Chap 3. Lần chạm mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T muốn mở đầu thật cẩn thận nên part này có hơi dài, mong các bạn đọc và ủng hộ. Nếu thấy được thì cmt để mình biết có nên tiếp tục viết hay không nhé!? ^^

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Reng reng reng........

- Alo! - Tông giọng trầm ấm vang lên, nhưng vẫn có vẻ lạnh lạnh như mọi khi.

- Taehyung à, tối nay đi chơi với tớ không? - Jimin hỏi, nghe giọng có phần phấn khích.

- Hôm nay, giám đốc Park lại rảnh rỗi đến vậy ư? - Taehyung hỏi ngược lại trong giọng nói có chút gì đó vui vui, đùa lại cậu bạn thân duy nhất.

- Tớ vừa ký kết hoàn thành 2 hợp đồng lớn, giờ muốn đi thư giãn, xả stress chút thôi. Mà tớ gọi điện hỏi Hoseok manager hyung rồi, anh nói lịch trình của cậu đến chiều là hoàn thành rồi. - Jimin nói giọng đầy tự tin, chắc nịch.

- A, ghê thật, mua chuộc được cả anh quản lý của tớ rồi đấy hả? Mà cũng chúc mừng cậu đã được lên trang bìa tạp chí doanh nhân trẻ thành công dưới 25 tuổi nhé. Cậu cũng là người nổi tiếng lắm đấy, tớ với cậu mà đi ra ngoài với nhau chơi là không ổn đâu. - Taehyung chậm rãi nói, đợi chờ xem cậu bạn thân có ý gì hay.

- Haha,... ông tướng bớt trêu tôi đi. Tớ với cậu khi rảnh vẫn đi chơi với nhau mà. Nhưng hôm nay tớ có ý kiến khác, hôm nay không để bảo vệ đi theo nữa. Chỉ tớ với cậu cải trang đi ra ngoài chơi như người bình thường đi. Tớ muốn thử một lần. Đi nhé! - Giọng Jimin đầy nài nỉ.

Những lúc thế này Taehyung lại cười nhẹ, cậu bạn của anh có những lúc thế này đấy, ai mà ngờ được cơ chứ. Trong lòng thì đã đồng ý rồi nhưng lại mở lời kiểu ra vẻ với Jimin: - Ờm,... Thôi được rồi, dù ngôi sao Kim Taehyung này khá mệt mỏi nhưng nể tình bạn bè nên mới đi chơi với cậu đấy.

Jimin cười lớn qua điện thoại, cậu đã quen với những câu nói kiểu vậy của Taehyung lắm rồi. - Vậy thế nhé, 8h tại Hongdae nha! Ở đấy đông người qua lại, chắc vui lắm đây!

- Ok! - Taehyung chỉ trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.

..

..

..

Ở một ngôi nhà nhỏ tại Busan. - Jungkook à, con đã lấy đủ áo ấm chưa? Đã chuẩn bị sách vở cả rồi chứ? Mà đã sắp xếp giấy tờ và đồ dùng cá nhân chuẩn bị cho nhập học chưa con? - Mẹ Kook nói lớn, giọng đầy vẻ sốt sắng lo lắng cho cậu con trai bé bỏng.

- Bà hỏi nhiều quá con nó trả lời không kịp đâu. - Ba Kook nhẹ nhàng nói.

- Dạ rồi ạ! - Jungkook trả lời kèm theo một nụ rất đáng yêu. Tay còn đang cầm đủ thứ: vali, túi xách, còn đang khoác cả 1 chiếc ba lô lớn trên vai.

