Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nằm trên nệm lướt điện thoại thì Taehyung đến, úp mặt vào mông cậu làm cậu có phần giật mình.

-"Ngài làm gì vậy?"

Cắn, day day cái mông tròn, còn hít hà đủ kiểu. Cậu vừa lạ vừa nhột, đẩy đầu hắn ra, ngồi dậy

-"Ngài.."

Chưa nói hết câu hắn đã khoá chặt môi cậu, tay luồn trong áo sờ ngực, chân chen giữa hai chân cậu mà cạ. Tiếng ư ử của cậu đều bị hắn nuốt vào cuốn họng, cậu cũng dần chìm theo sự đê mê của hắn. Tốc độ của hắn cậu theo không kịp đành để dịch môi tràn xuống phần cổ, hắn trượt xuống cằm rồi đến cổ, liếm hết phần dịch môi bị tràn.

Cốc Cốc Cốc

-"Ngài Kim có ở đó không ạ?"

Nghe tiếng của quản gia, cả hai đều bực dọc, những tưởng người lên tiếng sẽ là hắn nhưng thanh âm phát ra là giọng nói của cậu

-"Không có! Ngài Kim ở đâu làm sao tôi biết chứ"

-"Nhưng có việc này khá quan trọng, thưa cậu"

Quản gia là vì biết Taehyung có ở đây nên mới cố gắng thuyết phục.

-"Có việc gì quan trọng hơn tôi chứ,

ngài trả lời đi việc gì quan trọng hơn em?"

Cậu quay ngoắt qua hắn hỏi.
...

???

-"Được rồi, ngoan một chút"

Hắn kéo đầu cậu vào lòng nói vọng ra

-"Có chuyện gì?"

-"Đối tác bên Trung Đông muốn có một cuộc gặp tại Santorini để hoàn thành hợp đồng, thưa ngài"

-"Ngài ấy sẽ không đi đâu"

Jungkook trả lời, Taehyung cười khổ.

-"Lát tôi xuống"

Quản gia vâng một tiếng rồi xuống lầu.

-"Nào xoay sang đây, không được hư như vậy"

-"Ngài hết thương em rồi phải không?"

-"Có muốn đi cùng tôi không?"

-"Không"

Nói xong còn thút thít khóc, cái gì đây.

-"Khóc là tôi đánh mông em đấy, ai nói tôi không thương. Xuống lầu ăn cơm nào!"

.

Chuyến đi được khởi hành bởi chuyến bay lúc 9h sáng ngày hôm sau.

Vì múi giờ của Hàn và Hy Lạp chênh lệch 6 tiếng, nên chuyến bay đến nơi vào 3 giờ chiều cùng ngày tại Hy Lạp, đi thêm vài giờ nữa để đến đảo Santorini.

Nếu không phải tiện đường dẫn Jungkook đi du lịch thì hắn đã không đồng ý cuộc gặp quái gở này.

Cả chặn đường, từ mang balo, kéo vali, xử lí thủ tục đều là hắn, vì muốn có không gian riêng nên hắn chỉ đi cùng với cậu. Lo cho cậu từng chút từng chút, nên đến nơi mặt cậu sáng rỡ, còn hắn thì mệt tắt nắng.

Dẫn cậu vào khách sạn trên đảo, cuộc gặp bắt đầu vào 9h tối tại nhà hàng xxx, đủ thời gian để hắn nghĩ ngơi.

Phòng vip hắn đặt có một chiếc giường kingsize, view ngắm thẳng ra biển, từng ngóc ngách không một chút bụi bậm song song với đó là cái giá chát muốn ê ẩm hàm răng.

Chill đươc 2 giây thì hắn bắt cậu ngủ cùng, lúc nào ngủ cũng phải ôm chặt cậu là sao chứ.

Ôm chặt người thương trong lòng mà ngủ một giấc thật ngon là cảm giác như thế nào? Hỏi ngài ấy sẽ rõ.

.
Hơn 7h tối thì cậu thức dậy, cũng phải thôi, có làm gì vất vả đâu, còn ngủ đủ giấc nữa mà.

Thơm vào má, gọi hắn dậy.

-"Ngài ơi"

-"Ngài dậy đi"

-"Hôn tôi một cái nữa"

Chụt

-"Bên này một cái nữa"

Chụt

-"Một..."

Chụt

-"Dậy đi!"

Taehyung ngồi dậy, bế cậu như bế em bé, định đi vào tolet thì hắn dừng lại ở cửa kính ban công phòng, lên tiếng

-"Em thấy biển bây giờ có đẹp không?"

-"Tại sao lại là bây giờ ạ?"

-"Vì bây giờ có em!"

âemcienixvjiwicifiwjxidiwjjciejwiwiwwwiqiw

Bấn loạn trong lòng Jungkook.

Má hây hây đỏ, hắn hôn vài phát vào đó.

.

Taehyung diện cho Jungkook một chiếc áo sơ mi đen, vest đen, cà vạt đen, quần đèn, tóc vuốt cao. Gương mặt baby bỏ hết tất cả ở phía sau.


Phía hắn là một chiếc áo cổ lọ, quần tây đen, áo khoác dài qua gối.

Nhà hàng bọn họ đến là một nơi nổi tiếng ở đảo Santorini. Được thiết kế theo kiểu cách cổ tích xưa, màu sắc nhưng không kém phần sang trọng.

