người ta nói cậu xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng Vegas không muốn một đóa hoa, thay vào đó hắn muốn một khu vườn. Tình yêu chân thành không thể trói buộc được một trái tim tham lam.

Pete rụt chân ra khỏi tay của Vegas, nhưng cậu không thu lại, cậu chạm ngón chân mình lên mặt hắn. Từng chút một lấn sâu vào, cọ ngón chân rồi mu bàn chân lên mặt hắn. Mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt của Vegas, bàn chân cậu rê thật chậm trên má hắn, chậm đến mức ngứa ngáy. Và Pete khẽ cắn môi, từ từ... giống như là đang tán tỉnh mời gọi. Vegas biết Pete đang chơi đùa hắn, và cậu đã thắng thế, Pete luôn biết cách để thắng hắn trong mọi cuộc chơi hoặc là hắn luôn tự nguyện giương cờ trắng trước cậu. Hơn một tháng rồi cậu chưa cho hắn chạm vào người, và dẫu có ngủ với bao nhiêu người đi chăng nữa, hắn biết rằng được làm tình với Pete chính là cách dẫn hắn đến thiên đường.

Vegas chủ động cọ má vào mu bàn chân của Pete, hắn tận hưởng sự âu yếm bất ngờ ấy của cậu dù biết đó chỉ là trò chơi của Pete. Hắn nghiêng đầu, không nhịn thêm được nữa, hai mắt khép hờ lại một cách tận hưởng và Vegas hôn lên cổ chân trắng ngần của Pete. Vào khoảnh khắc ấy, cậu rụt chân lại thật mạnh khiến hắn sửng sốt.

"Nhàm chán." - Pete lạnh lùng buông lời, cậu muốn đứng dậy trở về giường nhưng Vegas lại đè cậu xuống. Hắn dùng lực nhấn cậu chìm xuống cái ghế salon. - "Vegas! Buông ra!" - Pete gằn giọng cảnh cáo.

"Pete, đã lâu rồi chúng ta không làm..."

"Anh hãy đi tìm cậu Tawan đi."

"Anh đuổi cậu ta đi rồi."

Pete nhếch mép cười. - "Anh biết câu trả lời của em mà, phải không?"

"Bảo bối." - Vegas tỏ ra khổ sở. - "Anh sai rồi, anh xin lỗi em rồi mà!"

"Vegas, Tawan muốn làm chủ mẫu của thứ gia. Anh nói xem tại sao?"

Vegas không hiểu ý của Pete khi đưa ra một câu hỏi như vậy. Hắn chỉ muốn kết thúc chuyện này và cùng Pete triền miên yêu đương suốt 1 đêm dài. - "Pete, điều đó không quan trọng."

"Em nghĩ là nếu không có người gieo cho cậu ta hi vọng, cậu ta sẽ không dám tham vọng. Đúng không?"

"Cưng à, anh..."

"Em đã nói là em mệt!" - Pete gồng lên và đẩy Vegas ra, cậu đứng lên và xốc lại áo choàng, làm nó trở về trạng thái tử tế như ban đầu. - "Nếu anh không muốn đi thì cứ ở lại, em sẽ ngủ ở phòng sách.

"Đừng." - Vegas níu tay Pete lại một cách không hề cương quyết, cậu cũng dừng bước để chờ đợi hắn. Vegas đứng dậy khẽ ôm lấy cậu. - "Anh sẽ về, em ở lại đi."

Vegas dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Pete. - "Anh yêu em."

Pete cười. - "Em cũng yêu anh!" - Nhưng cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Vegas ấn một nụ hôn lên môi Pete và cậu đón nhận nó như thể đó chỉ là một điều bình thường.

.

.

.

.

Elvin báo cho Pete rằng phu nhân Jam đến tìm cậu từ sớm, còn đem theo rất nhiều quà tặng. Nhưng Pete từ chối gặp, cũng từ chối nhận quà. Phu nhân hội gì đấy không hợp với cậu, Pete biết sắp tới Thứ gia và nhà Chaveevan không hợp tác nên cậu cũng lười nể nang. Phu nhân Jam đành phải ra về trong lo lắng và thất vọng. Thật ra Pete không định cho Vegas biết, đối với cậu đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để một Thiếu chủ như hắn bận tâm. Khi nghe những lời đó, cậu cũng chỉ thấy buồn cười chứ không định để trong lòng.

