Tuổi 16: Chuyện 4 (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đó, giọng mệt mỏi hơn: "Anh đưa em về nhà Atid đi anh Arm, em sẽ tự đi, mọi người về hết đi!"

"Không được đâu cậu chủ nhỏ à!" Mon vội vàng lên tiếng.

"Nghe lệnh! Bên đó không biết gia tộc mình làm nghề gì, đi chung sẽ dọa họ đấy. Yên tâm, em về đột ngột, không có ai theo giết em được đâu." Venice không muốn nói nhiều nữa. Mon và Ray đành phải im lặng nhìn cậu Porsche và anh Arm cầu xin họ ngăn cản cậu chủ nhỏ lại.

Arm lên tiếng: "Để tôi đi với cậu chủ nhỏ nhé?"

"Không là không, bọn em cần giải quyết riêng!" Venice luôn tôn trọng gọi Arm và Pol là anh vì họ là bạn thân của anh Pete nhưng hiện tại, Venice quá mệt để giải thích hay năn nỉ, chỉ muốn họ đi về.

"Được rồi, mang súng theo, cẩn thận đấy!" Porsche đưa súng cho Venice, họ cứ âm thầm đi theo Venice là được, không cần nói nữa.

Arm rất nhanh hiểu ý Porsche, không nói gì với Venice nữa. Xe ngừng lại ở nhà Atid, Venice mang balo, mệt mỏi đi vào nhà. Atid chết tiệt, bỏ nhà đi nữa chứ... lần này mà tìm về được thì Venice sẽ chửi cho nó to đầu ra, giận dỗi cái gì có thể gọi cho Venice mà?

Xe chạy đi một đoạn rồi dừng lại ở quán ăn, khu xung quanh đây nhà Theerapanyakul mua hết rồi, họ vừa ăn vừa chờ hành động của Venice vậy. Porsche nhắn tin cho Kinn và Pete về mọi chuyện, họ phải chuẩn bị đi đông bắc cùng Venice luôn nên sẽ không về. Kinn lập tức gọi lại cho Posrche hỏi tình hình vì Sim vừa gọi điện cho Kinn để xin lỗi. Porsche kể lại sự việc rồi bảo Kinn đừng lo, Porsche sẽ lo được cho Venice.

Porsche bây giờ mới thấy Venice đúng là con cháu dòng họ này, trước giờ toàn thấy cười cười, có gì không vừa ý cũng chỉ nói lại vài câu hoặc nhõng nhẽo. Hôm nay, Venice phản ứng mạnh ngoài sức tưởng tượng của Porsche, ai bảo bé cưng của họ không biết nổi điên chứ? Khi Venice tức giận, nó sẽ bất chấp hậu quả sau đó và ra tay nhanh gọn luôn.

Nơi Ai Cập xa xôi, Vegas nhìn điện thoại Pete một lúc lâu sau khi nhận được tin nhắn của Porsche, cuối cùng thỏ dài, nói: "Về!" bọn họ cũng chẳng còn tâm tình đi chơi nữa đâu.

Pete lấy điện thoại ra khỏi tay Vegas, Tankul và Macau nhìn nhau, Venice đi vậy có nguy hiểm không đây? Không chừng... kẻ thù giăng bẫy sẵn rồi, lên đông bắc... không chừng chết giữa đường cũng nên... có cách nào để về Thái ngay lập tức không chứ? Họ đi chơi... lần sau đi gần thôi vậy.

...................

Venice đẩy cửa bước vào nhà Atid, căn nhà mới này, Venice chưa ở trọn một ngày nào thì đi du lịch rồi. Faris và Kiran đang ngồi ở phòng khách. Cả hai đều giật mình vì không ngờ là Venice về ngay sau gần một ngày.

Venice ném balo xuống đất, đi qua nhìn Kiran hỏi: "Mày đã làm gì vậy?"