Vào đến nơi, là một phòng ăn hướng ra biển, trước mặt có một chiếc hồ bơi nhân tạo, trong hồ chính xác là những cô em chân dài hoà lẫn cùng làng nước và bộ bikini như có như không.

Jungkook nói nhỏ với hắn

-"Ngài là thích những thứ như vậy à?"

Giọng nói đầy sự giận dỗi, trách móc làm hắn buồn cười chết mất.

Để cậu ngồi xuống ghế kế bên mình, hắn ngồi đối diện với đối tác, trước mặt họ là một chiếc bàn tròn, xoay.

Qua lời của quản gia thì đối tác là người Trung Đông, sao nét mặt lại thuộc Tây Âu thế nhỉ? Cậu cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc, nghe hắn nói chuyện. Thường ngày rất hay ăn, nhưng đi đến đây phải giữ thể diện cho hắn, hơn nữa cậu là thiếu gia không phải là loại một nắng hai sương đâu nha.

-"Who is the person next to you?"

-"This is my lover"

Jungkook giật mình dừng đũa, có cần phải lộ liễu vậy không ngài ơi, nụ cười gượng gạo cùng đôi má hồng thật khiến người khác say đắm.

.

Bàn xong chuyện với đối tác, hắn và cậu không vội trở về đất liền, ở lại tận hưởng một buổi nghỉ dưỡng cùng nhau đầy ngọt ngào.

.

-"Nè, ngài tắm biển thì mặc áo vào"

-"Ngài đừng có mà nhìn cô ấy!"

-"Ngài thấy em có đẹp hơn cô gái ở đằng xa kia không?"

-"Ngài không thương em sao?"

....

Họ kết thúc buổi nghỉ dưỡng bằng cuộc gọi thông báo từ quản gia. Jeon gia tổ chức một bữa tiệc vào 3 ngày sau, chào đón thành viên mới, trong tương lai đứa trẻ đó sẽ kế vị Jeon gia.

-"Có muốn đến đó không?"

-"Đến đó làm trò cười sao?"

-"Đi cùng tôi!"

-"Ngài là chủ nhân Kim gia, tất nhiên sẽ được chào đón, em đến bằng tư cách gì đây?"

-"Chủ nhân nhỏ của Kim gia"

-"Là ngài nói đó nha"

Taehyung hôn môi đè cậu xuống, không biết trong đợt nghỉ dưỡng này hắn đè câu bao nhiêu lần. Mông sưng tấy hết rồi.

.

Sau khi trải qua một chuyến bay mệt nhọc, họ trở về Hàn và ngủ một giấc dài.

.

Buổi tiệc hôm đó được tổ chức một cách lộng lẫy tại nhà chính Jeon gia, nơi ông bà nội và chú hai của Jungkook sống. Màu chủ đạo là màu hồng và trắng, thể hiện sự thuần khiết và đáng yêu của trẻ nhỏ, nhưng vốn dĩ nó cũng chỉ lớp vỏ bên ngoài.

Đứa trẻ là con của chú hai Jungkook, ông Jeon Wang, cũng tức là người anh trai không đội trời chung của ba Jungkook, Jeon Jungwook.

Tiệc chính nằm ở dưới sân, xung quanh hồ bơi. Đèn led được bố trí màu sắc khắp nơi. Thay vì nhưng chiếc bàn cao như thường lệ thì ở đây lại là những chiếc bàn hình chữ nhật, thấp kết hợp với ghế nối dài. Tạo độ ấm cúng trong gia đình.

Những người xuất hiện đa số đều theo kiểu cách thuần doanh nhân, chỉ có số ít người như Taehyung nhúng tay vào thế giới ngầm. Nên hắn ở đây, không một ai sánh nổi quyền thế.

Còn cậu lúc rời khỏi sổ hộ khẩu đã làm tất cả mọi người trong gia đình kinh hãi, đặc biệt hơn là dùng danh nghĩa của Vice Kim để thực hiện. Số người ghét cậu tăng cao hơn nữa, tính tình kiêu ngạo đã đành, bây giờ còn đứng trên đài vinh quang Kim gia. Nói không ganh tỵ là nói dối.

Cậu cùng hắn khoác tay đi đến một chiếc bàn bình thường còn trống, nó gần như ở giữa khán đài, chỉ lệch đi một chút. Hắn chọn nơi này giống như muốn tất cả biết rằng người đứng sau dung túng cho sự kiêu ngạo của Jungkook không còn đơn giản là Jungwook, mà là hắn.

Jeon Wang thấy hắn đến cũng phải ra chào hỏi dù thấy đứa cháu mình không muốn thấy nhất, không ai muốn đối đầu với kẻ đứng đầu.

-"Ngài Kim, ngài đến đây hân hạnh cho gia đình tôi quá"

Tay bắt, mặt mừng với hắn nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu. Ông cũng biết điều mà rời đi.

-"Em không quậy phá gì sao?"

-"Ngài nghĩ em như vậy á?"

Jungkook chu môi nói với hắn.

-"Tôi cho phép"

-"Vậyyy saooo, cảm ơn ngài"

Thể hiện sự tinh nghịch bằng cách kéo dài câu từ. Cậu hôn vào má hắn, trước những cặp mắt vẫn lén lút nhìn họ.


_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net