Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương năm


Pete nghĩ cậu nhất định phải tìm cơ hội cảm ơn Kim tử tế khi thấy cha cậu xúc động và nâng niu viên kim cương đặt lên bàn thờ của người vợ mà ông trân quý cả đời. Pete đã được nghe câu chuyện của họ khi cậu còn nhỏ, chính mẹ đã chỉ cho cậu bức ảnh chụp viên kim cương và những giải thưởng bà đạt được nhờ nó. Đó là minh chứng tình yêu của họ, mẹ đã thiết kế nó vì ba. Nhưng một thời điểm gia đình cậu gặp biến cố, mẹ phải bán viên kim cương đi để ba có tiền vực dậy sự nghiệp. Trong đôi mắt non nớt của trẻ nhỏ, Pete nhìn thấy sự lưu luyến và tiếc nuối của mẹ nhưng không thể diễn tả thành lời. Vậy mà bà vẫn cười nói rằng bà không hối hận, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng mà bà sẽ đánh đổi mọi thứ để giữ lấy. Thật tốt khi lúc này viên kim cương đã quay lại, vật cũ trở lại đúng nơi nó thuộc về.

"Chắc mẹ con vui lắm."

"Vâng."

"Con hãy gửi lời cám ơn của ba đến cậu Kim nhé. Nếu có dịp ba sẽ tự mình đến cảm ơn cậu ấy."

"Không cần đâu ạ, việc đó để con lo cho." - Pete đã chuẩn bị một món quà nhỏ, nó không là gì so với số tiền Kim bỏ ra nhưng ít ra cũng để thể hiện chút tấm lòng.

"Hai đứa về sớm như vậy sao?" - Ngài Saengtham có vẻ luyến tiếc khi phải tiễn Vegas và Pete quay về. Mặc dù nói vậy nhưng ông cũng không giữ, ông biết cả hai hôm nay đã đến sớm giúp ông chuẩn bị mọi thứ. Mặc dù nhà Saengtham có nhiều người giúp việc nhưng những việc giỗ chạp vẫn là ông chuẩn bị cùng con trai, kết hôn rồi Pete vẫn vậy, về nhà phụ giúp cha mình. Vegas chỉ quẩn quanh bên cạnh Pete chứ không giúp được gì nhiều nhưng nhìn như vậy vẫn khiến ông vui vì cảm giác đầm ấm gia đình đủ đầy.

"Bọn con sẽ đến thăm ba sau." - Vegas chắp tay chào ông. - "Ba giữ sức khoẻ ạ!"

"Ừm, tối rồi, con lái xe cẩn thận."

"Bọn con về đây ạ." - Pete thay mặt chào, Vegas cũng cúi đầu một lần nữa rồi theo cậu rời đi.

.

.

.

.

.

.

.

Pete thắt đai áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Vegas đang chờ cậu, Pete chẳng có ý kiến gì cả, dạo này cậu đã quen với việc hắn thường xuyên ở đây rồi. Khi Pete vừa ngồi xuống, Vegas dùng một cái khăn sạch lau tóc cho Pete, rồi lại cắm máy sấy, bật ở chế độ thấp nhất từ tốn sấy tóc cho cậu, ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc Pete, khẽ massage da đầu cậu, giống như một người phục vụ chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc tóc Pete khô dần, mềm ra chạm vào da hắn mà cảm tưởng như chúng có thể tan ra.

Vegas tắt máy sấy và đặt nó về vị trí cũ. Tóc Pete đã khô nhưng làn da cậu có chút ẩm ướt của hơi nước còn lưu luyến vương lại, và mùi sữa tắm nhàn nhạt. Vậy thôi cũng đủ kích thích Vegas, làm hắn không kiềm chế được mà vuốt ve từ cổ xuống bả vai cậu, chậm rãi tận hưởng làn da trơn mát như lụa hảo hạng. Vegas kề môi vào cổ cậu và nhấn lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mời gọi.

"Vợ à, em về nhà chính sống với anh đi."