Kiran nhìn Venice bằng ánh mắt xin lỗi, cũng không biết phải nói gì. Venice vung nắm đấm lên, có lẽ đã sai khi tin tưởng Kiran. Kiran đứng yên cam chịu.

Faris vội vàng nhảy vào, kéo tay Venice, nói: "Dừng lại Nice, giờ không phải là lúc đánh nhau, bọn tao đi tìm rồi mà không thấy nó ở đâu hết, tìm được nó đi rồi đánh Ran sau cũng được mà!"

"Nó mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha thứ cho mày. Cãi nhau với mày mà nó bỏ nhà của nó, nó đi... mày dùng cái đầu mày nghĩ xem tại sao nó bỏ đi, vì nó nghĩ mày không có nơi để về đấy. Thằng ngu! Tao đã nói rồi, hạ giọng với nó, nó là ân nhân của mày đấy. Mày rốt cuộc đã nói gì với nó hả? Một cái clip thôi khiến mày không kiểm soát được cái miệng của mày à? Mày đã hỏi rõ ràng mọi chuyện chưa?" Venice hét lên rồi thở dốc, chết tiệt, sao đau đầu thế này?

Faris vội vàng ghìm Venice lại, nói: "Mày cũng biết rồi là Ran nó bị kích động vì cái clip Ramit ôm hôn Atid nên nó mới to tiếng với Atid. Mày bình tĩnh đi mà Nice!"

Kiran im lặng, không nói nổi một câu. Nếu sớm biết Atid sẽ bỏ nhà đi, khi đó đã không nói gì rồi. Giờ hối hận cũng không biết người ở đâu mà xin lỗi.

Đúng lúc này Chayan gọi Kiran, Faris đẩy Venice ngồi xuống ghế trước, ra hiệu cho Kiran nghe máy đi. Kiran vừa bấm nghe máy, giọng Chayan hét lên ngay: "Ran, tao đã nói với mày rồi mà, người như nó mày càng ép nó càng trốn tránh đấy, nó không mạnh mẽ như cái bề ngoài của nó đâu. Mày đã làm cái quái gì vậy? Tao chỉ thi và không mở điện thoại trong khoảng một ngày thôi mà mày đuổi chủ nhà ra khỏi nhà luôn sao Ran?"

Vừa thi xong, mở điện thoại lên là nhận được tin nhắn của Faris báo Atid bỏ nhà đi rồi, Chayan rất bực bội và chắc chắn Kiran đã nói gì đó không đúng rồi. Lúc Kiran giúp Chayan học bài, Chayan đã cảnh báo rất nhiều rồi mà.

"Tao mệt quá, mày đừng hét nữa Chayan!" Faris quay sang Venice: "Nice, mày nghĩ xem... tao dùng cả đàn em của tao đi tìm trong thành phố rồi, nếu nó ở thành phố thì tao đã tìm ra được rồi. Nó có thể đi đâu? Hay là bị bắt cóc rồi? Nếu vậy thì tao sẽ xử thằng Ramit."

"Đến cả người của mày còn không tìm được sao Faris? Có khi nào nó ra khỏi thành phố rồi không?" Chayan có biết nhà Faris nắm một mạng lưới thông tin rất rộng, điều tra ai đó luôn rất nhanh... vậy mà không tìm được Atid sao?

"Nó đi về quê ở đông bắc. Ramit để tao xử, nó không xong với tao đâu!" Venice ngả đầu ra phía sau, mẹ kiếp, cơ thể sao ấy, đầu cứ đau thế nào đó.

"Mày tìm được nó rồi hả?" Kiran đứng lên nhìn Venice chằm chằm.

Faris lúc này mới thấy nhẹ lòng. Mẹ kiếp... hai ngày nay muốn vỡ đầu luôn đấy. Faris cho người theo dõi Ramit rồi mà không có gì bất thường nên càng sợ hơn.

"Ôi, đau tim chết mất!" Chayan vừa biết tin cũng căng thẳng muốn chết luôn, sợ... Ramit làm gì Atid.

