Tuổi 16: Chuyện 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

"Cậu chủ à, sao đột nhiên lại đến đây vậy?" Ray dừng xe ở một quán rượu, trong lòng khá lo lắng, từ sau vụ ở resort, vệ sĩ trong nhà không dám rời Venice một bước nào, kể cả đi học cũng canh chừng bên ngoài.

"Cũng chẳng muốn đến đâu!" Venice nhìn trời mưa bên ngoài, thở dài, đẩy cửa xuống xe.

Vệ sĩ vội vàng muốn xuống xe che mưa cho Venice thì Venice ra dấu không cần ai theo, một mình đi vào trong quán, không khí ồn ào làm Venice khó chịu. Venice đi về phía quầy bar, bartender thấy Venice thì ngưng lại.

"Tôi có thể chờ, anh cứ làm đi!" Venice ngồi xuống, nhìn một chút lại nói: "Cho tôi một ly Blood & Sand!"

Wince pha chế xong đặt trước mặt Venice, nói: "Không ngờ là em chịu đến!"

"Anh cứ bám lấy Atid là vì cái gì? Anh Kapa nói với tôi là anh đến quán chế Yok nhiều lần rồi." Venice cầm ly rượu lên, nhướng mày nhìn Wince: "Vợ anh đang có thai mà biết chắc đau lòng lắm!"

"Có chuyện muốn giải thích nên..." Wince tháo khẩu trang, ngồi xuống phía đối diện Venice: "Em trông khác quá cứ như trưởng thành rồi ấy."

"Vậy mà vẫn méo theo kịp tốc độ trở mặt của anh đấy!" Venice mỉa mai.

"Chuyện năm rồi, anh... không hề muốn như vậy!" Wince có chút ngập ngừng: "Anh... cần tiền nên..."

"Đừng phí thời gian của tôi, tôi muốn anh biến khỏi đời Atid. Anh làm được hay không thì nói để tôi biết mà xử anh luôn cho gọn!" Venice thật muốn một dao cắt cổ Wince cho xong.

"Người đứng sau chuyện này là Ramit!" Wince nói xong thì cực kỳ căng thẳng.

"Tôi biết lâu rồi!" Venice cười cười: "Cỡ não của anh, gan của anh... sao mà làm được nhiều trò như vậy chứ?"

Nhà Weasawat có hai người thừa kế, một là anh Sim, hai là Ramit. Venice, Atid và hai anh em nhà này có nhiều ân tình khó nói lắm. Nếu Sim tử tế thì Ramit... đáng tử vong cho rồi đi. Chuyện đã xảy ra, Venice chỉ không nói với Atid toàn bộ sự thật kia vì biết Atid sẽ chịu không nổi. Ramit... tên khốn nạn đó luôn có đủ thủ đoạn mà.

Venice nhớ lại mọi chuyện thì rất buồn phiền, chuyện Venice là con riêng bị đồn khắp nơi có một phần là do Ramit, với mục đích là muốn tách Venice và Atid, hắn đã làm Venice phải chuyển trường, gây ra thêm một mớ chuyện khác. Mới đầu, Venice cũng nghĩ bị lộ là bình thường, bị đồn thổi cũng là bình thường, cho đến khi gây sự với nhóm bạn cũ khốn nạn của Chayan, Venice mới thấy không đơn giản và cho điều tra lại... kết quả đụng đến Ramit, Venice cũng bó tay chịu thua và gần như không liên lạc gì với anh Sim và chị Lana nữa.

Wince bị thái độ của Venice làm cho bất ngờ, miệng lắp bắp gọi: "Nice... em biết sao?" Làm sao mà biết được?

Venice không trả lời, Wince không biết được thân phận của Venice, nếu biết thì anh ta đã không thắc mắc tại sao Venice biết những điều này. Venice cười, đặt một tờ tiền lên bàn rồi đè ly rượu lên, đẩy lại ly rượu về phía Wince, nói: "Wince, hãy tử tế một lần cuối với Atid đi, đến chết cũng đừng xuất hiện trước mặt nó nữa!"

