Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Bốn

Đối với những gia đình danh gia vọng tộc, thiếu phu nhân của Thứ gia nhà Theerapanyakul thật sự rất nổi tiếng, cậu được biết đến là một người tài giỏi, và là một bông hoa xinh đẹp, hiển nhiên. Chuyện tình của thiếu phu nhân và Thiếu chủ Thứ gia cũng được người khác ngưỡng mộ. Một-hai năm gần đây ai cũng biết Thiếu chủ lại quay về bản tính cũ, lăng nhăng, đa tình. Nhưng không một ai dám phủ nhận hay khinh thường vị thế của Thiếu phu nhân, bởi chỉ không biết giữ mồm giữ miệng thì hậu quả sẽ khó lường. Mặc dù vậy, Thiếu phu nhân lại ít khi xuất hiện trước công chúng, nên những người bên ngoài thường không biết đến danh tiếng, họ chỉ lờ mờ đoán là một vị thiếu gia giàu có nào thôi.

Hôm nay Pete đến tham dự một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cùng Tay. Mặc dù là một gia tộc mafia nhưng bề ngoài vẫn là một công ty làm ăn chân chính, hợp pháp. Đi từ thiện hay tham gia các hoạt động vì cộng đồng cũng là công việc thường niên ở công ty. Ở đây có khá nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, Pete nghe nói nhiều người đến chỉ lấy tiếng chứ họ không quan tâm đến việc từ thiện. Thật ra cậu không mấy để ý vào mục đích của mỗi người, cậu chỉ không thoải mái khi xung quanh có nhiều phóng viên giải trí đến vậy, một bầu show nào đó lúc nãy còn hỏi cậu có muốn gia nhập công ty của anh ta không.

"Anh Tay có nhắm món đồ nào chưa?"

"Ừm, bức tranh đó." - Tay chỉ vào một bức sơn dầu được đặt một cách trang trọng trên sân khấu. - "Time thích bức đó từ lâu, anh muốn dành tặng nó cho anh ấy."

Pete mỉm cười. - "Anh Time may mắn thật đấy."

"Sắp sinh nhật anh ta thôi."

"Pete!"

Giọng nói quen thuộc xen vào khiến Pete lập tức quay đầu lại. - "Anh ba cũng đến?"

"Ừm, ba bắt." - Kim, con trai út của Chính gia đáp cụt lủn rồi nhìn sang Tay. - "Chào anh Tay, đã lâu không gặp!"

"Chào Kim!" - Đối với Kim, Tay không nói chuyện nhiều, gã cũng hiếm khi ở nhà nên khi chào hỏi không tránh khỏi một chút lúng túng.

"Anh đi trước, tận hưởng đi nhé!"

"Vâng ạ." - Pete cười.

Fin - Người đi cùng Kim là bạn và cũng là quản lý của gã chạy ba chân bốn cẳng theo gã - người mảnh mai, sở hữu đôi chân thon dài đang đi như một cơn gió so với thân hình vừa ngắn vừa béo của anh ta thật khó mà bì kịp tốc độ. - "Ê đó là ai vậy? Người yêu cũ của cậu hả?"

"Điên à? Đó là em dâu tôi." - Kim nạt.

"Thật? Không quan hệ yêu đương? Giờ cậu mới nổi được mấy năm, nếu dính đến scandal tình ái thì..."

"Nói nữa tôi cắt lưỡi cậu." - Kim trừng mắt cảnh báo. - "Bảo em dâu là em dâu. Cậu cũng không phải không biết, từ trước đến nay ông đây chỉ toàn quen hot-girl."

Biết vậy nhưng Fin vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn, so với mấy cô người yêu cũ của Kim thì người này xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng không phải thì tốt rồi.

"Hình như Kim là bạn cùng lớp với em ngày xưa nhỉ?"

"Vâng." - Pete đáp.

"Vậy em cũng thân với anh em nhà Theerapanyakul?"

"Vâng, chơi với nhau từ nhỏ sau đó lại học chung đấy ạ." - Pete gật đầu. 

Tay lại nổi hứng tò mò. - "Gần đây anh gặp nhiều fans của cậu ta lắm, nói là Kim đẹp trai, tài năng, tốt tính."

Pete phì cười. - "Đẹp trai, tài năng thì em công nhận nha. Nhưng tốt tính, trong ba người thì anh Kinn tốt tính nhất. Anh Kim hay trốn học đi tập đàn với hát, mặc dù thành tích tốt nhưng hay làm thầy cô phiền lòng. Em làm cán bộ lớp mà việc thường xuyên làm nhất chính là đến CLB văn nghệ gọi anh ấy về. Với cả anh Kim đào hoa, đa tình lắm, thỉnh thoảng lại thay một cô người yêu, mà toàn là hot-girl thôi."