"Tao đi tìm nó đây!" Venice đứng lên, chống lại sự mệt mỏi trong người, phải đưa Atid về trước đã... sau đó... về nhà ăn đòn, Venice sẽ chết thảm dưới tay anh Vegas, ù tai vì anh Tankul... và nếu anh Sim nói gì đó với anh Kinn thì... được rồi, hi vọng là không phải nằm viện. Mà dù có nằm viện thì cũng không hối hận vì chuyện đã làm.

Kiran liền nói: "Tao đi nữa!"

"Mày ở nhà đi, tao đi là đông bắc, đồi núi rất nhiều, mày chịu không nổi đâu!" Venice thừa biết sức Kiran tới đâu rồi.

Faris lên tiếng: "Tao đi với mày!" vừa nói vừa kéo tay Venice rồi rụt tay lại rất nhanh, mày nhăn lại.

Faris đau đến nhăn mày, rụt tay lại. Venice và Kiran lúc này mới nhận ra Faris bị thương. Venice kéo tay áo của Faris lên hỏi: "Tay mày bị sao đấy? Xảy ra chuyện gì?"

"Thì bị thương nhẹ thôi. Chiến bị thương là bình thường thôi." Faris phủi tay áo xuống, đã mệt muốn chết rồi về còn thấy cảnh cãi nhau, rốt cuộc Chayan nó vượt qua giai đoạn cãi cọ của cha mẹ nó để trưởng thành thế nào vậy?

"Ở nhà luôn đi, mình tao đi tìm nó!" Venice sẽ đi một mình vậy, Venice đến đó chỉ có một lần, mong là trí nhớ tốt, tìm được đến đúng chỗ... mà đến đó thì Venice không muốn mang vệ sĩ theo, sẽ dọa dân trong làng chết khiếp mất.

"Nice, mày đừng quên vẫn có người muốn giết mày nhé, mày đi một mình không an toàn!" Chayan nhắc nhở, không thể để Venice đi một mình được, đúng rồi, nó đi du lịch mà, chả lẽ nó bỏ hết để về sao?

Kiran kéo tay Venice, nói: "Mày cho tao đi cùng đi, chuyện này... tao nghĩ là tao..."

"Ran... giờ tao mệt quá, mày ở yên chờ tao mang nó về được không?" Venice bóp trán, thật sự rất là mệt.

Kiran im lặng nhìn qua Faris, Faris mở lời: "Nice..."

Không để Faris nói gì, Venice đã nói tiếp: "Tao nghĩ mày hiểu rõ chuyện Ramit thích Atid đúng không? Mày biết sao Sim chưa từng ngăn cản chuyện này không? Vì anh ta nhìn ra được tài năng trong Atid và muốn bồi dưỡng. Tao bây giờ đang tự hỏi... tao có sai không khi để mày ở cùng bạn thân... cùng em trai tao như vậy. Tao đoán là mày chưa hỏi nó lý do sao nó đi gặp hai người kia đã to tiếng với nó đúng không?"

Atid đi giải quyết chuyện ân tình cũ đấy, tính nó trước giờ không lấy của ai cái gì vậy mà nó lại đi lấy tiền của Sim, rõ ràng nó muốn kết thúc chuyện này triệt để bằng tiền bạc. Venice cũng không nghĩ Atid chọn cách này... nhưng có lẽ hiệu quả, Sim cũng sẽ ngưng làm phiền Atid.

Faris nghe vậy, đặt tay lên vai Venice, nói: "Ran, tao không biết hai đứa bây cãi nhau cái gì. Tao không biết mày đã nói gì luôn, mày làm ơn nói rõ ràng hơn được không?"

Chayan lên tiếng: "Ran ơi là Ran... mày đừng có nói với tao là mày nói 'tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa' với Atid nhé?"

