chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap28

20 tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua...

Trong thời gian đó, Hades bình tĩnh đến lạ lùng, anh không chuẩn bị bất cứ thứ gì mà chỉ quấn quýt bên cạnh An Nhi. Buổi sáng cũng lười nhác vận động cơ thể như mọi khi, chỉ muốn nằm trên giường, hít hà hương thơm từ da thịt mịn màng của cô.

An Nhi gần như suốt đêm không ngủ được, cô buồn bã ngồi dậy thì bị Hades kéo giật vào lòng.

"Hôm nay, đừng làm gì cả, còn 12 tiếng, em chỉ cần ở bên anh là đủ"

"Hades,... Lần này có phải là rất nguy hiểm?"

"Không biết được, nhưng anh sẽ sớm trở về"

"Anh hứa?"

"Anh hứa!"

Hai người gạt bỏ ưu phiền qua một bên cùng nhau đi dạo trên bãi biển nắng vàng. Đôi lúc, cô nhận từ anh cái hôn phớt nhẹ trên bầu má hồng hồng ấm nóng hoặc cô dịu dàng nắm ngón tay anh rảo bước trên bờ cát ướt mịn. Họ cùng cười, cùng rượt đuổi nhau, thả mình vào những con sóng hiền lành đẹp đẽ.

Giờ khắc quyết định đã đến, Hades cõng An Nhi trên lưng chậm rãi đi về phòng điều hành. Cô đang hồi hộp, đang run sợ nhưng cô biết Hades không thích yếu đuối. An Nhi cố nặn một nụ cười khích lệ tinh thần anh.

Thomas cùng hai người xem kết nối với Ares. Hắn hiện lên với bóng lưng vô cùng to lớn, cười nhạt.

"Hades, thế nào?"

Hades đưa ánh nhìn nhạt nhẽo, lạnh như tảng băng trôi nhìn chằm chằm vào hắn, khí khái bức người.

"Địa điểm?"

"Tốt, mày đã thông suốt? Tao cho mày 4 tiếng để đến New York. Nếu thứ cần không có...mày biết tao không có tính kiên nhẫn rồi đấy!"

Màn hình lại vụt tắt, Hades không nói không rằng lẳng lặng về phòng thay quần áo. Anh mặc quần tây đen, áo phông trắng và một chiếc áo khoác da màu đen, thân thể toát lên một màu lạnh lẽo huyền bí. An Nhi lặng lẽ cài cúc áo cho anh, tròng mắt đỏ hoe.

"Hades, em vẫn có linh cảm không tốt"

Anh vuốt tóc cô, đôi mắt thâm trầm sâu sắc "Đừng lo, anh sẽ không để hắn toại nguyện đâu"

Hades kéo chiếc mũ lưỡi trai đen sụp xuống bước ra ngoài, Thomas nắm chặt vai anh, ngập ngừng.

"Nếu nhận thấy quá nguy hiểm, anh cứ phát tín hiệu, em và Leopard sẵn sàng ứng cứu"

"Được rồi, nhiệm vụ của chú là bảo vệ An Nhi. Hai người tuyệt đối không được rời khỏi đảo Đen"

Thomas gật đầu bắt tay Hades đầy quyết tâm "Nhất định em sẽ bảo vệ chị dâu, đợi anh an toàn trở về"

Hades nghiêng người nhìn An Nhi thêm phút chốc rồi dứt khoát tự lái máy bay đến New York. An Nhi chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng lẻ loi của anh. Khi máy bay cất cánh, cũng là lúc cô khụy xuống nền cát trắng, nước mắt trào ra.

"Thomas, anh nói xem, tôi để Hades đi như vậy có phải quá tàn nhẫn không?"

Thomas vẫn đứng nhìn theo cho đến khi dấu chấm đen trên trời không còn hình dạng nữa mới trầm mặc trả lời cô.

"Anh Khiêm có lí tưởng và lời thề của anh ấy. Những thứ anh ấy không muốn, có ép cũng chẳng được. Ngược lại đã thích làm gì thì cũng đừng ai mong có thể ngăn cản"

An Nhi nhắm mắt để lòng mình tĩnh lại, cô sẽ chờ, nhất định sẽ chờ người hùng của cô trở về tiếp tục yêu thương cô. Họ còn chưa có 1 lễ cưới, cô chờ chú rể điển trai nhất trở về, cô chờ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình trở về...