Venice quay người, chuẩn bị rời ghế thì Wince nói: "Em đã nói dối chuyện em là người yêu của Atid và Ramit đã biết!"

Venice quay lại trừng mắt với Wince, Wince bị sắc mặt Venice dọa cho hốt hoảng nói: "Anh không có nói gì hết, nó..."

"Giờ anh có đến hai việc, một là biến khỏi mắt Atid, hai là ngậm chặt cái miệng mình lại, đừng ăn nói lung tung. Nếu không tôi dở cái quán này của anh luôn đấy!" Venice đi thẳng ra ngoài.

Vệ sĩ vội vàng mở dù che cho Venice. Venice lên xe, xe chạy đi ngay. Nhìn mưa, Venice cảm thấy rất căng thẳng, khi đó chọn nói dối là vì không biết phải nói thế nào, giờ chắc không nói dối được nữa rồi... nhưng nói thế nào với Atid đây?

Ramit... nếu tên khốn đó không phải em trai ruột của anh Sim thì dễ xử rồi, hắn đi rồi mà sao chưa được một năm đã quay về rồi? Venice tựa đầu vào cửa kính xe, không sao, chỉ cần nói sự thật với Atid là được rồi.

"Cậu chủ à, cậu ổn không?" Ray thấy Venice căng thẳng quá.

"Không, quỷ tha ma bắt... khốn khiếp, tôi rất ít khi nói dối vì tôi biết một lời nói dối thì cần phải che đậy bằng rất nhiều lời dối khác... tôi nghĩ tôi phải lấy rất nhiều dũng khí để nói sự thật với Atid rồi!" Venice thở dài, Atid đối với chuyện cũ rất là kiêng kỵ, gần như không muốn hỏi đến và... ôi... Atid rất quý anh Sim và Ramit nên Venice cũng lo Atid sẽ sốc lắm.

Ray chờ Venice bình tĩnh lại mới nói: "Điều gì khiến cậu lo lắng vậy chứ? Cậu Atid sẽ hiểu cậu mà!"

"Tính cách của Atid, nó... hay né tránh vấn đề. Nhiều khi tôi ước Atid được như Faris hay Ran trong việc dứt khoát nhìn thẳng vào vấn đề... tôi đỡ phải lo lắng... càng nghĩ càng lo nó sẽ sốc và tổn thương!"

Venice không cảm thấy ổn, Atid quá hiểu chuyện nên Venice mới lo lắng. Từ hồi xảy ra chuyện của Wince rồi chuyện Venice chuyển trường, vụ Thanat... thậm chí là vụ bom nổ gần đây làm mắt nó bị thương, nó gần như không hỏi câu nào. Nó luôn không muốn ai khó xử và luôn bảo vệ người bên cạnh, sẵn sàng nhận tổn thương về phía mình.

"Tôi nghĩ cậu nên nói thẳng, tránh cho cậu Atid gặp chuyện với cậu Ramit thì tốt hơn. Đương nhiên là sẽ sốc nhưng giờ khác rồi, cậu không còn một mình bảo vệ cậu Atid nữa." Ray cười cười.

"Ray thấy gì rồi phải không?" Venice hướng người ra hàng ghế trước: "Nói mau, có gì mà tôi không biết hả?"

Ray bấm điện thoại, chuyển một clip cho Venice rồi tiếp tục nhìn phía trước lái xe, cậu chủ nhỏ đôi lúc cũng nóng nảy lắm. Venice xem xong thì cười, đi dạo biển rồi nắm tay nhau... ồ... bữa mà Faris không đi đua cano, chịu nghe lời Chayan đi xem thì có clip này coi sớm rồi.

Venice bấm chuyển tiếp clip cho Faris và Chayan rồi trách móc Ray: "Có clip về không đưa tôi xem?"