Kiran im lặng, cúi đầu xuống như một lời thừa nhận. Faris không tin được, mắng: "Mày điên rồi hả Kiran? Trời ơi... mày nghĩ gì mà nói câu đó? Mày lấy đâu ra tự tin là người ta sẽ không bỏ mày?"

"Ôi... Ran ơi là Ran, sao mày dại miệng vậy?" Chayan than thở.

Venice thở dài: "Ran, tao biết căn hộ chung cư vừa rồi mà tụi mình ở do mày sở hữu. Mày có thể lừa thiên hạ rằng mày không có nơi để ở, để Atid mềm lòng với mày nhưng tao không ngu, tao biết mày có tài sản cá nhân. Tao mắt nhắm mắt mở để cả đám dọn qua đó ở vì tin tưởng mày. Giờ mày không thể kiêng nhẫn với nó thì... mày cân nhắc lại tình cảm của mày đi, tao muốn tụi bây dừng lại trước khi hai bên tổn thương."

Faris quay sang nhìn Venice, không biết nói gì, hèn gì lúc Venice chọn căn hộ đó, bọn họ đều thấy lạ, Venice cũng không nói rõ, còn tưởng chung cư nhà nó đó. Chayan lên tiếng: "Nice, tình cảm để sau đi, tìm người về trước đã."

Bọn họ chìm trong im lặng, qua một lúc Kiran mới nói: "Tao không nghĩ nó sẽ bỏ đi, tụi tao đã cãi nhau rất nhiều... và tao đã lỡ lời rằng tao không muốn nhìn thấy nó nữa... giờ tao hối hận rồi."

Faris bực bội, nói: "Đủ rồi... giờ sai cũng sai rồi, nghĩ cách sửa sai đi."

"Nice, chuyện của tao và Atid, mày để tao giải quyết được không? Cho tao cơ hội được không?" Kiran vẫn xuống nước năn nỉ Venice.

Venice im lặng, không nói câu nào cả. Faris nhích người qua, lắc người Venice: "Đi mà, nó sợ lắm rồi, mày nhìn nó kìa... mày nice chút đi!"

"Nice, tao xin đấy, mày đừng cố chấp vậy được không? Mày tin Kiran thêm một lần nữa được không?" Chayan cũng năn nỉ giúp Kiran: "Mày sẽ ác độc đến mức làm hai người bạn của mày đều đau lòng sao?"

Venice im lặng, hai đánh một kiểu gì cũng thua. Venice ngồi im lâu quá nên Faris bắt đầu sợ, nhìn qua Kiran. Kiran im lặng chờ quyết định của Venice. Venice thở dài, Chayan đầu dây bên kia cũng im lặng đang chờ... Được rồi, chịu thua thôi, rõ ràng là ba đánh một thì thắng cái kiểu gì cho được?

"Nếu thằng Ran chết vì say xe thì tụi bây đừng có mà trách tao!" Venice chịu thua được chưa? Đúng vậy, không nỡ nhẫn tâm với tụi nó.

...............

Atid nhìn hồ sen nở rộ trước mắt, mùi hoa sen thơm quá, Atid cho hai chân xuống hồ đá đá nước, trong lòng rối bời. Chuyện với Kiran, Atid thừa nhận là mình bị bối rối, đâu có ngờ tự nhiên nó quay sang thích mình như vậy, nhưng hình như bản thân của Atid cũng rất thích Kiran... không được, không thể thích nó được... Atid tự vỗ vào mặt mình lại bị đau mà bỏ tay xuống.

Chuyện với Sim và Ramit xử lý xong rồi nhỉ? Bản thân Atid đã lấy một số tiền lớn và vạch rõ ranh giới với họ rồi thì chắc sau này anh Sim cũng không kể ơn đòi đền đáp gì đâu... Atid đã nghĩ nó kết thúc tốt đẹp cho đến khi Ramit khốn khiếp, đột nhiên nhào đến ôm hôn, may là đẩy ra kịp, chỉ hôn trúng má thôi. Haizzz có ít gì đâu, vẫn có clip chọc điên thằng Kiran lên còn gì... ôi, có một chiêu này mà xài mấy lần, Venice nói đúng, Ramit khốn nạn quá...