Thiếu phu nhân cười, kéo lại vai áo mà Vegas đã làm tuột xuống. - "Em ở đây quen rồi."

Thiếu phu nhân không hờn dỗi, cậu nói thật, cậu đã quen với từng món đồ, từng khung cảnh, từng góc sân nhìn từ cửa sổ này, quen cả với sự cô đơn dù đôi khi hắn ghé qua như một khách trọ. Thật ra, Pete thấy không tệ, thực tế không tốt với cậu nên cậu cũng không còn mưu cầu gì nữa.

Pete quay người nhưng Vegas lại dùng cơ thể hắn ngăn lại. Hắn nâng cằm cậu lên và hôn. Vegas luôn hôn Pete dù cậu có đáp lại hắn hay không. - "Vậy anh sẽ chuyển đến đây."

"Tuỳ anh, nhưng em e không tiện đâu." - Thiếu phu nhân không ám chỉ, cậu đơn giản nghĩ như vậy. Biệt phủ thứ gia rất rộng và cổ kính. Khoảng cách từ dãy nhà chính đến nhà phụ nói xa thì không xa mà nói gần thì không gần. Phòng làm việc của Thiếu chủ nằm sát với phòng ngủ chính, sẽ bất tiện trong việc di chuyển đồ đạc từ đấy về đây hoặc qua lại giữa hai dãy nhà khi mà hắn phải thường xuyên xử lý công việc tại gia. Ở dãy nhà chính có nhiều người giúp việc hơn, họ phải chăm lo quét tước, dọn dẹp và chăm sóc nơi ấy còn ở đây chỉ như một ốc đảo yên tĩnh, người làm chỉ 1-2 người chứ không tấp nập kẻ ra người vào. Cậu đã quen với sự yên tĩnh bên này còn hắn vốn dĩ thuộc về sự huyên náo và xa hoa bên ấy.

"Không sao, chỉ cần nơi nào có em, nơi ấy chính là nhà."

Vegas luôn như vậy, đến với cậu vài ngày sau đó sẽ rời đi. Hắn muốn giữ cậu ở bên nhưng cũng chẳng phiền nếu sắm vai một người khách vãng lai. Dẫu sao hắn cũng có nhiều thú vui bên ngoài mà.

Vegas bế xốc cậu lên, Pete gầy, cơ thể gọn gàng, ôm trong tay thật vừa vặn. Hắn nhanh chóng ôm cậu lên giường, vội vã cởi áo ngoài, vội vã hôn cậu. Tay hắn luồn vào trong, từ dưới lên, mò mẫm vuốt ve đùi cậu.

"Pete..."

"Ừm, làm đi." - Cậu cho phép. Pete ghét việc hắn không sạch sẽ, nhưng cậu vẫn có thể nhắm mắt cho qua nếu hôm ấy hắn biểu hiện tốt. Và đây cũng là một kiểu trách nhiệm vợ chồng, một kiểu giống như là ăn cơm, uống nước hàng ngày thôi.

.

.

.

.

.

.

Nop lật đật chạy từ nhà chính sang nhà phụ Thứ gia. Gần đây chủ nhân của gã ở miết bên ấy không chịu về, khiến gã vất vả chạy ngược, chạy xuôi hết bên này sang bên nọ. Mỗi lần Thiếu chủ Thứ gia muốn dỗ dành Thiếu phu nhân đều như vậy, nhưng lần này lâu hơn bình thường, có vẻ như Thiếu chủ còn chẳng muốn về.

"Thiếu chủ và thiếu phu nhân đang nghỉ trưa, cậu không nên vào đâu." - Người giúp việc nhắc nhở.

Nop biết chứ, nhưng mà so với sự cáu kính của Thiếu chủ thì ông chủ tức giận sẽ đáng sợ hơn nhiều. Gã hít một hơi thật mạnh, lấy hết can đảm mà gõ cửa.