"Ít ra thì Vegas luôn bảo vệ em." - Tay cảm thán nhìn cậu.

"Đó là vị danh dự gia đình anh ta." - Pete đáp lại. Tay và cậu bắt đầu thân nhau khi cả hai cùng chung hoàn cảnh. Mặc dù có lẽ cậu cũng thầm công nhận là so với Tay cậu có phần may mắn hơn. Nhưng cậu không chắc vì Vegas yêu cậu quá nhiều hay không, nếu hắn yêu cậu như những gì hắn nói sao hắn lại không thể chung thủy cơ chứ?

"Nhưng Vegas luôn cho người khác thấy cậu ta yêu em như thế nào. Còn Time... nhiều khi người ta không biết bọn anh có gì liên quan ngay cả khi bọn anh đứng cạnh nhau vì Time còn đang bận ôm ấp một ai khác." - Tay phản pháo với một đôi mắt cụp xuống buồn bã.

"Có thể là vì anh cho anh Time thấy rằng anh yêu anh ấy quá nhiều." - Pete nói, nhìn về phía xa cậu thấy Vegas đang bước tới gần chỗ cậu. - "Còn em luôn tỏ ra em không cần Vegas, nên anh ta mới sợ mất em đến như vậy."

Pete quay lại nhìn Tay, cậu khẽ nhíu mày và hai mắt nheo lại. - "Nhưng đó có phải tình yêu không? Hay chỉ là bản tính tham lam chiếm hữu, chỉ muốn có thêm chứ không muốn mất bớt?"

"Đến giờ rồi, em yêu!" - Vegas ôm lấy eo Pete và hôn lên má cậu. - "Đừng để ba vợ chờ."

Pete mỉm cười. Nhìn bọn họ luôn trông giống như một cặp đôi hạnh phúc. - "Ừ, đi thôi!"

"Hẹn gặp lại anh sau, Tay!" - Vegas lịch sự cúi đầu chào, Tay cũng nhanh chóng đáp lại. Thật ra nếu nhìn Pete như vậy cậu ta chợt nghĩ nếu không quen sẽ không hiểu được tại sao người mang khuôn mặt dịu dàng và xinh đẹp như một thiên thần như Pete có thể đáp lại cứng rắn như vậy. Cả hai cùng hoàn cảnh nhưng hai cách đối diện, hai cách cư xử khác nhau. Và trong thâm tâm Tay biết, điều Pete nói là đúng.

.

.

.

.

.

Mặc dù tư gia nhà Saengtham và Thứ gia cách nhau không quá xa xôi nhưng ít khi nào Pete về nhà được, cậu có khá nhiều việc bên Thứ gia cần giải quyết nhất là từ khi cha chồng cậu lui dần về thì cậu phải cùng Vegas tiếp quản cơ ngơi của ông. May mắn là cha cậu vẫn khoẻ mạnh nên ông vẫn tự mình gánh vác công việc của gia đình. Dòng họ Saengtham tuy không mạnh bằng Theerapanyakul nhưng cũng có chỗ đứng riêng, 2 nhà cũng có quan hệ làm ăn thân thiết, cậu và Vegas vẫn được coi là môn đăng hộ đối.

"Hai đứa dạo này thế nào? Ba thấy hai con hơi gầy."

"Chúng con khoẻ ạ, ba đừng lo." - Vegas vui vẻ. - "Cha con rất muốn qua thăm ba nhưng ông ấy hiện đang đi nghỉ ở Thuỵ Sĩ."

"Ba đã nói chuyện với cha con qua điện thoại rồi." - Ngài Saengtham đáp. - "Hai đứa đến là vui rồi, không cần chuẩn bị nhiều quà như vậy đâu."

"Không có gì đâu ạ!"

Pete nuốt miếng cơm xuống, chị giúp việc hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không nhưng Pete lắc đầu. Vegas ngồi bên cạnh trông hắn vui vẻ hơn cả, biết cách tung hứng, tiếp chuyện cùng cha cậu khiến ông rất hài lòng.