"Cậu chủ quên khoảng thời gian rồi cậu cosplay nhím à? Sau khi cậu hết làm nhím, được xuất viện về nhà thì cậu học sấp mặt và gần như cậu chẳng có thời gian để ý ai, tôi nói lúc nào được?" Ray nhắc lại khoảng thời gian học thi kinh khủng vừa qua của cậu chủ nhỏ để che đậy sự quên của mình, thành thật mà nói thì cậu chủ nhỏ bị nặng vậy, họ sợ mất hồn mất vía, đâu còn nhớ gì nữa.

"Cũng phải... lần sau quay được phải gửi ngay cho tôi đó!" Venice nhìn tin nhắn phản hồi đoạn clip của Faris và Chayan thì cười, dù không biết vụ cá cược này ai thắng nhưng kết quả sẽ khiến họ hài lòng. Và Ray nói đúng, giờ bên Atid có nhiều người rồi.

"Tôi có chút không hiểu, sao không gửi vào nhóm chung?" Ray có biết họ có nhóm chat chung năm người mà.

"Tôi, Faris và Chayan có cá cược! Nếu tôi thắng... đem tiền đó dẫn mọi người đi ăn!" Venice cho điện thoại vào túi áo, nói: "Về nhà thôi!"

.....................

"Atid!" Kapa vỗ nhẹ vào vai Atid: "Sao mất tập trung vậy?"

"Đâu có!" Atid rót rượu ra ly, trả lời Kapa bằng giọng mệt mỏi, sắp đến kì nghỉ rồi nên quán đông lắm.

"Rồi cậu bé đẹp trai kia đâu? Hôm nay sao không đến?" Kapa nhìn Atid là đoán ra được đang đợi thằng bé kia.

"Sao em biết được!" Atid để ly rượu lên khay, ra dấu cho nhân viên phục vụ mang đi.

Hôm nay, mẹ Yok nghỉ nên giao quán cho Kapa và Atid mà quán hôm nay đông đến nổi họ gần như không nghỉ được chút nào, giờ khách cũng về bớt rồi, họ dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Về Kiran, dạo này cũng bận rộn lắm, làm việc với nước ngoài, lệch múi giờ nên toàn thức khuya.

Kapa gật gật đầu cười nói: "Hồi đợi thằng Wince... mày cũng không như bây giờ, lóng nga lóng ngóng!"

"Anh đang rảnh hả?" Atid vươn tay định lấy cái khăn định lau bàn, mắt nhìn đồng hồ hình con cú, đã gần ba giờ sáng rồi... Kiran sao chưa đến nhỉ? Dù có làm khuya cỡ nào thì Ran luôn đến trước ba giờ.

Kapa nhanh hơn, lấy cái khăn, nói: "Khách giờ này về gần hết rồi, đang rảnh thật mà. Nói thật với anh mày xem nào!" Kapa nhận ra Atid trông chờ Kiran từ hồi đồng hồ mới điểm hai giờ kìa.

"Nói thật cái gì?" Atid quay đi rửa dụng cụ.

"Mối quan hệ giữa hai đứa! Mày nói tao nghe xem nó là người thế nào?" Kapa đi vào, tắt vòi nước đi.

"Không có điểm gì để chê luôn đó, điểm tốt kể ba ngày kể không hết!" Atid lấy tay Kapa ra, mở lại vòi nước. Kiran hoàn hảo đến mức khó tin, bất kể là học hành, chơi thể thao, cư xử... tính cách lại càng tốt nữa.

Kapa lại nói: "Hồi thằng Wince..."

"Anh thích anh ta vậy à?" Atid không muốn nghe nữa, mắc cái gì cứ treo tên Wince trên miệng vậy?

"Không, tao chỉ muốn nhắc mày là đừng có lao đầu nhanh quá kẻo nhào đầu bị thương đấy." Kapa không muốn Atid chịu thêm tổn thương thôi... với lại, dạo này thằng Wince cứ mò đến đây, dù đã nói Venice giải quyết nhưng Kapa vẫn rất lo. Mà chắc cũng là định mệnh, thằng Wince đến ngay lúc Atid lo thi cử nên chả gặp được.