Pete đang ngủ, gối đầu lên cánh tay hắn. Vegas ôm cậu thật khẽ vì sợ sẽ làm cậu tỉnh. Pete giống như một con mèo, một ngày hễ rảnh rỗi lại cuộn mình lại để ngủ, hắn thích được ôm cậu trong lòng và ngắm nhìn cậu ngủ thật ngoan. Vậy nên tiếng gõ cửa vang lên đột ngột làm hắn vô cùng khó chịu.

"Bảo bối, ngủ tiếp đi." - Vegas thủ thỉ khi cố gắng rút tay ra thật khẽ nhưng vẫn làm động đến Pete. - "Anh sẽ trở lại ngay."

"Ừm..." - Pete rên rỉ khi cậu nhận một nụ hôn trên môi trong mơ màng. Vegas thật yêu dáng bộ này của cậu, Pete thật sự rất dễ thương. Điều ấy chỉ khiến hắn muốn nguyền rủa kẻ đứng đằng sau cánh cửa kia.

Hai chân Nop run rẩy trước ánh mắt hình viên đạn của Vegas, hắn đã biết trước nhưng vẫn phải giật mình trước vẻ mặt như muốn nhấn chìm gã xuống mười tám tầng địa ngục này. - "Thiếu chủ, ông Chủ đến."

Cha hắn ư? Vegas không nghĩ cha lại về sớm đến như vậy. Từ ngày ông quyết định lui về, ông cũng dọn đến nơi khác và dành thời gian đi du lịch cùng vợ mới. Và theo Vegas nhớ, hành trình còn kéo dài đến tận tháng sau. - "Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Nop chỉ chờ có vậy để rút đi trước khi cơn thịnh nộ của Vegas thức tỉnh. Hắn quay lại nhìn Pete, thật không nỡ rời xa cậu một chút nào.

"Ta có việc muốn giao cho con." - Ông Kan miết tay đẩy một tập tài liệu về phía Vegas. - "Đây là một việc quan trọng."

"Hẳn rồi, vậy nên cha mới đích thân quay lại Bangkok chứ."

"Nó cũng đến bất ngờ thôi." - Ông nói với một khuôn mặt cứng rắn và nghiêm khắc. - "Lễ chuyển giao sắp đến, đừng gây ra một sai sót nào đấy."

"Con biết rồi."

"Pete đâu?"

"Em ấy..." - Vegas ngập ngừng. - "Ở trên nhà."

"Hai đứa vẫn sống riêng à?" - Ông cau mày.

"Không ạ."

"Hai đứa chừng nào mới định sinh con? Không phải có bệnh đó chứ?"

Vegas khó chịu, hắn không phải không biết người ta thường hay đồn như vậy nhưng chưa bao giờ đủ trực diện để hắn phải ra mặt giải quyết. - "Là con chưa muốn có con. Bọn con còn trẻ, con chưa sẵn sàng làm cha."

"Người đứng đầu một gia tộc không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân, hiểu không?" - Ông gắt gỏng.

"Thưa, thiếu phu nhân đang đến ạ."

Vegas vốn muốn tranh cãi vì việc này, nhưng lời thông báo của vệ sĩ đã ngăn hắn lại. Ngay cả ông Kan cũng dịu đi. Mặc dù còn chưa bằng lòng nhưng ông luôn niềm nở hơn với Pete. Một kẻ trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt, phải ganh đua từng chút một như ông, hiển nhiên sẽ coi trọng Pete. Cậu giống như một chiếc cúp vô địch của Thứ gia vậy. Cuộc chiến tranh giành năm xưa không chỉ là sự ganh đua tình cảm của lớp trẻ mà còn là cuộc chiến ngầm của hai nhà Thứ-Chính Theerapanyakul. Bất cứ bên nào có sự hậu thuẫn của nhà Seangtham thì chẳng khác gì hổ thêm cánh, và Pete cũng là người thông minh, tài hoa hơn người. Mấy năm nay, Thứ gia phất lên, công đóng góp của cậu không nhỏ. Mặc dù nhà Seangtham chưa sát nhập, nhưng cũng đủ nâng tầm vị trí của Thứ gia lên mấy phần. Nhà Chính hiện giờ đã phải coi trọng nhà Thứ hơn, điều đó khiến ông càng thêm nở mày nở mặt. Hỏi sao, với người con dâu này ông không dịu dàng cho được, có bực tức gì cũng chỉ thông qua con trai mà nói thôi.

