Tuổi 16: Chuyện 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ran có cần Dao giúp gì không?" Yidao đứng kế bên Kiran lo lắng hỏi, Kiran quên đem máy tính nên giờ họ phải gấp rút làm lại bài thuyết trình.

"Không!" Kiran tập trung làm lại, hôm qua bực bội, ngủ không được, sáng ra còn bận rộn nên đã quên bỏ máy tính vào balo.

Điện thoại Kiran rung lên, Kiran không để ý. Dao đứng bên cạnh, lén cầm điện thoại Kiran lên xem. Màn hình hiện ra hình ảnh một chàng trai đang pha chế làm Dao chau mày, người này là ai mà lại...

Kiran quay sang, nói: "Làm gì đấy?"

Dao hoảng hốt để điện thoại xuống. Kiran cầm lên, thấy tin nhắn của Atid: 'Tao đang ở cổng trường của mày!'

Kiran lập tức đi ra ngoài. Dao thấy vậy cũng vội chạy theo, là bạn học nhiều năm, Dao chưa bao giờ thấy Kiran gấp gáp như vậy.

Ra đến cổng trường, Atid đưa laptop cho Kiran: "Tao đi học về thấy trên bàn nên nghĩ là mày để quên!"

"Ừ, cảm ơn! Sao về sớm vậy?" Kiran cầm lấy máy tính, Atid hôm nay đổi phong cách sao? Nhìn hơi lạ.

"Nay bữa cuối của học kỳ này mà... tao về đây!" Atid cười, kéo khẩu trang lên khi thấy mọi người đang nhìn.

"Đợi đã, kết quả thi thế nào?" Kiran đặt tay lên Ngôi Sao giữ lại.

"Cũng được, không rớt là được!" Atid đáp nhanh, ngồi lên xe, tỏ ý muốn đi.

"Đợi tao được không? Tao còn khoảng hai tiếng nữa là về rồi." Kiran vội nói.

Atid do dự, có đợi không? Atid muốn về nhà hơn vì đi vội, chưa ăn gì, cảm thấy đói lắm.

Yidao đi đến, nói: "Ran, ai vậy? Mang máy tính đến kịp lúc quá!" Yidao nhận ra đây là người trên hình nền điện thoại của Kiran, ngoài đời có vẻ còn đẹp hơn trong hình nữa.

Kiran gật đầu với Yidao, mắt vẫn nhìn Atid chờ câu trả lời. Atid bị Kiran nhìn, không từ chối được nhưng cũng không muốn ở lại vì nhìn ngôi trường trước mắt, trường quốc tế nên to và đẹp, Atid thấy mình không phù hợp với nơi này.

"Không giới thiệu chút sao?" Yidao thấy không ai để ý đến mình nên nói thêm: "Tôi là Yidao, gọi tôi là Dao cũng được. Cậu ở cùng Ran à?" Không ở cùng thì làm sao mà đem máy tính của Kiran đến đây được? Kiran từ nhỏ đã không thích ai động vào đồ của mình rồi.

Atid lúc này mới để ý Yidao, nói: "Phải! Tôi tên Atid!"

Yidao hỏi tiếp: "Hai người quen biết sao vậy?"

Kiran nhíu mày, Yidao hỏi nhiều vậy? Atid suy nghĩ một chút mới trả lời: "Tôi là... chủ nhà mà Kiran đang thuê. Tôi đi trước!"

Câu trả lời của Atid làm Kiran nhướng mày lên, không tin được. Atid lấy nón bảo hiểm, muốn đi, hình như Kiran không thích Atid đến đây. Atid đã ăn mặc chỉnh chu lắm rồi mà?

Yidao liền nói: "Đừng đi, hôm nay trường tôi cho người ngoài vào nghe diễn thuyết đó. Cậu cũng vào cùng đi, nghe Ran nói chuyện trên sân khấu cũng hay lắm!"

"Vào nghe tao nói một chút đi!" Kiran nói dứt thì quay đi.

Atid cuối cùng chỉ đành gửi xe rồi đi vào trong. Kiran lại giận rồi, chuyện gì vậy? Kiran đi nhanh nên Atid phải chạy theo và họ bỏ lại Yidao đang ghen tỵ ở sau lưng.

Kiran thường xuyên tham gia công tác xã hội, là hội trưởng của hội học sinh, không chỉ có danh tiếng trong trường mà còn nổi tiếng trên mạng xã hội, mấy điều này, Atid đều biết nhưng không nghĩ đến fan của Kiran đông vậy. Atid khoanh tay, tập trung nghe Kiran trình bày, khi Kiran nói một điều gì đó, giọng nói và cách truyền đạt thật sự rất thu hút.

"Hay lắm đúng không?" Yidao hỏi.

Atid gật đầu. Yidao hỏi tiếp: "Cậu là ai vậy?"

"Là bạn!" Atid nhận ra sự khó chịu của Yidao với mình rồi nên cũng nói ít đi.