"Lăng nhăng thì thôi đi." - Tay làm bộ rùng mình khiến Pete phải bật cười thêm một lần nữa, đó tính ra đâu phải là lăng nhăng nhỉ, chỉ là Kim đa tình quá thôi.

"Nhưng em có cảm giác, anh Kim mà yêu thật lòng sẽ là người một lòng một dạ." - Pete hấp háy đôi mắt. - "Và em thấy anh ấy vẫn còn độc thân đấy."

"Không." - Tay nhảy dựng lên. - "Anh không có ý đó."

"Haha." - Pete cảm thấy trêu bạn mình thật vui. Cậu chưa từng thấy Kim hẹn hò với con trai, tất cả những người yêu của gã đều là những cô gái xinh đẹp. Nhưng biết đâu... và Kim cũng độc thân khá lâu rồi nên nếu Tay muốn, cậu sẽ khuyến khích bạn mình thử một lần.

Buổi đấu giá diễn ra suôn sẻ, Tay giành được bức tranh còn cậu thì thắng được một cặp ngọc bội thời nhà Minh. Pete đoán rằng cha chồng cậu sẽ rất thích.

"Món cuối cùng, chính là thứ đặc biệt nhất ngày hôm nay." - MC ngân cao giọng thu hút mọi người tập trung lên sân khấu. - "Viên kim cương với cái tên đầy chất thơ Rose Petal."

Pete nín lặng. Cậu ngỡ mình vừa nghe nhầm, nhưng khi chiếc valise da được mở khoá và nhân viên nâng nó lên, vẻ lộng lẫy ấy khiến Pete chợt muốn rơi nước mắt.

"Được thiết kế với hình dạng một cánh hoa hồng mềm mại, viên kim cương màu hồng với những lát cắt tinh xảo 11.5 carats được tạo ra bởi nhà thiết kế nổi tiếng Diana mc Peal đã khiến người chủ nhân đầu tiên là nữ bá tước Brunei Karen xiêu lòng chỉ với một ánh nhìn. Và hôm nay nó đã có mặt tại buổi đấu giá long trọng của chúng tôi. Giá khởi điểm là 1 triệu Dollar."

"5 triệu Dollar." - Pete giơ bảng của mình lên, làm đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo, tay cậu hơi run, không biết vì cậu đang xúc động hay đang liều lĩnh đưa ra một mức giá khá cao ngay thời điểm đầu tiên như vậy.

"Pete." - Tay rên rỉ, không biết vì lý do gì Pete lại mạnh tay như vậy. Tay biết Pete là một thiếu gia giàu có nhưng cậu chưa bao giờ hoang phí tiền bạc, làm gì cũng suy nghĩ thật kỹ.

"5 triệu Dollar thuộc về..."

"8 triệu."

Giọng nói cắt ngang khiến Pete phải quay sang nhìn, cậu nhíu mày. Là người này. Son, con trai thứ gia tộc Fenveelim, một trong những gia đình quyền quý trong giới thượng lưu ở Thái Lan. Việc Son ghét Pete như thế nào hầu như ai cũng biết. Y là bạn cùng trường với Pete, yêu Vegas điên cuồng và theo đuổi hắn công khai. Nhưng Vegas chọn Pete. Năm ấy người ngoài nhìn vào đều hiểu, so về ngoại hình, khí chất hay xuất thân thì Pete vẫn luôn cao hơn một bậc. Pete là con trai độc nhất của dòng họ Saengtham trong khi Son chỉ là con của vợ lẽ. Ánh mắt ấy bao năm vẫn không thay đổi, vẫn tràn ngập thù hận với cậu.

"8 triệu Dollar thuộc về Thiếu gia Son."

"12 triệu." - Một người khác ra giá làm Son chợt thấy không vui, vốn dĩ cậu ta muốn đây chỉ là cuộc chiến giữa cậu ta và Pete, viên kim cương kia không hề quan trọng, chủ yếu cậu ta chỉ muốn cướp thứ Pete muốn. Nhưng kẻ khác xen vào làm cậu ta cảm thấy phiền phức.

"Mức giá hiện tại là 12 triệu Dollar cho viên kim cương trứ danh Rose Petal."