Lặng lẽ mẹ tiến đến gần cậu con trai đang chuẩn bị một mình lên thành phố, tay nhẹ nhàng vuốt khẽ mái tóc mềm mượt, tay kéo lại khóa áo cho Jungkook cẩn thận, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến dặn dò: "Có địa chỉ nhà trọ mà ba mẹ đã tìm cho con, tìm đến đấy, sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị nhập học nghe. Ba mẹ không thể đi cùng con được, hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân thật tốt! Ba mẹ xin lỗi vì không thể cho con nhiều thứ được như những bạn khác..." - Nói đến đây giọng bà nghẹn lại. Ba Kook cũng đứng ngay cạnh nhìn cảnh mẹ con quyến luyến.

- Bà làm như con nó không về nữa ý. - Ông điềm tĩnh nói, nhưng trong giọng lộ rõ vẻ xót xa, sẽ nhớ đứa con yêu quý của mình lắm đây.

- Ba mẹ cứ yên tâm ở con, con là ai nào, là Jeon Jungkook con trai của ba mẹ, con sẽ học tập thật tốt, có thời gian sẽ về thăm ba mẹ mà. - Jungkook dõng dạc, tỏ ra là người đã trưởng thành, không muốn ba mẹ lo lắng, dù trong lòng cậu cũng có chút rối bời, vì còn quá nhiều thứ lạ lẫm của một đứa ở quê ra thành phố một thân một mình như cậu. Ôm ba mẹ rồi la lớn:

- Con chào ba mẹ, con đi đây! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. - Rồi chắc tay hành lý lên đường.

Con sẽ học tập thật tốt mà, ba mẹ đừng lo.

Từ xa, cảnh mẹ Kook tựa đầu vào vai ba Kook, 2 người nhìn theo bóng cậu con trai nhỏ khuất dần.

..

..

..

- Yayaya, ở đây, ở bên này!!! - Jimin la lớn, trong bộ dạng áo len cao cổ đen, cộng với áo khoác da đen cùng cặp kính râm to đùng trên mặt.

Hướng ánh mắt về phía đó, Taehyung, áo len trắng cùng chiếc áo khoác dạ màu xanh thẫm, to dài đến tận đầu gối, quấn khăn len kín cổ che một phần khuôn mặt, đầu đội mũ nồi giơ tay vẫy vẫy ra hiệu rồi tiến đến phía cậu bạn. Đã là tháng 3 thời gian nhập học của tân sinh viên nhưng thời tiết vẫn khá lạnh, tiện cho việc 2 cậu thanh niên nổi tiếng này "cải trang".

- Thế này đảm bảo không ai nhận ra chúng ta. - Jimin vừa nói, vừa cười tít mắt, ra điều thỏa mãn với kế hoạch của mình lắm.

- Đi thôi, tớ phải xin mãi Hoseok hyung mới cho đi thế này đấy. - Taehyung cằn nhằn.

Nhớ lại lúc kết thúc lịch trình. - Không được, em không được đi đâu 1 mình, lỡ có paparazi bắt gặp, rồi cả fan nữa, em lại còn đi với Jimin nữa, có người rượt theo thì sao? Có chuyện gì anh biết ăn nói sao với giám đốc đây? - Hoseok la lớn, mặt đỏ gay nhất quyết không đồng ý với các kế hoạch của Jimin, người bạn thân nhất của Taehyung. Vừa là quản lý, nhưng đồng thời cũng là anh họ của Taehyung, rất lo cho cậu em nổi tiếng của mình, anh nhất quyết từ chối lời đề nghị của Taehyung.

- Đi mà, hyung! Chỉ một tối thôi, em đã hứa với Jimin rồi. Anh muốn em là người thất hứa sao? Mà anh cũng biết tính Jimin rồi đó, hứa rồi mà không đi, cậu ta sẽ bám theo em lải nhải không tha đâu. Em với nó cũng bận bịu suốt 2 tháng rồi có thấy mặt nhau đâu. - Vẻ mặt của Taehyung những lúc cần cũng sẽ như chú cún, không ai có thể từ chối.