"Cha, cha đến thăm ạ." - Pete cười, cử chỉ cúi chào nhẹ nhàng, tao nhã như một thiên thần. Một người như vậy cho dù có nóng tính như chủ nhân của Thứ gia cũng không nỡ lớn tiếng mắng mỏ.

"Cha có việc muốn bàn với Vegas nên đã ghé qua." - Ông Kan đáp. - "Nhân tiện, cám ơn món quà của con."

"Không có gì ạ, cha thích là được rồi." - Cậu mỉm cười. - "Bệnh của cha dạo này như thế nào?"

Con dâu thật sự ấm áp khiến ông thật hài lòng. - "Cha đỡ nhiều rồi."

"Con đã hẹn bác sĩ cho cha rồi, chỉ đợi cha rảnh, ông ấy sẽ tới xem bệnh cho cha."

"Ừ được. Pete, cha có chuyện riêng muốn nói với con!"

"Vâng."

Vegas định xen vào nhưng hắn lại bắt gặp ánh mắt của Pete, cậu cười xoa dịu hắn. - "Anh có thể lên nhà kiểm tra quà tặng của ông trẻ giúp em được không? Em sẽ lên ngay!"

"Sẽ không mượn vợ của con lâu đâu." - Ông Kan lên tiếng khi thấy Vegas còn lưỡng lự.

"Vậy được." - Vegas gật đầu một cách miễn cưỡng rồi rời đi.

"Pete, cha mới nghe thằng Vegas nói, nó chưa muốn có con. Là thật hả?"

"Dạ?" - Pete bất ngờ. Cậu không nghĩ Vegas lại nói như vậy, bởi người chưa muốn có con là cậu chứ không phải hắn.

"Nó nghĩ vậy nhưng con là chủ mẫu tương lai của Thứ gia, con phải biết khuyên bảo nó chứ?"

"Con sẽ chú ý ạ."

"Còn việc này nữa, mấy cái đứa thằng Vegas qua lại, con nên tìm cách đuổi đi."

Pete cúi đầu, cậu nghĩ cậu đuổi được một người thì Vegas vẫn có thể đem về một người.

"Đừng để người ngoài biết rồi bàn ra tán vào."

"Vâng." - Pete ngậm ngùi đáp.

"Cha cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Vâng, con hiểu ạ."

Vegas thấy Pete trở về phòng thì lại gần cậu, khuôn mặt cậu không thể hiện quá nhiều nhưng cũng không giống thoải mái vui vẻ chút nào. - "Cha đã nói gì với em à?"

"Không có gì đâu!"

"Nếu ông ấy có nói gì em cũng đừng để tâm, anh sẽ giải quyết!"

"Cha không nói gì hết, chỉ dặn dò mấy cái vì lễ chuyển giao sắp đến rồi." - Pete đáp, tất nhiên là cậu nói dối, bởi cậu không muốn Vegas xen vào. - "Giờ anh mau chuẩn bị nhanh lên, ông trẻ sẽ không thích ai đến muộn đâu."

"Được rồi!"

Hôm nay là lễ mừng thọ 80 của ông trẻ Gom - một bậc trưởng bối rất được trọng vọng trong gia tộc, từ sớm con cháu nhà Theerapanyakul đã tề tựu đông đủ, chỉ trừ ngài Kan. Ông Gom và ngài Kan quan hệ không tốt lắm, cũng không có việc gì lớn chỉ là thường hay khắc khẩu, nói dăm ba câu tử tế không trọn đã quay sang cãi nhau, vì thế mà ngài Kan thường hạn chế xuất hiện trước mặt ông trẻ, dẫu sao tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng điều đó làm ông trẻ rất buồn lòng. Cũng may vẫn còn có Vegas và Pete. Vegas khác hẳn cha hắn, khéo miệng nên ông trẻ rất yêu quý, cháu dâu Pete cũng vậy, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện làm sao có thể không vừa mắt cho được.