Atid phủ nhận: "Em với Ran... không phải như anh đang nghĩ đâu."

"Ơ? Vậy suốt thời gian qua hai đứa làm cái quái gì vậy?" Kapa vừa hỏi thì bị Gaffer, một đồng nghiệp khác ra dấu thôi với Kapa nhưng Kapa không quan tâm, tiếp tục nhìn chăm chú Atid, hỏi: "Tụi bây không rời nhau luôn, mày đi làm là luôn đến đây để đợi. Mù cũng cảm nhận được hai đứa bây..."

"Em không có cửa với nó. Nó thì không được... tụi em không thể!" Atid biết rõ rất nhiều điều.

Thứ nhất là chênh lệch gia thế giữa họ rất lớn, thứ hai là... Kiran làm sao mà thích nam được, cuối cùng là Kiran vốn tử tế, nó cư xử tốt vậy thôi chứ không nghĩ gì nhiều đâu. Đúng vậy, do bản chất Kiran tốt nên mọi người hiểu lầm thôi.

Gaffer chỉ đành nói lớn: "Ran! Đến đón Atid à?" để báo động cho Kapa đừng có hỏi lung tung nữa, mặt thằng Ran nhìn sợ quá.

"Dạ, anh Gaffer!" Kiran đi vào, nhìn Kapa, nói: "Chào anh Kapa!"

"Hi, Ran!" Kapa nhìn thấy Kiran thì cười gượng, đi ra ngoài, giả vờ dọn dẹp bàn.

"Về chưa?" Kiran hỏi Atid.

"Đợi tao chút!" Atid quay đi, lấy bình tĩnh lại, được rồi, chắc không nghe thấy gì đâu.

Kiran nhìn Atid xong nhìn Kapa rồi nói: "Tao đi rửa tay một chút, mày xong thì đợi tao nhé!"

"Ừ!" Atid gật đầu.

Kiran vừa đi, Kapa liền đi theo, làm ở đây nhiều năm, một ánh mắt của người khác cũng làm Kapa hiểu họ muốn gì, huống chi bây giờ Kiran thể hiện rõ ràng là muốn nói chuyện riêng. Atid không chú ý lắm, mau chóng rửa cho xong dụng cụ pha chế.

Đi vào chỗ vắng, Kiran mới hỏi: "Wince là ai vậy? Có chuyện gì với Atid, anh kể lại được không?" Dù Venice đã nói sơ qua rồi nhưng Kiran muốn nghe lại.

"Ôi buồn ngủ quá!" Kapa giả bộ ngáp, lui dần rồi định chạy, tuy nhiên chưa kịp bước đi thì nghe âm thanh Kiran dựa tường. Kapa thấy hơi sợ nên đứng lại, từ từ nghiêng đầu, nhìn Kiran. Sắc mặt Kiran lạnh như băng vậy làm Kapa sợ.

"Trời ơi... chuyện là..." Kapa khai hết một lần ra luôn.

Lời Kapa khớp với lời của Venice. Kiran nghe xong cũng vẫn lạnh như băng, nói: "Cảm ơn anh!" rồi đi ra ngoài.

Kapa vuốt ngực thở. Sợ thế không biết? Venice giận lên đã kinh khủng rồi, Kiran giận lên cũng dễ sợ y vậy.

Bên ngoài, Atid đã mặc áo khoác, đeo túi, cầm nón ngồi đợi rồi. Kiran cười nhẹ đi nhanh đến chỗ Atid.

"Anh Gaffer khóa cửa sau nhé. Em về đây!" Atid đưa chìa khóa quán cho Gaffer rồi hỏi Kiran: "Mày chở tao hay tao chở mày?"