"Là bạn? Là bạn kiểu gì mà màn hình điện thoại là ảnh cậu... hoa tai một đôi mà mỗi người đeo một chiếc vậy? Tai Kiran xỏ còn bị sưng đỏ đấy!" Yidao nhìn chằm chằm Atid. Da Atid hơi ngăm, dáng người cao gầy nhưng có cơ bắp, tóc cột sau đầu, tai xỏ nhiều lỗ và có hình xăm trên bàn tay... cho thấy không phải là dân quý tộc như Kiran... người này sao là bạn Kiran được?

Tai sưng đỏ? Atid nhìn chằm chằm về phía Kiran, xa thế này nhìn không rõ. Lần trước tự nhiên đòi xỏ tai, cản thì không nghe, sau đó thì đòi đeo hoa tai và lấy của Atid. Atid thấy cũng không có gì nên tùy Kiran và nghĩ tai Kiran đã lành rồi thì ra là chưa.

"Tránh xa Kiran ra, người như cậu không xứng làm bạn với Kiran đâu!" Yidao nhìn Atid bằng ánh mắt khinh thường.

Kiran trên sân khấu đã nói xong, chăm chăm nhìn về phía Atid và Yidao, hai người họ nói gì vậy? Từ sắc mặt của cả hai là biết không nói chuyện vui vẻ gì rồi. MC trở lên sân khấu, bắt đầu khen ngợi Kiran phát biểu hay, Kiran vẫn còn phải trả lời vài câu hỏi, chưa thể đi xuống được.

Atid nghe vậy, im lặng nhìn Yidao. Yidao bị nhìn thì có chút hoảng hốt. Atid cười hỏi lại: "Cô lấy tư cách gì nói với tôi như vậy?" Bình thường Atid sẽ cho qua nhưng không hiểu sao hôm nay cái miệng không nghe cái đầu, lên tiếng nói lại Yidao.

"Tôi là bạn của Kiran!" Yidao mở to mắt nhìn Atid, thể hiện sự tự tin của mình, giờ là bạn, sau này... có thể là người yêu.

"Bạn? Vậy mà tôi tưởng là người yêu. Cảm ơn cô đã nói sự thật mà ai cũng biết và chào nhé." Atid quay đi, tay ra dấu với Kiran.

Kiran trên sâu khấu gật đầu, Atid ra dấu ám chỉ là đợi ngoài cổng trường. Yidao bực bội, suy nghĩ một chút thì đi lên sân khấu. MC bắt đầu giới thiệu về Yidao, thì ra đây là bài làm chung giữa Kiran và Yidao.

Atid đứng lại khi nghe tiếng reo hò, vừa qua đầu nhìn lại thì thấy Yidao hôn má Kiran. Atid không chờ Kiran nữa, chạy nhanh ra ngoài. Kiran đẩy Yidao ngã ra sân khấu, lấy tay áo lau má mình rồi nhìn theo bóng lưng Atid đang chạy đi, sau đó mặc kệ mọi người đang ngơ ngác, chạy khỏi sân khấu, đuổi theo Atid. Ra ngoài cổng, Atid đã lên Ngôi Sao chạy đi rồi.

Kiran quay về sân khấu nhưng đi thẳng vào phía sau sân khấu, MC đã chuyển sân khấu qua vấn đề khác rồi, tuy nhiên mọi người vẫn nhìn Kiran xầm xì. Kiran mặc kệ, vội vàng rút điện laptop rồi ném tất cả đồ đạc của mình vào balo trong sự bực bội. Bạn bè vây quanh Yidao, hỏi thăm rồi nhìn Kiran, ái ngại có, chỉ trích có nhưng Kiran không đáp lại.

"Dao xin lỗi, Dao thích Ran nhiều lắm!" Yidao kéo cánh tay Kiran.

"Nhưng tôi không thích cô!" Kiran hất tay Yidao ra, đã đi quá giới hạn rồi, bọn họ sẽ không còn bạn bè gì nữa.

Yidao lại càng kéo chặt khiến Kiran rất bực, quát: "Làm cái quái gì vậy? Cô mà đến gần tôi nữa thì tôi sẽ giết cô đấy!"

Kiran nổi nóng làm mọi người sợ hãi, đây là lần đầu tiên Kiran lớn tiếng như vậy. Nhưng Yidao vẫn không biết sợ, vẫn cố kéo tay Kiran, nói nhỏ: "Ran không sợ người ta biết Ran là..."

"Nói đi, tôi thách cô đó! Cảm ơn cô luôn!" Kiran hất tay Yidao ra, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Kiran biết bản thân thế nào lâu rồi và chấp nhận nó rồi, cũng chẳng sợ ai nói gì. Ngay lúc này chỉ lo Atid giận thôi, nếu giờ không chạy theo sợ là đuổi theo không kịp mất.

Yidao lùi lại vài bước, ánh mắt Kiran như muốn giết người vậy. Kiran cũng không nói nữa, quay đi, giờ chỉ muốn như Venice, chuyển trường đi ngay, còn dám đe dọa Kiran nữa chứ? Nếu không phải là nữ thì... đã ăn vài quyền rồi.

..................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net