"Ông trẻ, chúc mừng sinh nhật, đây là quà của hai vợ chồng con ạ."

"Ông cám ơn, hai đứa chu đáo quá." - Ông Gom cười hài lòng. - "Khác hẳn cha chúng mày."

Vegas bật cười. - "Ông trẻ, cha con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ và chúc ông sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Cha con ở xa không kịp về, sẽ đến thăm ông sau ạ."

Ông Gom tỏ vẻ không tin nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi cho qua. - "Ông nghe nói sắp đến lễ chuyển giao của con, đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Gần xong rồi ạ."

"Rồi hai đứa bao giờ định có con? Ông đã 80 rồi, còn phải đợi đến bao giờ..."

Vegas nhìn Pete và âu yếm cười với cậu. - "Tụi con chưa có dự định, nhưng ông trẻ yên tâm, đến lúc ấy con sẽ báo ông đầu tiên."

"Thật khiến người khác lo lắng." - Ông chép miệng. - "Cả thằng Kinn nữa, vẫn chưa chịu lấy vợ. Giá mà nó sớm yên bề gia thất thì tốt biết bao."

Kinn nghe thấy tên mình có chút bất ngờ, anh khẽ liếc nhìn Pete nhưng lại sợ bị phát hiện, liền ngoảnh đi rất nhanh.

Đến nửa bữa tiệc, Pete cảm thấy hơi ngai ngái buồn ngủ, chẳng là hôm nay cậu vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Đáng ra buổi trưa có thể ngủ đủ giấc nhưng cậu lại bị đánh thức bởi cảm giác trống vắng bên cạnh, rồi lại biết cha chồng ghé thăm, Pete lại tỉnh hẳn. Cậu nói với Vegas mình ra ngoài một chút cho tỉnh táo rồi sẽ trở lại ngay, nhân lúc không ai để ý, cậu lén lút rời đi. Nhưng Pete không ngờ được, Kinn cũng có cùng ý tưởng, chỉ là anh đã lén trốn đi trước cậu để ra ngoài hút thuốc.

Ánh mắt lỡ chạm nhau, Pete cũng không có cơ hội né mặt. Đành bước đến nói lời chào.

"Anh hai cũng ra đây cho thoáng ạ?"

"Ừm." - Kinn thấy Pete bước đến liền dập điếu thuốc đi. - "Sao em lại ở đây?"

"Em hơi buồn ngủ ạ." - Pete đáp. Rồi cậu nhận ra giữa mình với Kinn có chút khó xử, cũng không có gì để tâm sự với nhau, cậu ước anh đã không nhìn thấy cậu khi nãy. - "Mà thôi, chắc em phải vào luôn, Vegas đang chờ em."

"Khoan đã, Pete!" - Kinn vội vàng giữ tay cậu lại rồi kéo cậu vào trong lòng.

"Anh hai, anh làm gì vậy?" - Pete hoảng loạn vùng vẫy nhưng Kinn lại xiết cậu mạnh hơn.

"Em không thể cho anh một cơ hội sao?"

"Anh hai, anh say rồi!" - Cơ thể Pete cứng lại và cậu cố gạt tay Kinn ra. Nhưng cơ thể to lớn của Kinn thật sự rất mạnh, anh trông như có thể nuốt chửng cậu vậy.

"Không anh không say, Pete! Không hề!" - Kinn lắc đầu. - "Anh yêu em, em biết mà, phải không?"

Pete mệt mỏi với việc chống lại Kinn nên cậu đã quyết định thử một cách khác mềm mỏng hơn. - "Nhưng em yêu Vegas và em đã kết hôn với anh ấy rồi."

"Vegas có gì tốt hơn anh. Nó lăng nhăng, luôn khiến em phải đau khổ. Pete! Sao em phải chịu đựng điều ấy?"