"15 triệu." - Pete giơ bảng một lần nữa. Cậu không muốn bị phân tâm, cậu nhìn vào món trang sức quý giá trên sân khấu với một ánh mắt kiên định, cậu thật sự muốn có nó.

"17 triệu."

"Pete." - Tay giật áo Pete, nhỏ giọng gọi. - "Thật hả?" - Đối với những gia đình giàu có việc bỏ mười mấy triệu Dollar để thể hiện đẳng cấp không phải cái gì quá xa lạ nhưng nếu điều đó đến từ Pete thì quả thật rất bất ngờ.

"Viên kim cương đó là do mẹ em thiết kế, Diana mc Peal là nghệ danh của bà ấy." - Pete đáp ngắn gọn, cậu vội vã quay trở lại phiên đấu giá, ngay khi Pete định giơ bảng lên thì một người khác đã nhanh tay hơn cậu.

"18."

"21 triệu."

"25 triệu." - Pete lên tiếng giữa những ồn ào bàn tán xung quanh. Bất chợt khiến hội trường nín lặng. Tay đưa tay giữ chặt lồng ngực mình, mấy con số thôi cũng khiến cậu ta căng thẳng như vậy.

"30 triệu." - Son nhìn Pete và nhếch mép cười khiêu khích.

Pete chợt nắm chặt quần mình, vô thức vo viên thành một mảng nhỏ nhăn nhúm. Viên kim cương của mẹ... cậu không muốn nó rơi vào tay người khác, nhất là Son. Nhưng 30 triệu là một con số lớn. Cậu có thể chơi tiếp nhưng cậu có nên liều lĩnh như vậy không?

"30 triệu Dollar lần thứ nhất." - Trong khi Pete còn đang lưỡng lự thì MC đã bắt đầu đếm.

"30 triệu Dollar lần thứ h——"

"50 triệu Dollar."

Cả hội trường ồ lên một tiếng kinh ngạc sau đó chợt tắt lịm, ai cũng đổ dồn ánh mắt về một phía.

Kim vung nhẹ cái bảng rồi nghiêng nó để chạm vào má mình. Trông hắn nhàn nhã giống như đang đi hưởng thụ một vở kịch hay thay vì là tâm điểm của một vụ ồn ào.

Pete choáng váng, Kim không phải người sẽ quan tâm đến mấy thứ này. Ngay cả khi ba gã bắt gã ở đây và mang một thứ gì đó về thì Kim cũng chỉ làm cho có lệ mà không bận tâm kết quả.

"50 triệu Dollar lần thứ nhất."

"50 triệu Dollar lần thứ hai."

"50 triệu Dollar lần thứ ba."

MC hít vào một hơi thật sâu sau đó hắng giọng lên đầy phấn kích. - "Viên kim cương Rose Petal đã thuộc về cậu Kim Theerapanyakul. Xin chúc mừng!!!"

Giữa tiếng vỗ tay vang lên như pháo nổ, Son xám mặt, y cắn môi và hậm hực bỏ đi, giữa đường còn xô một nhân viên châm rượu vì cậu ta vướng víu. Là con của vợ lẽ, y vốn không được coi trọng, lần này muốn mang một món đồ gì đó giá trị về lấy lòng bà nội, thấy Pete lưỡng lự trong lòng y dâng lên cảm giác thoả mãn vì thắng thế, muốn lát nữa sẽ ra nhạo báng Pete một hồi. Nào ngờ cậu út Chính gia Theerapanyakul lại xen vào. Son vốn không thể vung tiền nhiều như thế lại càng không thể đấu lại Chính gia, cậu út nhà đó là một người rất bí ẩn, càng bí ẩn càng khó đối phó. Việc Kim thắng khiến Son cảm thấy ê chề, bởi suy cho cùng Kim và Pete chính là người nhà.

"Thiếu phu nhân, có chuyện này..." - Elvin nói nhỏ khi Pete loay hoay tìm Kim ở bên ngoài.

"Gì vậy?" - Pete nhìn vào màn hình điện thoại của Elvin, cậu mở to mắt sửng sốt khi thấy ảnh của mình trên đó, trong một chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

"Chúc mừng nhé, em nổi tiếng rồi."

Pete giật mình quay lại, là Kim đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.

"Xử lý cái này đi." - Pete chưa kịp đọc họ đang nói gì về cậu, lúc này cậu có việc khác quan trọng hơn, nên đưa lại điện thoại cho Elvin, kèm một câu mệnh lệnh ngắn gọn.

"Anh ba!"