"Atid, có chuyện gì hả con?" Bác Asu vỗ nhẹ vào vai Atid.

Atid về từ ba ngày trước một cách đột ngột, mang theo rất nhiều tiền, sau đó đã ra cái chòi khóc một mình rất lâu... trong nhà đều chắc chắn có chuyện rồi nhưng không ai dám hỏi. Một là tính cách Atid rất hướng nội, hỏi chuyện rất ít khi chịu nói. Hai là vì từ khi bác hai của ông Asu, chính là ông ngoại của Atid dọn đi, hai bên gần như không liên hệ gì nên cũng không thân thiết để trò chuyện. Asu còn nhớ năm Atid được bảy tuổi thì mẹ Atid là Awan bị chồng đánh, hai mẹ con mới trốn về đây một vài ngày... và hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc chứ không nói một lời nào cả.

Atid quay sang nhìn bác Asu, bác họ của mình, lắc đầu nói: "Không có gì đâu ạ!"

"Ôi, không có gì mà con về đây thế này sao?" Bác Leon cũng ngồi xuống bên Atid, thằng bé này, buồn bã đến mức này mà nói là không có gì... nhớ hai năm trước, Atid trắng trẻo, dễ thương lắm, đợt này về tóc thì dài, da thì đen, xăm hình xỏ khuyên nữa, cả nhà suýt nhận không ra.

"Không có gì thật mà!" Atid lắc đầu, thật sự không muốn nói gì cả, chỉ muốn một mình suy nghĩ mọi chuyện.

Bác Leon ôm vai Atid, Atid chỉ đành cười khổ khi bị kẹp giữa hai bác trai lực lưỡng này. Bác Leon là 'vợ' của bác Asu. Trước đây bác Asu từng kết hôn và có hai người con trai, vợ bác ấy mất cũng lâu rồi bác ấy mới gặp bác Leon, vậy là họ ở bên nhau đến giờ.

Anh Asak, anh họ lớn nhìn Atid chăm chú rồi hỏi: "Em có người yêu rồi phải không?" Bộ dạng này y như thất tình.

"Không có!" Atid vẫn cứ tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt trốn tránh thấy rõ.

Chị Som, vợ của anh Asak, chị dâu họ của Atid đang ôm con gái nhỏ, chị ấy vỗ nhẹ tay chồng mình, lại hỏi: "Sao bé Nice không về cùng em?" Hai bé này rất thân nhau, lần trước hai bé về chung kia mà?

"Nó đi du lịch rồi ạ." Atid trả lời chị dâu ngay khi chị dâu đổi chủ đề, đúng vậy, đổi chủ đề khác đi, nói về Venice... đúng rồi, quên nhắn tin nói với nó là về quê, chắc không sao đâu, nó đi du lịch nên chắc... nó chưa biết đâu, nó mà biết nó lại chửi cho.

Tuy nhiên, anh Apai, anh họ nhỏ của Atid lại nói: "Em đó, từ nhỏ đến lớn cứ có chuyện là chạy trốn, em nói đi, có chuyện gì vậy? Mọi người sẽ giúp em mà, dù chúng ta không thân nhưng vẫn là họ hàng của em."

"Đúng rồi đó, em nói đi!" Anh Roy nháy mắt với Atid, nhìn em bé này là biết em bé có tính hướng gì rồi... cãi nhau với chồng mình à? Nhưng nó còn nhỏ mà? Sắp mười bảy tuổi thôi mà... à không, tuổi này tụi nó có khi đã thay bồ ba lần rồi, giờ giới trẻ khác xưa lắm.