"Kinn." - Pete nhẹ nhàng gọi, dường như rất lâu rồi cậu mới lại gọi tên anh, từ khi kết hôn, Pete chỉ gọi Kinn là "anh hai", vừa đúng lễ nghĩa vừa vạch rõ ranh giới với anh. - "Anh buông em ra trước đi, chúng ta nói chuyện được không?"

"Em sẽ không bỏ đi chứ?"

"Không, em sẽ không đi đâu cả." - Pete vỗ về.

Kinn đắn đo một chút sau đó nới lỏng vòng tay của anh ra. Pete như thở phào, Kinn đã uống khá nhiều trong bữa tiệc và giờ anh vẫn còn 1 chút tỉnh táo nhưng lại cư xử như một đứa trẻ.

Nhưng Pete đã nhầm, Kinn không buông cậu ra, khi cậu vừa định thần lại thì anh đột ngột đè cậu xuống bãi cỏ trong vườn, môi áp chặt lên môi cậu. Pete cố vùng ra nhưng hai tay cậu bị hai bàn tay Kinn bóp chặt lấy, đè mạnh xuống giống như cậu bị xích bởi một cái khoá lớn vậy. Pete cắn chặt môi, cậu không để Kinn có cơ hội đưa lưỡi vào. Pete quay đầu đi né nhưng Kinn như thể một con thú mất đi lý trí, cố gắng tìm đến môi Pete, để lại vô số nụ hôn rối loạn trên mặt cậu.

Cơn choáng váng bao trùm cả tâm trí và nó đè nặng như một tảng núi. Pete cảm thấy hơi sợ, và cậu nhận ra những lời nhẹ nhàng không đủ xoa dịu cơn say của Kinn. Đây không phải là Kinn mà cậu biết, đây là anh khi say, người mất đi nhận thức và lý trí. Pete dồn hết sức thoát ra khỏi bàn tay anh, nó khiến cậu đau nhưng Pete đã không để lỡ một giây nào, cậu chắn lấy ngực Kinn và đẩy anh ra khỏi mình.

"Kinn, nếu anh cứ như thế này, em sẽ không gặp anh nữa đâu."

Khoé mắt Pete ướt nước. Cậu đã khóc sao? Kinn sực tỉnh. Anh đang làm gì thế này? Ép buộc và cố xâm phạm em dâu của mình? Anh chợt cảm thấy mình thật ghê tởm.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" - Kinn lặp lại như một cái máy với khuôn mặt tràn ngập đau khổ, hai bàn tay của anh run rẩy, ngón tay co quắp vào nhau.

Pete gượng dậy, cậu đã sợ hãi nhưng cậu biết Kinn không chủ đích làm như vậy. - "Không! Được rồi! Em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Pete..."

"Dạ?"

"Anh... anh đã không kiềm chế được nhưng những lời anh nói đều là thật." - Kinn chậm rãi đáp, giọng anh hơi run như sợ sẽ làm cậu tổn thương thêm nữa. - "Anh thật sự rất yêu em, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em rồi. Anh không thể chịu được khi em phải đau khổ như vậy. Vegas có gì hơn anh? Anh có thể đối xử với em tốt hơn. Có phải em ngại vì mối quan hệ hiện tại của chúng ta? Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

"Kinn, em hiểu tình cảm của anh, và anh là một người quan trọng với em." - Pete nắm lấy tay anh. - "Anh là một người anh trai em tôn trọng và yêu quý. Nhưng chỉ vậy thôi. Sau này anh nhất định sẽ gặp được người anh yêu, và người ấy sẽ tốt hơn em."

"Nếu anh không cần ai khác ngoài em thì sao? Anh luôn ước rằng thời khắc đó người ở bên em là anh chứ không phải Vegas. Như vậy thì em sẽ chọn anh chứ?"

Pete mỉm cười. - "Không, Kinn! Dù ngày hôm ấy có là ai thì người em chọn vẫn là Vegas."

"Pete..."