Hades đến New York...

Anh nhận được địa điểm là một con chiếc du thuyền trên biển Coney Island. Chiếc du thuyền sang trọng không hề có 1 bóng người, anh điềm tĩnh bước vào trong khoang chờ đợi. Trời dần về đêm, đèn điện tự động bật lên sáng trưng cả một vùng, Hades nhếch mép kiêu ngạo, những trò kiểu ma quỷ này thật sự nhàm chán! Ares tại sao còn chưa xuất hiện mới là điều anh quan tâm nhất.

Ngay trong đêm hôm đó ở đảo Đen, mọi người vẫn chờ đợi tin tức từ Hades, Thomas các cùng lính canh sang căn cứ hải quân phía Nam khôi phục hệ thống điều khiển và dặn dò An Nhi tuyệt đối ở trong biệt khu cho đến khi cậu ấy quay về.

Độ tầm 1 giờ đồng hồ sau, Thomas đảo một vòng trên bờ biển, thời điểm này tất cả đều phải cảnh giác nghiêm ngặt nên cậu không thể lơ là, đích thân kiểm tra tất cả vẫn an tâm hơn.

An Nhi ngồi tư lự bên trong căn cứ, đột nhiên nghe có tiếng hô hoán vọng vào.

"Mau gọi bác sĩ, Boss bị rắn cắn ngoài bờ biển. Mau mau"

Cô thấy mọi người xồng xộc chạy ra chạy vào thì vội giữ một lính canh lại hỏi gấp.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ, ngoài bờ biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều rắn độc, mọi người đang khống chế chúng, Boss sơ suất đã bị trúng nọc độc rồi"

An Nhi vội vàng xô anh ta chạy ra bãi biển đến chỗ Thomas, cô thấy mặt cậu ấy trắng bệch liền lấy dụng cụ y tế rạch vết cắn. Nhìn dấu răng độc trên bắp chân Thomas, cô nhíu mày căng thẳng.

"Rắn mamba đen, loài này chỉ có ở châu phi thôi"

Thomas cắn chặt răng để cô xử lý vết thương, mau chóng tách nọc độc ra khỏi cơ thể một cách nhanh nhất. Anh biết loại rắn này không thể sinh sống vùng này, nhất định có kẻ cố tình trà trộn thả chúng ở đây, cậu liền giữ tay An Nhi hối thúc.

"Chị dâu, chúng ta vào trong biệt khu đã. Mau lên"

An Nhi thở hắt ra nghiêm mặt.

"Anh muốn chết sao? Nếu không tách hết độc kịp thời, anh sẽ mất mạng trong 30 phút nữa thôi. Mamba đen là tử thần của người dân châu phi đó, không xem thường được đâu"

Thomas bướng bỉnh, gạt tay cô gằn giọng "Chị, đây là âm mưu, là ...hừ. ..hừ ...."

Thomas đột nhiên cảm thấy ngứa ran trong miệng không nói được và tứ chi yếu ớt, An Nhi vội kiểm tra thân nhiệt thì thấy cậu ấy đã phát sốt, tiết nước bọt quá mức. Cô đành gây mê để Thomas chịu nằm yên rồi nẹp vết thương cho người mau chóng chuyển vào phòng y tế. Mọi người thấy vậy như rắn mất đầu, nhôn nhao cả lên.

An Nhi dặn dò tất cả bình tĩnh bắt lại hết số rắn còn trên bờ biển trong thời gian ngắn nhất, cô sẽ cùng các bác sĩ ở đây theo dõi tình hình Thomas, tất cả đều bàng hoàng về sự việc này. Lúc An Nhi từ bờ biển quay vào biệt khu, đột nhiên có 1 lính canh mặc đồng phục có huy hiệu Leopard va vào khiến cô ngã chúi đầu xuống đất. Cô vừa ngẩng đầu đã cả kinh sợ hãi, chưa kịp hét lên thì đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Tất cả quá trình xảy ra quá nhanh trong vòng chưa đầy 1 phút.