Rốt cuộc Pete không muốn ngồi một chỗ lâu với Vegas, trong lúc hai cha con ngồi uống trà nói chuyện phiếm, cậu đi ra vườn hồng sau nhà ngồi. Pete rất thích nơi này, bởi đó là nơi người mẹ xinh đẹp đã khuất của cậu vô cùng yêu. Khi bà còn sống, bà luôn tự mình chăm sóc cho từng khóm hồng, còn bây giờ cha cậu đã thay bà làm điều đó. Pete luôn nhớ dáng hình mỏng manh của mẹ lả lướt trong khu vườn, và mỗi khi Pete chạy lại bà sẽ đón chào cậu bằng một nụ cười rạng rỡ mà cha cậu đã lỡ say đắm cả một đời. Ngày bà ra đi bởi bệnh tật, Pete nhớ là mình đã gục ngã đến mức không thể gượng dậy. Và nếu không có Vegas, Pete không biết mình có thể vượt qua điều đó như thế nào.

Vegas...

Tại sao hắn lại làm cậu đau đớn như vậy chứ? Chẳng phải đã hứa sẽ yêu cậu suốt đời sao? Nếu trái tim hắn chỉ hướng về một mình cậu thì tốt biết bao nhiêu.

"Sương xuống rồi, vào nhà thôi em." - Chẳng biết từ khi nào Vegas đã ở phía sau cậu, khẽ vòng tay ôm lấy cậu, và thì thầm. Hắn làm cậu giật mình, cơ thể theo bản năng mà co rúm lại.

"Buông... ba..." - Pete rên rỉ, cậu cố cựa quậy để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại càng xiết mạnh lấy cậu hơn.

"Ba về phòng nghỉ rồi." - Vegas đáp, môi hắn lả lướt dọc trên cổ cậu. - "Ba đã cho người dọn phòng của em, kêu chúng ta ở lại một đêm."

Pete gỡ tay Vegas ra khỏi eo cậu, cậu không thoải mái, không phải lúc nào cậu cũng từ chối những đòi hỏi thân mật của Vegas, cậu chỉ muốn hắn biết rằng không bao giờ có chuyện cái gì hắn muốn cũng sẽ có được vào bất kỳ lúc nào. Vegas cần nhận thức rõ ràng, cậu khác với những kẻ ngoài kia sẵn sàng bò lên giường hắn vì một tham vọng viển vông gì đấy, cậu có vị thế riêng; cậu có thể yêu hắn, hoặc không yêu hắn; cậu có thể ở bên hắn hoặc từ bỏ hắn. Đôi khi Pete thấy mệt mỏi khi phải đấu với người cậu yêu trong một trò chơi tình ái sống còn. Nhưng đó là cách duy nhất cậu bảo vệ tình yêu và tôn nghiêm của mình.

"Sao vậy? Em khóc à?"

"Em không sao." - Pete quay đầu đi, cậu muốn lảng tránh ánh mắt lo lắng của Vegas khi hắn thấy khóe mắt ướt át run rẩy của cậu.

"Pete, em nhớ mẹ phải không?" - Vegas dịu dàng hỏi. - "Cũng sắp đến ngày giỗ mẹ rồi, hôm đó anh đưa em về được không?"

"Anh còn nhớ?" - Pete ngạc nhiên.

Vegas bật cười. - "Bất cứ thứ gì về em anh đều nhớ."

Vegas hôn lên khóe mắt cậu. - "Ngoan, có anh ở đây rồi."

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Pete trở nên mềm yếu, bởi Vegas vừa nhắc lại cho cậu nhớ chuyện của mấy năm trước, khi đó mẹ cậu vừa mất chưa được bao lâu, chính trong khu vườn hồng này, cậu ngơ ngẩn rơi nước mắt, cơ thể và tâm trí đều buông thõng không còn chút sức lực. Vegas luôn ở bên cậu, dịu dàng vỗ về cậu bằng những lời an ủi, nói rằng hắn luôn ở đây.

Vegas hôn lên môi Pete, hắn nấn ná không muốn buông cậu ra, gần đây mỗi lần hắn muốn hôn, cậu đều tìm cách cự tuyệt. Vegas biết mình khó từ bỏ tính tham lam của mình và Pete cũng sẽ không dẹp bỏ lòng tự trọng của cậu. Cả hai cứ như vậy đối nghịch với nhau không ngừng, nhưng càng như vậy hắn lại càng khao khát cậu hơn, cho dù có theo một cách xấu xa đi chăng nữa.