"Cái này cho em." - Kim có chút thô bạo, đập một chiếc hộp nhung vào bụng cậu. Pete vội đỡ lấy như một phản xạ, luống cuống nhìn Kim khó hiểu

Kim không nói thêm gì cả cậu cũng chưa có gì để hỏi chỉ mở chiếc hộp ra. Rose petal. Viên kim cương hồng hình cánh hoa lấp lánh yêu kiều bên trong. - "Đây là..."

"Lần sau muốn cái gì thì cứ mua, em là người nhà Theerapanyakul, đừng vì một chút tiền mà đắn đo."

"Em không nhận được đâu." - Pete đưa lại cho Kim, "chút tiền" này là những 50 triệu Dollar, là người nhà cũng không nên tuỳ tiện nhận như vậy chứ.

"Em muốn nó mà, cầm đi!" - Kim thờ ơ, gã lấy trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa.

Pete nhìn viên kim cương, lòng cậu nặng trĩu. Kỷ vật của mẹ, cậu thật sự muốn có nó.

"Vậy em trả tiền cho anh?" - Pete đề nghị.

Kim nhìn Pete, cậu không thay đổi, tính cách vẫn luôn sòng phẳng như thế. - "Không cần, xem như quà cưới muộn đi."

"Em..." - Pete lúng túng. Ngày cưới của cậu Kim không đến, hình như là đi lưu diễn gì đó. Thời gian sau thỉnh thoảng cũng gặp nhưng đều chỉ là gặp gỡ chớp nhoáng. Đúng là quà cưới cậu gã chưa tặng, cậu cũng chẳng nhớ ra, càng chẳng có ý định đòi hỏi.

"Anh có việc, đi trước đây!" - Kim thông báo đơn giản rồi chẳng chờ Pete phản ứng, gã đã quay người bỏ đi. Đi được vài bước liền vẫy tay với cậu, mà chẳng hề ngoái lại nhìn.

"Thiếu phu nhân, mấy bài viết ấy biến mất rồi." - Elvin thông báo. - "Tôi định xử lý mà không thấy nữa, giống như chưa từng tồn tại."

Pete lờ mờ đoán ra mọi việc, cậu bình tĩnh gật đầu. - "Tôi biết rồi, lấy xe đi, tôi muốn về!"

.
.
.

.
.
.
,

Vegas trông không vui khi cậu trở về, nhưng Pete lười quan tâm, cậu rẽ về phía dãy nhà phụ.

"Đứng lại đó! Em không có gì để nói với anh sao?"

Pete hiểu Vegas ám chỉ điều gì, cậu cũng không muốn vòng vo. - "Em thấy anh không vui, nên không muốn nói chuyện. Mấy bài viết đó em chưa đọc, cám ơn anh đã xử lý giúp."

"Em là ai? Em là người của anh! Là Thiếu phu nhân của anh! Là Chủ mẫu tương lai của Thứ gia, em để bản thân xuất hiện trên mạng công khai cho người ta bàn tán như vậy. Em cảm thấy sung sướng khi người ta thèm khát em như vậy phải không?"

"Anh thôi đi! Anh đang giận quá mất khôn đó." - Pete cố gắng bình tĩnh khi chồng cậu đang chất vấn cậu một cách vô lý như vậy. - "Anh biết là em không thể kiểm soát được điều đó. Chấm dứt đi, nó chẳng đáng để phải cãi nhau!"

"Cái gì đây?" - Vegas giật lấy chiếc hộp trên tay cậu và mở ra. Hắn nhếch mép cười cay đắng rồi đóng sập lại. - "Tại sao đồ của Kim lại ở trong tay em?"

"Anh ấy tặng lại em, bảo là quà cưới."

Vegas cười phá lên. Hắn tóm lấy hai vai cậu và lắc mạnh một cái. Ánh mắt dữ dội hằn đầy những tia máu đỏ quạch. - "Em dám nói em không làm gì đi? Chúng ta kết hôn bao lâu rồi?"

"Anh buông ra! Anh không được xúc phạm tôi!" - Pete vặn vẹo cơ thể, cố để thoát ra nhưng điều đó như chọc giận thêm Vegas làm hắn càng xiết mạnh cậu hơn. Pete muốn khóc, nó thật sự đau đớn, giống như xương của cậu sắp bị vỡ nát và nó xuyên cả vào trái tim của cậu.

"Hết Kinn chưa đủ, giờ lại là Kim nữa hả?" - Hắn gằn giọng. - "Em nghĩ tôi sẽ để thứ đồ của người đàn ông khác trong nhà của mình sao?"