"Em không thể nói dối để an ủi anh vì điều đó chỉ khiến hai chúng ta thêm đau khổ thôi." - Pete chậm rãi nói. - "Người em yêu ngay từ đầu là Vegas nhưng anh ấy lại làm em cảm thấy không an toàn. Có lẽ ngày mẹ em mất, anh ấy ở bên em là một chất xúc tác thôi. Em đã luôn yêu anh ấy, đến tận bây giờ, dù anh ấy làm em buồn lòng rất nhiều, em vẫn yêu anh ấy. Em biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng em không thể điều khiển được tình cảm của mình. Em xin lỗi!"

Cơ thể Kinn rũ xuống, anh gượng gạo đứng dậy, bước lùi về sau từng bước một. - "Được rồi, anh hiểu rồi!"

"Kinn, nghe em..."

"Anh xin lỗi, Pete! Lúc này anh muốn được ở một mình."

Pete ngại ngần nhìn Kinn nhưng cậu không gọi anh nữa. Vậy cũng tốt. Thật ra Pete đã khước từ anh mấy lần nhưng có vẻ Kinn khó chấp nhận được điều ấy. Cuối cùng vẫn chỉ là mình cậu nuối tiếc quãng thời gian đẹp đẽ của mình với anh, giờ không thể làm bạn được nữa, ngay cả mối quan hệ anh chồng- em dâu cũng có nhiều gượng gạo. Nhìn anh thống khổ như vậy, trong lòng Pete cũng cảm thấy day dứt. Cho đến khi Vegas xuất hiện, hắn đến và xoa vai cậu, thì thầm. - "Pete, về thôi em."

"Anh đã thấy phải không?" - Về đến phòng rồi, Pete mới lên tiếng hỏi.

"Không quan trọng, anh tin em." - Vegas không cần đối diện với Pete, hắn vừa trả lời vừa cởi áo khoác ngoài để sang một bên.

"Chẳng giống anh chút nào." - Pete ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của Vegas, bình thường hắn sẽ ghen loạn cả lên nhưng lần này lại làm như chẳng có chuyện gì.

"Ừm, em đi tắm đi. Anh sẽ sang phòng sách tắm, tiện sắp xếp đống giấy tờ rồi về ngay." - Vegas thông báo rồi để lại một nụ hôn trên má cậu thay cho lời tạm biệt.

Pete ngẩn ra hồi lâu, hôm nay hắn thật sự rất lạ đấy. Nhưng như vậy cũng tốt...

Vegas nhìn mình trong gương, mái tóc ướt dính sát vào gương mặt góc cạnh và những giọt nước lăn xuống làn da tái xanh của hắn. Vegas không ổn, hắn đang cố bình tâm lại, hắn không muốn đến gặp Pete với một khuôn mặt đằng đằng sát khí và ánh mắt sắc như muốn giết người của hắn, trong khi hắn đang muốn xây dựng lại tình yêu với cậu. Vegas không chứng kiến tất cả, nhưng nhìn thấy Kinn và Pete đứng cạnh nhau thôi cũng đủ khiến hắn điên máu muốn sát phạt rồi. Bao nhiêu năm, Vegas tự hào vì Pete đã chọn hắn, thay vì người anh họ xuất chúng của hắn. Cậu là niềm an ủi, là sự cứu rỗi cho những bản ngã tăm tối của hắn. Nhưng Kinn, khốn kiếp, Kinn! Vegas nguyền rủa, Kinn không bao giờ biết chấp nhận sự thật và vẫn ôm mộng tưởng tương tư của anh, sống như một kẻ bị hại để cầu xin một chút lòng thương của Pete, nuôi dưỡng tình yêu hoang đường ấy bất chấp việc Pete đã kết hôn với hắn. Nó là một sự đe doạ lãnh thổ khủng khiếp và điều ấy khiến hắn phát điên. Hắn ước gì hắn có thể loại bỏ cái gai trong mắt ấy. Nhưng nếu hắn làm thế, Pete sẽ căm ghét hắn. Kinn chỉ là tình địch gần nhất chứ không phải là duy nhất, và cũng chưa chắc là kẻ nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net