Ký Ức Về Người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun xoa xoa hai bên thái dương, sắc mặt của cô có phần khó chịu, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi, cô cố lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng cũng không thay đổi gì. Từng hình ảnh một của hai người như những thước phim lần lượt lướt qua trong đầu cô.

- " Kun em sao vậy, em không khỏe chỗ nào hả " - Vi lo lắng nhìn em

- " Em không sao " - Kun sợ chị lo lắng nên cố gắng giữ sắc thái ổn định

Nhưng khi cơn đau lên tới đỉnh điểm rồi cô không thể giấu được vẻ đau nhói nữa. Đôi chân mày thanh tú của cô nhíu chặt lại, tay tựa lấy trán, môi mím sát lại với nhau. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn. Cô nhắm chặt mắt chịu đựng. Những ký ức đó ngày càng rõ ràng hơn, khuôn mặt người con gái mà cô vẫn thường nhìn thấy mơ hồ bây giờ đang dần hiện hữu quen thuộc hơn trong đầu cô. Thì ra người đó là chị, phải rồi cô đã nhớ được chị ấy rồi, nhớ lại người con gái cô yêu rồi, như vậy là công bằng với chị rồi. Cô nhớ lại mình đã từng yêu chị nhiều thế nào trong quá khứ đó, chẳng trách khi vừa gặp chị trong lòng lại có cảm giác quen thuộc yêu thương như vậy. Vi thấy em có vẻ đau đớn như vậy càng lo lắng tay chân luống cuống hết cả lên.

- " Không được chị đưa em về, em như vậy còn nói không sao, lên chị cõng em về " - Vi nắm lấy tay em lòng đầy lo lắng, hoảng sợ

- " Em nhớ rồi, em nhớ lại chị rồi, Hạ Vi " - Kun níu tay chị lại, gọi tên chị thật ôn nhu, cái tên này cô mãi mãi cũng không muốn quên ở kiếp này.

- " Kun nói gì, em nhớ lại chị thật rồi hả " - Hạ Vi không tin vào tai mình, em gọi tên cô như vậy cô thực sự đã cảm nhận được em của trước kia, cảm nhận được tình ý của em chan chứa như thế nào. Tất cả thanh âm đều rất giống cô đã nghe em gọi trước kia, đúng là em đã nhớ ra cô rồi. Cô cảm động đến nỗi mắt long lanh ngấn lệ.

- " Phải em nhớ lại chị rồi, nhớ lại khoảng thời gian trước kia chúng ta yêu nhau, nhớ lại em đã yêu chị sâu đậm như thế nào, nhớ lại những khó khăn mà chúng ta đã từng trải qua, nhớ lại từng nụ cười nước mắt của chị, em nhớ lại hết rồi " - Kun nở nụ cười nhìn người đối diện đang đầy xúc động. Kun đưa tay áp vào má chị

- " Thật tốt, vậy thật tốt quá rồi " - Vi ôm lấy em thật chặt vào lòng, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô, cô nghẹn ngào siết em thật chặt trong vòng tay mình, người may mắn nhất trên đời chẳng phải là cô nữa sao.

- " Đừng khóc, em nhớ lại chị không vui hả, sao lại khóc như đứa trẻ thế này. Ngoan đừng khóc nữa " - Kun vỗ nhẹ lưng chị, người này thật là cứ như trẻ con sao lại dễ khóc đến vậy, làm người vừa mệt mỏi sau cơn đau đầu hành hạ là cô cũng phải chịu thiệt mà dỗ dành nữa. Nhưng mà không sao chị như vậy càng đáng yêu, càng khiến cô yêu chị nhiều hơn.