Nghe đến đây, Hoseok cũng không khỏi mủi lòng. Mấy tháng qua chạy lịch trình suốt, thời gian ở trên máy bay còn nhiều ngang với ở mặt đất. Dù gì Taehyung cũng mới chỉ 22 tuổi, nghĩ cũng tội. Có được cái này phải đáng đổi rất nhiều thứ khác.

- Thôi được rồi, về trước 12h cho anh. Nhớ là cẩn thận! - Hoseok nói, dù lòng vẫn đầy lo lắng.

Đến giờ, một tá những câu dặn dò của Hoseok vẫn văng vẳng bên tai Taehyung.

Hai người muốn thử cảm giác đi chơi như những người bình thường khác, đi bộ ngắm đường phố, người qua lại đông đúc vô cùng, ăn thử những món ăn đường phố,... Ai không biết nhìn vào lại tưởng là người yêu đi hẹn hò với nhau. Đi lanh quanh cũng khá lâu, thử rất nhiều thứ. Cả 2 trong lòng đều rất vui vì cảm giác lạ như vậy, chưa từng thử qua. Jimin mặt đang rất hớn, tự hào về kế hoạch đầy sáng tạo và thành công của mình. Nhưng khi đang dừng lại ở một con đường nhỏ, chợt có tiếng nữ sinh hét lớn thất thanh.

-TAEHYUNG OPPA,...,OPPA..AAA........! Đúng là anh ý rồi bọn mày ơi. - Nữ sinh nói với đám bạn của mình.

- Ơ hình như anh ý còn đi cùng anh bạn thân Jimin oppa nữa đấy. Trời ơi, đúng là giám đốc của tập đoàn thời trang lớn có khác, nhìn cách anh ý ăn mặc kìa. - Một cô khác nói.

Tất cả nhao nhao, loạn xạ, chẳng mấy chốc tăng lên thành một đám đông hướng về phía Taehyung và Jimin mà nhào tới. - Anh ơi, cho em xin chữ kí! - Anh ơi, chụp với em một tấm đi mà! - Oppa, saranghae!!!

Mặt 2 người bây giờ cắt không còn giọt máu, quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai cùng chạy như điên về phía trước chỉ mong thoát được đám đông. Không biết chạy về hướng nào, cứ cắm đầu chạy không cần biết ở đâu, chỉ cần thoát không thì lại lằng nhằng, nhiều chuyện xảy ra không ai nói trước được. Đến được một ngõ nhỏ, cuối cùng cũng thoát, cả 2 thở hổn hển.

- May mà nhanh chân.... không thì toi rồi....! - Jimin vừa nói, vừa thở không ra hơi.

- Đây là kế hoạch của ai nào? Ai nói sẽ không có người nhận ra nào? Ai tự hào về kế hoạch đi chơi này nào? Cứ đi ăn ở nhà hàng như mọi khi có phải yên ổn không? - Dù mệt, Taehyung vẫn kịp xả ra một hơi dài, ai bảo làm cho cậu mệt như thế chứ.

- Ơ, thế lúc chơi vui, sao cậu không nói gì đi giờ còn trách tớ, mà không phải tại cậu sao? Đám nữ sinh đó hét tên cậu đấy. - Jimin cũng bực tức hét lại.

- Cậu còn nói nữa, tại cậu rủ tớ đi chơi kiểu này chứ bộ. - Taehyung nói lại. Mỗi người một câu, không ai nhường ai. Chợt có tiếng người đàn ông vang lên: - Ai đấy, đi vào chỗ của tao còn lớn tiếng làm ồn, á à, mà nhìn cách ăn mặc có vẻ cũng lắm tiền đấy, khôn hồn đưa tiền đây rồi tao tha cho đi.

Hai người quay lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, nhìn cách ăn mặc trông như kiểu côn đồ, xung quanh còn có thêm 5-6 tên đàn em, mặt mày nhâng nháo.