Lúc An Nhi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một phòng tối, trên đầu treo bóng đèn mờ với ánh sáng vàng nhạt. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân vô cùng nặng nề, khi vừa cố gắng nhấc cánh tay yếu ớt lên thì không gian phát ra tiếng đinh đang ... An Nhi cố căng mắt nhìn xuống tay chân mình đã thấy những sợi xích trói chặt quanh cổ tay và cổ chân vô cùng đau nhức.

Nỗi sợ hãi trong tâm trí cô cuộn trào như từng cơn sóng dữ, lồng ngực như có vô vàn tảng đá lớn nhỏ đè nặng lên bóp nghẹt đến mức hô hấp lúc này cũng rất khó khăn. Cô chìm trong căn phòng đá lạnh lẽo, thiếu thốn ánh sáng rõ ràng. Mọi thứ chỉ mờ mờ ảo ảo, không biết bao lâu trôi qua, trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng sau đó vang lên một giọng nói khẽ khàn ngân nga như đang hát.

An Nhi rùng mình với tiếng hát bệnh hoạn này, cô cảm nhận sự nguy hiểm đã thực sự ập đến. Chiếc đèn vàng nhạt được bật lên một cấp độ ánh sáng khác, rõ nét hơn, sáng sủa hơn khiến đồng tử cô cô rút lại vì nhất thời chưa kịp tiếp nhận được luồng ánh sáng mạnh. An Nhi gượng ngồi dậy nhưng không thể nhúc nhích được, 2 cổ tay và cổ chân cô bị kéo căng ra bởi những sợi xích vô tri lạnh lùng như kẻ chuẩn bị chịu hình phạt lăng trì tùng xẻo.

An Nhi mím chặt môi khi nghe giọng cười biến thái của hắn, cô liếc mắt về hướng hắn đang tiến đến. Dần dần, chậm rãi, một khuôn mặt anh tuấn hiện ra trước mắt cô, hắn có nước da trắng trẻo, đôi mắt màu xanh sâu thẳm ẩn hiện ý cười nhìn cô. Đôi vai gầy mảnh khảnh của An Nhi khẽ run lên từng hồi.

Hắn ăn mặc rất đơn giản với quần bò, áo T-shirts màu trắng, thân hình thẳng tắp cao lớn và đặc biệt là mái tóc vàng óng như những sợi cước. Mái tóc này... Chắc chắn là...Ares? Hắn là kẻ đã trực tiếp bắt bắt cô đến đây từ đảo Đen.

An Nhi cắn chặt răng, hai mắt đen láy trừng to nhìn hắn, cô gào lên như một con thú nhỏ bị đuổi đến đường cùng.

"Hades đâu? Tại sao chỉ có mình ngươi ở đây. Anh ấy đâu?"

Khoé môi hắn cong lên đầy bỡn cợt "Hades? Câu cô mở miệng đầu tiên là nó. Xem ra 2 người quả thật không hề bình thường. Haha"

Ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo toả ra một loại cố chấp và thâm hiểm triệt để từ trong xương cốt. An Nhi rùng mình mím chặt môi không gào thét gì nữa. Hắn khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như vui sướng điều gì đó. Chiếc bật lửa trong tay hắn kêu "tách" "tách", ngọn lửa bùng lên ngay lập tức bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt tắt lịm.

Hắn nheo mắt nhìn cô, thấp giọng.

"Cả cô và nó bây giờ đều do tôi định đoạt mạng sống. Cô nhìn đi"

Ares lấy một iPad ra, màn hình hiện lên bóng lưng trầm mặc của Hades ngồi một mình trong khoang thuyền rộng lớn. Chỉ trong 5 giây, Ares xoay hình ảnh thu được từ các vị trí khác cho cô xem, An Nhi thấy hàng chục lính bắn tỉa ở các con tàu gần đó đang âm thầm chĩa nòng súng lạnh lẽo vào du thuyền có Hades.

Cô cắn chặt môi dưới đến mức muốn bật cả máu tươi. Ánh mắt hằn lên từng tia máu căm phẫn. Hắn nhún vai cao ngạo rồi chậm rãi châm một điếu thuốc. Căn phòng kín tràn ngập khói trắng, An Nhi bất giác không kiềm được mà ho khan liên tục. Ares dùng 2 ngón tay dập đóm lửa đỏ, cất giọng cười nhàn nhạt.