- " Không phải chị vui lắm, chị khóc vì vui quá thôi, vất vả cho em rồi "

- " Một chút chuyện nhỏ em chịu thế này làm sao bằng những chuyện chị đã phải chịu đựng những lúc một mình được. Chỉ cần vì chị em có thể vượt qua hết, đừng khóc nữa " - Kun gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia

- " Nhưng mà làm sao tự dưng em lại có thể nhớ lại như vậy được " - Vi cũng hơi thắc mắc, trước giờ cô kể với em biết bao nhiêu chuyện của cả hai cho em nghe mà cũng không có chút tác dụng gì vậy làm sao mà em có thể một lần mà nhớ lại hết như vậy

- " Em cũng không biết nữa tự nhiên đầu em rất đau rồi nhớ lại hết như vậy "

- " Kể cũng lạ nhỉ, hai chúng ta đang hôn nhau mà làm gì có tác động gì đâu chứ, ủa khoan đã không lẽ... " - Vi vừa nói vừa ngại ngùng đỏ mặt

- " Là hôn ... " - cả Vi và Kun đều đồng thanh

- " Chắc chắn là vậy rồi, biết vậy lúc trước em đã hôn chị để có thể nhớ ra sớm rồi đâu đợi tới bây giờ " - Kun bật cười

- " Đồ lưu manh nhà em, bị mất trí nhớ mà vẫn biết thừa cơ như vậy " - Vi cốc nhẹ đầu em

- " Chị xem chỉ có chị hôn mới khiến em nhớ thôi làm gì có ai chứ, dù em có cơ hội thì cũng là với chị thôi " - Kun khổ sở xoa chỗ bị cốc

- " Nhớ lại được thì tốt rồi đừng có nhắc nữa " - Kun càng nói càng khiến cô bối rối

- " Nhưng mà hình như em vẫn chưa nhớ hết hay chị hôn em lại lần nữa đi nha " - Kun chu môi đáng yêu

- " Không nói với em nữa, chị đi về " - Vi bị Kun làm đỏ mặt, cô chủ ý nhanh chân xoay bước đi

Kun cong môi cười, không nói không rằng kéo tay người kia lại, khiến người ta bất ngờ chưa kịp định thần thì môi đã bị chiếm trọn bởi đôi môi đồ lưu manh đối diện. Cô chỉ nghe rõ từng hơi thở của em rồi nghe nhịp đập con tim mình đang rất mạnh mẽ, em luôn là người mang đến cho cô những cảm xúc mãnh liệt khiến cô không thể làm chủ được trái tim mình. Dù bên em là bão giông hay bình yên thì trái tim này chưa từng vì vậy mà ngừng yêu em, yêu em là sứ mệnh ! Vi cũng vòng tay kéo em lại thật gần để nụ hôn chìm đắm thêm sâu. Cánh môi em thướt tha trên môi cô, từng vị ngọt đều nếm trải đầy đủ, dư vị của những ngày tháng trước đây như ùa về trong hai cô gái. Kun vòng tay ra sau eo chị ôm sát chị vào lòng hơn môi vẫn không ngừng mơn trớn đôi môi người yêu đầy ngọt ngào trong lòng cũng liền cảm thấy ấm áp. Sao cô lại yêu cô gái này nhiều đến như vậy, nhiều đến không thể rời cũng không thể giải thích được. Yêu sâu đậm đến nỗi dù có mất ký ức cũng không thể ngừng yêu thích, không thể đánh lạc hướng cảm xúc của trái tim. Có lẽ trái tim này không còn là của cô nữa rồi, nó đã dành trọn cho người này. Ký ức tươi đẹp về người em sẽ mãi không quên, em sẽ lưu giữ nó thật kỹ để nó tồn tại mãi mãi trong hồi ức của thanh xuân - khoảng thời gian tươi đẹp nhất của em.

Rời khỏi nụ hôn nhưng đứa trẻ này vẫn ôm chặt chị Vi trong lòng, cô hôn nhẹ lên tóc chị, mùi hương tóc vẫn thơm ngát như ngày nào làm cô rất thích.