Atid thở dài, không nghĩ về đây mọi người vây lại hỏi như vậy. Anh Roy là bạn thân từ nhỏ của anh Apai, sau này lớn lên thành 'chồng' của anh Apai, gia đình anh Roy có vườn xoài gần đây. Anh Roy là người vô cùng thông minh sắc bén, dường như anh ấy đã hiểu ra được Atid gặp chuyện gì rồi.

Công việc kinh doanh của gia đình bên này là kinh doanh mọi thứ về sen, có giai đoạn kinh doanh rất khó khăn, lúc đó Atid cũng chỉ biết gửi tiền về phụ giúp thôi. Sau này, khi anh Roy đi học trên thành phố về, anh ấy giúp đỡ anh Asak và anh Apai khôi phục công việc kinh doanh thì mọi thứ mới tốt đẹp lại và phát triển được xưởng sản xuất các chế phẩm từ sen đến giờ.

"Sao chú về đây vậy chú?" Bé Kasem nói giọng đông bắc hơi ngọng một chút, bé là con gái của anh Asak và chị Som, cực kỳ hiếu động, hiện tại, con bé đang cố leo lên ôm cổ Atid.

"Ôi, mọi người không chào đón con thì mai con đi!" Atid ôm lấy con bé, thật sự bị ngộp quá.

Apai nổi nóng, quát: "Cái thằng này, sao lại không chào đón em? Lần này em về khác thường lắm đấy, có chuyện gì? Nói với anh đi... dù chúng ta là họ hàng xa nhưng nếu em bị bắt nạt, anh sẽ... dìm nó xuống hồ sen này."

Atid thở dài, đặt Kasem ngồi vào lòng mình, chắp tay lại, nhìn xung quanh nói: "Em thật sự muốn ở một mình, tự suy nghĩ lại, em không sao đâu."

Chị Som vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Chị đoán là có người nào đó rất quan trọng đã ảnh hưởng đến em... xem nào... người ta giận em đúng không?"

"Sao chị biết?" Atid vô cùng ngạc nhiên nhìn chị dâu mình.

"Ôi, em trai, chị cũng từng yêu đương và giận hờn mà." Chị dâu cười cười.

Anh Roy nhìn chị Som, suy nghĩ một chút lại nói: "Em bị giận em còn bỏ đi nữa... cuộc tình này xong rồi."

"Anh rể... thôi đi!" Atid ôm chặt lấy Kasem, bỗng nghĩ có khi nào về là Kiran dọn đi luôn rồi không? Hay là mở điện thoại lên nhỉ? Không... sợ lắm. Bây giờ nỗi sợ đã nhân lên gấp đôi, vừa sợ Kiran mắng vừa sợ Venice chửi. Mà chắc không sao đâu, có để lại tờ ghi chú cho Faris rồi, nó sẽ báo với Venice thôi.

"Ôi, cháu trai đáng thương của bác, ít ra thì cũng phải đối diện chứ, cháu thế này... khổ dài dài đó." Bác Asu thấy Atid như vậy chỉ biết lắc đầu, em họ Awan vốn là người cam chịu, giờ Atid cũng y chang không khác gì.

"Con xin bác lớn, bác nhỏ, em xin anh họ lớn anh họ nhỏ, chị dâu, anh rể... xin tất cả mọi người... cho con ở một mình được không?" Atid mệt lắm rồi.

"Được nhưng mà đừng ở lâu quá, khéo ma da nó kéo xuống nước đấy!" Asak thấy trời sắp tối rồi, đứng lên trước, đỡ Som đứng dậy rồi bế bé Kasem lên, ba người đi trước.

Bác Asu, bác Leon, anh Apai và anh Roy cũng đứng lên, cùng nhau đi vào trong nhà. Đường từ nhà ra hồ sen cũng khá xa và trời sắp tối rồi nên họ muốn đưa Atid về... nhưng nhìn thằng bé có lẽ đêm nay nó ngủ lại cái chòi đó luôn nên họ đành để chăn và xôi gà lại.