Sau đó, hắn tiến sát hơn chống hai tay xuống cạnh khung giường sắt, trực tiếp nhìn xoáy vào đôi mắt cô ở cự ly gần, toàn bộ cơ mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi. Ares giơ lên một chiếc USB vỏ gỗ, An Nhi nhìn thấy chiếc Usb này lập tức nghiến chặt răng phẫn nộ.

"Là ngươi đã giết giáo sư?"

"Một tên giáo sư cô nghĩ tôi có cần ra tay?"

Giọng hắn có chút dịu dàng nhưng nghe thế nào cũng rùng mình tởm lợm. Hắn khẽ đưa các đầu ngón tay thô cứng lướt nhẹ trên khuôn mặt cô rồi dừng ở chiếc cằm vline xinh đẹp. Hắn giữ chặt nó rồi đẩy gương mặt cô lên một cách thô bạo gằn giọng nói.

"Chương trình này, còn phần chế tạo vacxin ở đâu?"

An Nhi nghe câu hỏi, đầu óc lập tức phân tích và phát hiện "Thì ra thầy đã không gộp chung chương trình vào 1 nơi. Vậy nên hắn không thể nào có được chương trình hoàn chỉnh".

Nghĩ đến đây, lồng ngực cô bớt đè nặng đôi chút. An Nhi nhếch mép cười khinh bỉ.

"Tôi giao hết cho giáo sư rồi, không biết gì cả"

Hắn cũng cười, gật đầu bình thản. "Được, AN20 tạm thời tôi chưa cần đến. Nhưng cô lại rất có ích trong việc khống chế Hades. Để xem nào, kịch hay bắt đầu thôi"

An Nhi không thể nào nắm bắt được tâm lý của kẻ này nhưng cô cảm giác hắn thực sự không phải đơn giản. Hình ảnh Hades cô đơn trầm mặc lại hiện lên trong đầu óc cô. An Nhi đã nghĩ tới 2 con đường. Một là nếu hắn dùng cô uy hiếp Hades cô sẽ tự vẫn. Hai là nếu hắn dùng Hades để uy hiếp cô, cô sẵn sàng hy sinh cùng AN20. Tính đi tính lại, có lẽ đường nào cô cũng chết nhưng chết làm sao cho thực sự ý nghĩa đây? An Nhi cắn răng tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối, Hades không cho phép cô yếu đuối trong hoàn cảnh này.

Ares nhìn gương mặt trắng hồng, hai con ngươi đen láy vô cùng yên tĩnh cho dù bị giam cầm vẫn toát lên sự thanh lạnh xinh đẹp vô ngần của cô, hắn lắc đầu tiếc rẻ.

"Khi nào giải quyết xong Hades, có được thứ tôi cần. Tôi xem cô cứng rắn được bao lâu"

Hắn không kéo dài thời gian nữa mà trực tiếp gọi video call cho Hades, anh ở trong khoang thuyền mở điện thoại ra xem. Biểu cảm trên gương mặt anh không gợn chút khác thường, chỉ có đôi mắt màu hổ phách đã chuyển sang đỏ thẫm một màu máu khi thấy An Nhi giãy giụa trong xiềng xích. Anh im lặng nhưng thân thể tỏa ra một sát khí bức bách. Ares nhếch mép nhìn sự trầm tĩnh của anh mà cười như một kẻ tâm thần bệnh hoạn.

"Mày thấy gì không Hades? Tao không những có AN20, còn có luôn cả chủ nhân của nó. Trả lời xem, bấy nhiêu đây đổi chìa khóa của mày được chưa?"

Hades liếm môi, thần thái bất cần.

"Tao đã đến mà mày vẫn sợ đến nỗi dựa vào đàn bà. Được rồi vậy thì lập tức giao dịch"

Hades vừa dứt lời, Con tàu cách du thuyền của anh vài trăm mét liền bắn một tràng pháo hoa rực rỡ. Anh lặng nhìn pháo hoa trong đêm đen, tâm can nhức nhối.

"An Nhi, đợi anh. Đã là người phụ nữ của Hades chắc chắn sẽ không được tổn thương. Anh còn 1 hơi thở là em còn bình an"

FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net