- " Cảm ơn chị nhiều lắm, cô gái của em. Cảm ơn vì tất cả " - giọng em dịu dàng khiến trái tim Vi xao xuyến

- " Nè chị đã nói đừng cảm ơn chị nữa mà, em cứ cảm ơn chị mãi chị sẽ thấy quan hệ giữa chúng ta ngày càng xa cách đó, cứ như chị là người lạ giúp em một cái rồi rời đi luôn vậy, chị chỉ muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy chị cũng vui rồi, với lại chị là người yêu của em tất cả đều là việc chị nên làm nên là từ nay về sau không được nói cảm ơn chị lần nào nữa, nếu không chị sẽ không nói chuyện với em nữa đó biết chưa " - Vi lại lần nữa cốc nhẹ vào trán người trước mắt, mới vài phút trước còn lưu manh cưỡng hôn cô bây giờ lạ ngốc nghếch nói cảm ơn, thật khiến cô tức chết

- " Em chỉ là muốn chị biết chị quan trọng với em thế nào, muốn chị biết em yêu chị nhiều đến nhường nào, em vẫn luôn mãi yêu chị, em rất biết ơn những việc chị đã làm vì em "

- " Khờ quá, từ nay không cần phải nói những lời cảm ơn hay biết ơn gì gì đó với chị nữa. Chị biết và hiểu rất rõ lòng Kun, chị biết em yêu chị rất nhiều, chị biết nơi này của em luôn có chị, chị tất nhiên đều hiểu hết. Chẳng phải khi yêu nhau người ta đều hiểu hết tâm ý của nhau sao ?  " - Vi mỉm cười đặt tay lên nơi lồng ngực trái của em, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim em.

- " Phải, chị nói đúng, nơi này luôn có bóng hình của chị, chỉ một mình Hạ Vi chị. Chị khiến em không thể ngừng yêu chị nữa rồi, mỗi ngày trôi qua lại càng yêu nhiều hơn. Chị đều biết những điều đó em cảm thấy rất yên tâm, chị phải luôn nhớ em yêu chị nhiều hơn cả bản thân em nữa. Hãy để em lại bắt đầu yêu chị như cách em đã từng  " - Kun đặt tay mình lên bàn tay chị đang còn ở nơi lồng ngực mình mà siết nhẹ.

- " Chị yêu em "

- " Em cũng yêu chị "

- " Chị yêu em hơn đó "

- " Em yêu chị hơn nha "

- " Ai bảo chị yêu em nhiều nhiều nhiều hơn "

- " Còn lâu em mới là người yêu chị nhiều hơn " ...........

Cả hai người nhìn nhau bật cười tranh qua giành lại đến tận mãi về nhà vẫn chưa xong, dù vậy nhưng họ đều biết mình và đối phương luôn yêu thương nhau không ngừng, ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là họ luôn yêu thương nhau, đều muốn dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc bình yên nhất trong đời. Một chữ yêu này có lẽ cũng không thể diễn tả hết nỗi lòng của cả hai. Tình yêu của họ phải chăng không còn một giới hạn nào nữa.

Cuộc sống của hai cô gái những ngày sau đó đều rất đáng yêu ngập tràn trong hạnh phúc của tình yêu khi mọi thứ đều thuận theo tình yêu của họ. Mọi người cũng đều rất vui mừng cho cả hai sau bao sóng gió cuối cùng kết quả cũng thật viên mãn. Đúng là nếu cho đi sẽ được nhận lại mà. Có chờ đợi sẽ có được hạnh phúc. Tình yêu này của hai người thật sự khiến người ta ngưỡng mộ đến cảm động.