"Để tao!" Kiran quen với Ngôi Sao rồi. Atid gật đầu, ôm vai Kiran đi ra ngoài.

"Dạo này mày nhiều chuyện quá rồi đó Kapa!" Gaffer chờ hai người đó đi rồi mới ném chìa khóa vào người Kapa.

"Ai biết là thằng Ran đến đâu?" Kapa đặt chìa khóa xuống, nói: "Nãy nó giận lên... tao sợ... bạn Venice thì chắc cũng gia thế khủng nhỉ?"

Gaffer thở dài, nãy Atid nói nghe không hiểu hả? Đương nhiên là thằng Ran gia thế khủng rồi. Gaffer nói: "Hai đứa nó mà cãi nhau thì lỗi tại mày hết đó, cầu nguyện đi... nếu Atid nó không vui thì không chỉ một mình thằng Ran giận đâu, cả Nice nữa đấy!"

Nghe Gaffer nói xong thì Kapa sợ xanh mặt, vội chắp tay cầu nguyện, đừng nha, đừng cãi nhau. Venice nổi khùng, sức công phá còn ghê hơn một quả bom... giờ thêm Kiran thì chắc... huhu đến một cọng tóc cũng không còn mất.

"Mày nói với Atid chuyện Wince tìm Atid chưa?" Gaffer lại hỏi.

"Tao đâu có dám, Nice đã cảnh cáo tao là im miệng rồi. Tao đau tim quá đi mất." Kapa ôm lấy quả tim mình.

Gaffer lắc đầu: "Không muốn đau tim thì im miệng đi. Nãy mày cũng nhiều chuyện đó thôi." Lúc nãy Kiran nó nghe hết không sót câu nào luôn đó.

Kapa liền tỏ vẻ mình rất chính nghĩa, nói: "Tao chỉ muốn biết Atid còn thích Wince hay không thôi. Mày không muốn biết sao? Mày cũng..."

Gaffer liếc Kapa một cái, ném cái giẻ lau bàn trong tay vào ngực Kapa rồi đi về trước. Đúng là cũng muốn biết Atid giờ ra sao với Wince nhưng mà... biết thì có tác dụng gì nữa đâu, Atid đã thích người khác rồi.

.....................

"Sao đến muộn vậy?" Atid vịnh tay vào vai Kiran, hướng người sát lại để hỏi.

Hôm nay Kiran chạy có vẻ nhanh hơn bình thường đấy. Từ hồi Kiran biết chạy xe thì họ đưa đón nhau bằng Ngôi Sao. Giờ Kiran quen xe nên tự lấy đi làm thêm luôn.

"Xe ô tô có vấn đề, anh Saran đưa qua Gara rồi mới gọi báo. Thuận đường nên đi qua đó xem tình trạng trước!"

"Nơi nào sửa xe xuyên đêm vậy?" Atid thấy lạ, giờ là nửa đêm rồi, mang xe đi đâu sửa?

"Tornado Gara!"

Atid hơi lui ra khỏi người Kiran, sao nay hỏi gì trả lời cái nấy vậy? Không dư không thiếu một chữ nào luôn. Kiran tăng ga đột ngột làm Atid phải ôm lấy Kiran. Atid chớp chớp mắt, giận cái gì vậy? Tự nhiên sao lại giận?

"Đói không?" Kiran hỏi.

"Không, muốn ngủ hơn, mau về đi!" Atid thấy hơi sợ, sao dám đòi ăn?

Kiran bình thường đã ít nói rồi, lúc nó giận, giọng nó càng trầm và lời nói càng ngắn gọn hơn. Hay là anh Saran lại nói gì rồi? Không đâu, không thể nào, chơi một thời gian thì Atid phát hiện anh Saran cũng sợ Kiran lắm.

Atid do dự, muốn hỏi lại thôi, thường khi có gì, Kiran sẽ nói ra, còn không nói thì đừng hỏi sẽ tốt hơn. Kiran đưa Atid về chung cư, đúng lúc thấy Greta bế San, kéo vali đi ra. Kiran đá chống xe, Atid nhảy xuống xe trước, đi lại giúp Greta xách đồ.