Những xa cách gần đây không đem đến cho Vegas quá nhiều hi vọng, hắn biết cậu giận hắn khi hắn đem người tình bên ngoài về nhà. Vậy nên Vegas đã sửng sốt, hắn khựng lại mấy giây khi Pete thực sự đáp lại hắn. Đó không phải là cái hôn hồi đáp cho có lệ, đó là một nụ hôn say đắm, ngọt ngào, tinh tế và tràn đầy khao khát mãnh liệt.

Giống như ngày hôm ấy, Vegas là người luôn đem đến cho cậu cảm giác bất an, nhưng cậu lại không ngăn được mình bị cuốn theo gã trai này. Khi cậu yếu đuối nhất, hắn ở bên xoa dịu cậu, đưa cậu vào chìm đắm trong biển tình. Và Pete trở nên ham muốn dựa dẫm vào hắn. Vegas ngược lại không hề nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hắn tách môi cậu ra, cùng cậu nhiệt tình đưa đẩy bên trong miệng. Pete mềm nhũn ra chỉ với một nụ hôn, cậu đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, triền miên hôn môi. Vegas đẩy nhanh tốc độ thế nào, mạnh bạo ra sao Pete đều chiều theo hắn, cả hai như thể sinh ra để thuộc về nhau hoàn hảo. Vegas hôn xuống cổ, hắn làm xộc xệch cổ áo cậu, hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể Pete làm hắn trở nên tham lam cắn mút từ cổ đến vai. Tiếng rên bật ra từ đôi môi cánh hoa khiến Vegas như phát cuồng, hắn xộc tay vào bên trong áo, vuốt ve làn da mịn màng.

"Ở đây... không được." - Pete chợt thức tỉnh, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên không biết là vì sự thân mật cuồng nhiệt đang diễn ra hay cậu sợ sẽ có người bắt gặp cậu và Vegas chuẩn bị làm tình lộ thiên ở đây.

"Vậy được! Chúng ta lên phòng!" - Vegas gấp gáp đáp lại, gấp gáp bế bổng cậu trên tay và đi thẳng vào bên trong. Pete không kịp phản ứng, không kịp cự tuyệt và dường như Vegas cũng không cho phép cậu làm vậy. Cuối cùng, Pete đành ôm ghì lấy cổ hắn, vùi mặt sâu vào trong hõm vai ấy trong khi vành tai đã đỏ ửng lên và nóng rực.


--------------------



Xin chào, tôi là Haru Kami nè.

Hôm nay tràn trề cảm hứng nên tôi đã viết xong chap 2, liền vội vã up lên cho mọi người. Để mà nói thì đọc thì khá nhanh nhưng tôi viết mất mấy ngày. Nên tôi không dám đảm bảo tiến độ cho mọi người, chỉ hứa sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.

Tôi xin giải thích 1 chút về Pete của "Chủ mẫu", tôi rất vui khi đọc comment của mọi người và có người nói thích Pete trong này. Pete ở đây có chút OOC. Em ấy sẽ khác với truyện gốc và cũng khác với Pete của "Sâu trong xương tủy, tận đáy tâm can". Vì Pete của "Chủ mẫu" không phải là một vệ sĩ, có mối tình lọ lem với Chủ nhân của mình. Mà em ấy có xuất thân cao quý, là thiếu gia và người thừa kế tương lai của một gia tộc quyền quý. Nói cách khác, Pete ngang hàng với Vegas, và chuyện tình của họ chính là môn đăng hộ đối. Hiển nhiên vì thế, em ấy có niềm kiêu hãnh riêng, tính cách và suy nghĩ cũng khác biệt so với những 'Pete' khác. Cũng có lẽ vì thế mà xung quanh Pete có rất nhiều người yêu em ấy, nhưng cuối cùng người em ấy yêu và chọn là Vegas (tính đến thời điểm hiện tại). Còn Vegas, mọi người có thể đọc và cảm nhận thêm.


Thank you, guys!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net