Hôm nay là ngày cuối năm rồi, mọi người quây quần bên nhau chuẩn bị mọi thứ để đón năm mới. Không khí ấm cúng mọi người vui vẻ bên nhau khiến mọi người đều rất trông đợi một năm mới bước qua. Gia đình Vi cũng sang nhà Kun để dự tiệc tất niên cuối năm. Kun đưa chị lên sân thượng để hóng gió một chút, sẵn tiện cũng để chị được ngắm pháo hoa. Kun thật hiểu tâm lý chị, biết chị rất thích những khoảnh khắc này nên đặc biệt dành tặng cho chị nơi sân thượng đã được em trang trí bằng những bóng đèn vàng nối tiếp nhau thắp sáng trải dài. Những chậu hoa nhỏ bé xinh đẹp phảng phất đầy mùi hương. Vi bất ngờ lắm không ngờ cuối năm lại còn được may mắn nhận món quà này của em. Em nói chỗ này dành cho cô khi nào muốn thư giãn hóng gió ngắm trăng sao thì lên đây. Thời khắc giao thừa cũng đến rồi, tiếng mọi người nô nức náo nhiệt chờ đợi giây phút giao mùa đầy mong đợi.

- " Em mong chúng ta mỗi năm sau này sẽ đều có thể đón giao thừa cùng nhau bên mọi người như thế này, cùng nhau khép lại năm cũ và mở ra năm mới đầy tươi đẹp "

- " Tất nhiên rồi, chị sẽ cùng em mỗi năm đón giao thừa thật trọn vẹn, cùng nhau tạm biệt năm cũ, mong ước năm mới "

- " Trong năm qua có điều gì khiến chị hối tiếc nhất ? " - Kun vén tóc qua tai cho chị

- " Ừm điều khiến chị cảm thấy hối tiếc nhất có lẽ là quãng thời gian đó đã khiến em đau lòng chịu tổn thương một mình nhiều đến vậy " - khuôn mặt cô tràn đầy vẻ tội lỗi

- " Em không để tâm gì cả, chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở đây sắp cùng nhau đón năm mới sao ? Vui lên đi " - Kun đưa tay nựng má chị đầy yêu chiều

- " Thế còn em, em có điều gì hối tiếc nhất "

- " Điều hối tiếc nhất của em là không gặp chị sớm hơn để yêu chị sớm hơn "

- " Em đúng là người yêu đáng yêu nhất thế giới này đó " - Vi xoa đầu em

- " Thế năm mới chị mong ước điều gì "

- " Chị mong cho mọi người thật khỏe mạnh, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mong cho chúng ta sẽ mãi bên nhau yêu nhau nhiều hơn. Còn em ? "

- " Em cũng vậy. Còn nữa em mong lúc  nào chúng ta cũng yêu nhau mãi như thế này. À sắp giao thừa rồi em còn một món quà nữa muốn tặng cho chị "

- " Em muốn tặng chị quà gì ? "

Kun khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên môi chị thật nhẹ nhàng, Vi ban đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đáp trả lại. Kun kéo chị lại gần hơn nữa, hai cánh môi lưu luyến nhau dịu dàng. Khoảnh khắc đó cũng là lúc pháo hoa vang lên xinh đẹp rực rỡ đầy sắc màu được bắn lên bầu trời. Dưới ánh pháo hoa rực rỡ lung linh nụ hôn này thực sự rất lãng mạn không giống với những nụ hôn khác. Kun dứt khỏi nụ hôn cùng chị hướng mắt ngắm nhìn pháo hoa, nhìn chị thích thú như đứa trẻ thật sự khiến cô rất vui

- " Nụ hôn này là món quà đầu năm em dành tặng cho chị, người ta nói nếu thời khắc giao mùa được cùng người yêu hôn nhau thì sẽ ở bên nhau dài lâu không rời "

- " Cảm ơn em vì đã chuẩn bị mọi thứ cho chị, chị thích lắm " - ánh mắt Vi lấp lánh nhìn em, trong lòng vô cùng hạnh phúc

- " Bên nhau mãi nhé " - Kun đan tay mình vào tay chị

- " Nhất định " - Vi mỉm cười siết chặt bàn tay. Rồi cùng em chăm chú ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.

Giây phút này có nhau vậy là đủ !

--------------------------•--------------------------
. Năm mới qua rồi mà giờ mới cho người ta đón, hơi sai sai chút 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net