"Trời chưa sáng, chị đi đâu vậy?" Atid thấy lạ, San ngủ nhìn mệt mỏi quá kìa, sao không đợi sáng đi?

"À... tìm được nhà để mua rồi nên tranh thủ chuyển đi! Cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã giúp tôi trông San!" Greta cười nhẹ, ánh mắt khá lạnh lùng nhìn hai thanh niên trước mắt.

Taxi dừng ở cửa cổng, tài xế xuống xe, mở cốp lên, Kiran đẩy vali ra đến xe cho tài xế đem va li đặt vào cốp xe. Atid mở cửa xe cho Greta. Greta lên xe, nghĩ gì đó mới hạ kính xe xuống, nói: "Cảm ơn nhé, có duyên... sẽ gặp lại!"

"Dạ!" Atid vẫy tay chào. Kiran đứng bên cạnh gật đầu thôi.

Bé San cứ quấy khóc suốt, hàng xóm than phiền rất nhiều. Chị Greta dọn đi họ cũng không thấy lạ... chỉ là thời gian qua cũng hay bế thằng bé, giờ đi cũng hơi buồn. Chị Greta đi vội vã như vậy mấy đứa kia cũng không có cơ hội chào bé San một tiếng.

Xe đi rồi, Atid và Kiran vào nhà, Atid nói: "Ngày mốt chúng ta cũng dọn đồ về bên kia, nhà xong rồi mà tụi nó..."

"Ừ!" Kiran không nghe hết đã đáp lời, để balo qua bàn, ngồi xuống, tay mở máy tính lên.

"Sao không đi ngủ đi? Mai còn đi học mà?" Atid thấy lạ, Kiran đang giận cái gì vậy? Người ta khi tức giận sẽ xả ra còn Kiran thì lao vào làm việc.

"Có chuyện gấp, đi ngủ trước đi!" Kiran đeo tai nghe vào, bắt đầu gõ máy tính.

Atid đè máy tính gấp xuống, hỏi: "Ở nhà mày xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì!" Kiran lặp lại: "Ngủ đi, mai đi học!"

"Mày đi học xa hơn tao đấy, lên ngủ!"

"Ngủ trước đi!" Kiran kéo tay Atid ra, mở máy tính lên lại.

Atid không nói nữa, đi về phòng máy, đóng sầm cửa lại. Bị cái quái gì vậy? Bị cái gì thì phải nói ra chứ cứ lầm lầm lì lì vậy thì ai mà biết?

Kiran vò tóc, ngón tay cái quẹt qua vành tai thì chau mày, xỏ lỗ trên vành tai nó không lành, hiện đã sưng lên rồi. Kiran cũng không biết nên nói thế nào, bực bội trong lòng không thể mô tả bằng lời. Atid... đồ ngốc!

.....................

"Cả lớp, điểm thi có rồi, đứng nhất lớp ta là Yaimai, và lớp ta có hai người thuộc top ten về điểm số là Yaimai và Venice. Một điều đáng mừng là lớp ta không có ai thuộc top ten từ dưới đếm lên!" Cô chủ nhiệm vui vẻ thông báo, cuối cùng cũng đỡ mang tiếng mỗi khi họp giáo viên rồi.

"Thằng Far nó thi qua ạ?" Pen, là bạn học của họ ngồi bàn trên, lớn tiếng hỏi lại cô với vẻ mặt không tin được.

Cô giáo Ann cũng cùng một biểu cảm với Pen: "Hôm qua cô đã reload hệ thống mười lần đấy vì tưởng hệ thống lỗi!"

Cả lớp cười ầm lên, quay đầu nhìn Faris, từ khi ngồi cạnh Venice, học lên hẳn luôn. Faris bị rơi tai nghe, ngẩng đầu dậy hỏi: "Gì vậy?"