Lúc về đến nhà, bọn họ đem balo tiền kia ra đếm lại, thật sự quá lớn và họ quyết định không nhận. Atid nói đem về trả nợ năm xưa bà Awan đã mượn nhưng mà bọn họ đâu có nghĩ cho mẹ Atid mượn, họ là giúp người trong lúc khó khăn... với số tiền Atid mang về lần này quá nhiều... trong nhiều năm nay, thỉnh thoảng Atid cũng gửi tiền về nhưng chưa bao giờ số tiền đó lớn thế này, tóm lại số tiền đó họ không nhận, họ sẽ nói rõ với Atid.

"Bác Asu ơi?" Một giọng thành phố vang lên làm cả nhà giật mình, ở đây không ai nói giọng đó hết. Cả nhà họ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt họ là quả đầu xám khói của Venice. Họ chưa nhận ra Venice, cứ ngồi ngây ra đó nhìn, Som vội vàng giao bé con cho ba chồng rồi đem balo tiền cất đi.

Venice, Faris và Kiran đi vào trong sân, quan sát các mâm phơi cánh hoa sen, thật không ngờ dòng họ nhà Atid sở hữu một cái hồ sen tuyệt như vậy, thông với sông lớn, có thể chèo thuyền đi vào tận đây. Venice hít một hơi thật sâu, quả nhiên vẫn y như lần đầu đến đây, tràn ngập hương thơm của hoa sen. Kiran cũng là lần đầu ngửi mùi nồng như vậy mà không thấy khó chịu. Suốt lúc ngồi xe, Kiran luôn khó chịu... giờ lại thấy rất dễ chịu. Faris từ từ buông Kiran ra, họ đến được đây cực kỳ vất vả đấy, và may là Kiran đã vượt qua được.

"Bác Asu, bác Leon, anh Asak, chị Som, anh Apai, anh Roy... cả nhà không nhận ra em à?" Venice nhìn họ ngơ ra thì hiểu họ không nhận ra mình.

"Bé Nice?" Som đứng lên trước: "Ôi, em học đến bạc đầu rồi à?"

"Dạ chị!" Venice giơ tay lên, chào qua cả nhà: "Con chào bác, em chào anh chị!"

Kiran và Faris lúc này mới chào theo. Faris nhanh miệng hơn nói trước: "Chào cả nhà, con là bạn mới của Atid, con tên Faris!"

"Con chào hai bác, em chào anh chị! Con tên Kiran!" Kiran chào xong thì nhìn quanh, Atid đâu?

"Ran?" Apai đi ra kéo cổ áo sơ mi của Kiran: "Là mày làm em họ tao buồn đúng không?" Không thể để bị kịch của cô Awan xảy ra nữa... tốt nhất là dạy dỗ thằng này một trận.

"Apai, dừng lại!" Roy kéo lấy Apai, mắt đánh giá qua ba người trước mắt, hình như là hiso cả... lúc ở trên thành phố học có thấy qua vài người ở trường đại học, là dạng toàn thân đều là hàng hiệu.

"Atid đang ở đâu vậy ạ? Mọi chuyện con giải thích với cả nhà sau ạ!" Kiran thật sự muốn thấy Atid trước.

"Hồ sen, đi đường mòn bên kia kìa!" Bác Asu quyết định chỉ chỗ, đằng nào cũng đến rồi, nói chuyện là sớm muộn thôi.

Kiran để lại balo, đi về hướng đó. Venice nhìn theo Kiran, mong là giải quyết được. Faris thấy Venice im lặng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Suốt từ lúc lên xe Venice cứ nói nặng nói nhẹ Kiran, nếu có cuộc thi nói móc, chắc chắn Venice giật giải nhất.

"Tao gọi cho Chayan đây!" Faris nói xong thì bỏ balo xuống, muốn tìm nơi có sóng điện thoại tốt hơn.

"Trong nhà có wifi đấy, em vào nhà đi Faris!" Som chỉ vào trong nhà, từ hồi Roy về làm chồng Apai, nhà có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net