- Tao không có tiền đưa cho chúng mày, mà có cũng không đưa. - Taehyung lạnh lùng đáp. Jimin đứng cạnh cũng gật gù. Với bản tính công tử, từ nhỏ đã không biết phải sợ ai bao giờ, có kẻ nói kiểu vậy chỉ làm cả 2 thêm ngứa ngáy.

- Chúng nó không biết nghe lời bọn mày ạ, xông lên đánh 1 trận để tao hả dạ mới được. Đánh đến khi nào nó đưa tiền ra mới thôi. - Người đàn ông kia hét lớn, ra lệnh cho đàn em.

Cả hai xông lên đánh lại, cũng có học võ phòng thân nhưng đối thủ lại đông hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, Jungkook vẫn đang lanh quanh trong ngõ nhỏ, tay xách nách mang, đồ đạc rất nhiều, tay cậu vẫn cầm mẩu giấy ghi địa chỉ nhà trọ mà ba mẹ đã tìm cho từ trước.

- Ở đâu nhỉ? Tìm hoài không thấy. Haiz... - Kook khẽ thở dài. Chợt nhìn thấy đám đông trước mặt đang đánh nhau túi bụi, cậu tiến lại gần không suy nghĩ, thấy có 2 người đang bị đánh cậu hét lên: - Các ông làm gì vậy? Mau dừng không tôi báo cảnh sát bây giờ. Miệng nói, tay cậu đang cầm điện thoại lên bấm số. Nghe thấy vậy mấy tên đàn em bỗng dừng lại.

Nhìn thấy vậy tên cầm đầu vung tay hất tung điện thoại của Jungkook rơi ra, vỡ nát màn hình, tối om. Lao đến nắm cổ áo cậu hét lớn. - Mày là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tụi tao hả?

Tay cậu đưa lên giữ lấy cổ mình để dễ thở hơn. - Ông mau thả tôi ra, sao lại lấy đông hiếp yếu thế kia. Mau thả ra không tôi gọi cảnh sát đấy! - Jungkook nói trong khó nhọc.

Tức quá, đã lắm chuyện lại còn lòi đâu ra một thằng nhóc con phá đám, lão ta vung tay hất mạnh Jungkook qua một bên. - Ranh con , nhiều chuyện!!!

Cả người cậu bị hất văng, đầu đập mạnh vào tường rồi ngất lịm, đống hành lý còn xếp một đống ở phía sau. Lão ta không để ý, quay mặt đi phũ phàng, chợt có thằng đàn em lên tiếng: - Đại ca, thằng đó bị làm sao rồi ý!

Thấy vậy ông ta mới quay lại, tát nhẹ mấy cái vào mặt Jungkook nhưng không thấy có phản ứng gì, máu từ đầu đang rỉ dần ra trán, đỏ thẫm.

- Máu, có máu chúng mày ạ! Đi thôi, tao không muốn lớn chuyện, cảnh sát tới thì nguy to.

Nói xong cả đám chạy mất hút. Bỏ lại Taehyung với Jimin vừa bị đánh vài quả và Jungkook bé nhỏ nằm đó.

- Này cậu bé, cậu tên gì ở đâu, có nghe tôi gọi không tỉnh lại đi mà! - Taehyung lặng lẽ lại gần, nâng đầu Jungkook lên tay mình gọi hỏi nhưng hoàn toàn vô ích. Ánh mắt cả hai nhìn Jungkook vô cùng lo lắng, cậu bé trắng trẻo, nhỏ xinh này ở đâu ra cứu nguy cho 2 cậu rồi lại để chính mình bị thương nằm đó. Jimin cầm điện thoại gọi ngay người đến đón, đưa cả 3 đến bệnh viện gia đình của mình để tránh mọi phiền phức xung quanh.

..

..

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Writer: Aviv

Dài quá không ạ? Ai đọc thì cho ý kiến để viết tiếp, câu chuyện phía sau còn vô cùng hấp dẫn. Mọi người chờ mình nhé! =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net