"Không có gì, ngủ tiếp đi!" Venice gắn lại tai nghe cho Faris, ai nói Faris học không giỏi? Thật ra nó học cũng ghê lắm mà tại nó... gặp vấn đề thôi.

Cô giáo nhìn Venice chăm chú, hỏi: "Nice à, em có muốn tham gia đội tuyển không? Mai cũng đang tham gia đội tuyển..."

"Không được đâu cô, em còn về phụ gia đình." Venice thẳng thắng từ chối, thời gian đi chơi còn không có, vào đội tuyển càng bận rộn hơn.

Yaimai quay đầu nhìn Venice: "Học bổng Nice không cần sao?" Yaimai ngồi cách Venice bàn của May và Pen.

May gắn tai nghe vào, hôm nay chỉ đến thông báo kết quả thi thôi nên giáo viên cũng thoải mái lắm, họ còn học vài ngày nữa là vào kỳ nghỉ ngắn hạn rồi. May thi vừa rồi kết quả vừa đủ, nếu không mang bảng điểm về lại bị mắng cho một trận.

"Không cần!" Venice cười nhẹ với Yaimai.

Cô giáo định khuyên Venice thêm vài câu thì có điện thoại, cô giáo liền ra ngoài nghe điện thoại. Lớp bắt đầu ồn ào, Venice cũng không quan tâm lắm, sắp đám cưới anh Hang và chị Kate, Venice muốn mau về đi xem nơi tổ chức đám cưới.

"May!" Risa, lớp trưởng của lớp đi qua hỏi: "May thi thế nào?" May nhập học trước kì thi có vài tuần, lớp đã nghĩ đợt này May đội sổ thay Faris cơ đấy.

May đưa bảng điểm cho Risa, Risa xem xong thì hốt hoảng hét: "Hạng mười một?" nghĩa là thua Venice có một hạng thôi đó hả.

Fairs thức dậy: "Tao hạng mười một hả?" Mơ ngủ hỏi.

"Không, một trăm mười một!" Venice trả lời, đợt này thành tích còn tốt hơn Venice nghĩ kìa, cả khối có khoảng ba trăm mấy người, hạng đó là cao rồi.

"Mày bị ảo tưởng à Far?" Pen mắng.

Venice cười cười, mắt nhìn qua May, nhỏ May cứ im im, Venice không thích lắm. Không ngờ là May học cừ như vậy, leo thẳng lên hạng mười một. Trước đó May học trường gì vậy nhỉ? À... mà đến nay May vẫn mặc đồng phục nam, Venice bắt đầu hoài nghi mình lầm rồi... có lẽ vì May quá đẹp nên Venice nghĩ May là nữ cũng nên.

"Kệ mẹ tao, sống chưa đủ khổ hay gì mà không được mơ mộng cho bớt khổ hả mày?" Faris bắt đầu ồn ào sau khi đã tỉnh ngủ rồi, tháo tai nghe ra.

"May, May có bạn gái chưa?" Risa hỏi.

"Gì vậy Risa?" Pen mặc kệ Faris, quay sang nhìn Risa, chen miệng vào ngay: "Con gái gì mà chủ động vậy? Không giữ giá luôn à?"

Risa trừng mắt với Pen, đây là câu hỏi không chỉ trong lớp mà ngoài lớp cũng rất tò mò. Risa đi hỏi giùm thôi.

"Có, nhiều lắm!" May quẹt nhẹ tai nghe để tăng âm lượng nhạc lên, lười nói chuyện quá.

Các bạn trong lớp, cả nam cả nữ đều quay đầu nhìn May, trai đẹp có bạn gái rồi sao? Risa đi về chỗ, thất vọng.

Cô giáo quay lại, đập nhẹ xuống bàn, nói: "Qua học kỳ sau chúng ta thay đổi chút nhé, chúng ta sẽ phân nhóm để cùng làm bài tập. Mỗi nhóm từ năm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net