"Đây là tác phẩm của mẹ tôi. Thứ mà bà đã trân trọng cả cuộc đời. Nếu anh động đến nó, thì chúng ta ly hôn đi."

Vegas khựng lại, hắn nhận ra mình đã mắc một sai lầm. Tính cách Pete như thế nào hắn là người hiểu rõ nhất nhưng hắn lại để sự tức giận của mình che mờ đi cả lý trí. Vegas nhẹ nhàng lơi lỏng tay ra rồi hắn ôm cậu, khẽ xoa tấm lưng mỏng manh của cậu. - "Anh xin lỗi! Pete, anh xin lỗi! Anh nóng quá nên lỡ lời, em đừng giận anh!"

Pete lách ra, cậu thật sự kiệt sức mất rồi. - "Đừng bao giờ có suy nghĩ tôi là một đứa lẳng lơ, ra ngoài dụ dỗ đàn ông. Trong khi anh mới là người đang phá nát cuộc hôn nhân này. Tôi yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa anh đủ quan trọng để đối xử với tôi thế nào cũng được đâu. Đừng bao giờ chà đạp lên nhân cách của tôi, vì tôi sẽ giết chết anh đó, đồ khốn!"

"Được, anh biết rồi!" - Vegas đầu hàng, hắn có thể chịu đựng tất cả trừ việc Pete sẽ rời xa hắn. - "Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, cưng à."

"Nếu anh sợ mất tôi đến vậy, hãy chứng minh cho tôi thấy anh có gì để xứng với tôi."

Đôi khi Pete thật sự mệt mỏi, cậu không biết người từng yêu thương thề hẹn với cậu trước đây đâu nữa. Tình yêu thật sự chỉ có vậy thôi sao? Cậu thất vọng với sự chiếm hữu vô lý khi hắn coi cậu như một thứ tài sản mà hắn sở hữu nhưng lại không hề cho cậu cái quyền tương tự. Pete không luyến tiếc địa vị, cũng chẳng luyến tiếc tài sản. Thứ cậu luyến tiếc là những ngọt ngào dịu êm từng có. Thứ xoa dịu cậu mỗi đêm, rằng anh ấy vẫn yêu cậu, anh ấy đã cứu vớt tâm hồn cậu, và chỉ cậu thôi, người duy nhất anh sẽ yêu đến hết đời. Liệu có khi nào đó chỉ là ảo tưởng của một mình cậu?

————————
*Phụ lục:

Trái tim Vegas đã ngừng đập vài giây, hắn cảm nhận như vậy khi hắn nhìn thấy bức ảnh chụp Pete tại sự kiện đấu giá. Xung quanh có nhiều mỹ nam, mỹ nữ, nhưng không ai sánh bằng Pete. Cậu ăn mặc đơn giản, nhưng lại vụt sáng như một ngôi sao trong màn đêm tĩnh lặng. Vegas luôn biết Pete xinh đẹp như thế nào, trong ký ức của hắn, Pete luôn là người khác biệt trong đám đông, có lẽ bởi sự dịu dàng và dễ thương của cậu, cũng có thể bởi sự yên tĩnh, ngọt ngào ấy. Người yêu thầm Pete có rất nhiều, người lén nhìn cậu lại càng không ít. Bởi Vegas luôn khó chịu vô cùng mỗi khi có những ánh mắt tham lam lả lướt trên người cậu. Vegas cho người gỡ hết những bài đăng về Pete, và cả hastag tìm kiếm cậu đang chiễm trệ trên mạng xã hội. Chúng là ai mà dám có suy nghĩ với đến người của hắn chứ.

Vegas biết mình là một tên đàn ông tệ đến như thế nào, rõ ràng có một mỹ nhân bên cạnh như vậy nhưng lại tham lam những bóng hồng khác. Hắn không hiểu được bản thân, có lẽ bởi bản tính thích chinh phạt, vẫn ham vui và muốn tìm đến những thứ khác lạ. Nhưng hắn yêu Pete là thật, yêu duy nhất mình cậu là thật. Hắn chỉ chơi bời một chút nhưng cậu vĩnh viễn là duy nhất của hắn, là nơi hắn sẽ thực sự quay về.

Hắn sợ đánh mất cậu, khoảnh khắc cậu nói ly hôn, hắn như đau đớn và vỡ vụn. Hắn không biết thiếu đi cậu, hắn sẽ là ai. Hắn đã xứng với cậu chưa? Hắn chỉ biết yêu mà chưa hề nghĩ tới...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net