C24. Cấm một tháng ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nói lại cậu cũng là "con người" có phải động vật đâu, mà động vật thì cũng sẽ không chịu nổi nếu giống đực phát tình quá nhiều, Nói ra thì là hôm nay cậu và anh sẽ về nước nhưng tháng sau cậu mới ra khỏi "chiếc giường", tên họ Kim kia, không ̣đúng phải gọi là "Kim cầm thú", không biết có phải người không hay là gì mà làm không kiệt sức. Hôm bên Pháp sau khi chơi bida xong thì hoan ái đến tận chiều mới tha cho cậu, khi ngủ dậy thì đã là sáng mai và cậu lại đang ở trên máy bay, ăn chưa đến hết bữa sáng , không đúng phải là uống mỗi cốc sữa thôi nhưng lại vô ý để chúng ra ngoài từ môi chảy xuống thế là lại bị y lôi ra làm còn lý do quá câu dẫn, tỉnh lại đã là buổi tối cậu cố nhịn đau vào nhà tắm nhưng khi vào quên không cầm quần áo thế là ra trong lúc trần truồng bị y nhìn thấy rồi lại bị lôi ra làm, lý do thích đi câu dẫn chồng mình....

Thôi đi, cho cậu xin, cậu câu dẫn anh hồi nào. Cậu thật không biết trong đầu anh nghĩ gì nữa, thật là muốn bổ nó ra xem xem bên trong chứa cái gì. Hừ, thật là đáng giận, mỗi lần ăn mình xong là không biết chạy đi đâu rồi. Còn nữa nói ra cậu đã hai ngày chưa ăn rồi, bụng giờ thật đói.

"Đồ cầm thú"

"Sao vậy? Ai làm em giận à?" Không biết chui đâu ra hay vào bằng cửa nào nhưng giờ anh đang đứng trước mặt cậu và còn hỏi một câu thật muốn cậu núi lửa bùng nổ.

Cậu quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh. TaeHyung thấy bảo bối nhà mình giận dỗi mà hơn phần là lỗi của mình, ôm cậu từ đằng sau nhỏ giọng nói" Bảo bối đừng giận, ông xã biết lỗi rồi"

Cậu nhẹ quay lại bị anh ôm vào lòng bảo" Bảo bối, anh thật sự biết lỗi rồi"

Cậu trong lòng anh nói" Thật biết lỗi, vậy lỗi gì?"

"Không được hoan ái quá mức"

"Biết lỗi là tốt"

"Vậy em hết giận chưa?"

"Chưa" Bỗng ý nghĩ xấu xa trong đầu cậu ngập đến.

"Vậy anh phải làm sao?"

"Anh thật là sẽ làm?" Cậu hỏi lại

"Thật.."Câu nói vừa thốt ra anh đã hối hận.

Cậu chui từ lồng ngực anh ra nhìn vào đôi mắt nửa hối hận nửa biết lỗi nói" Cấm anh làm chuyện đó với em một tháng"

3 giây.... 2 giây.... 1 giây....

"Cái gì?" Đồng tử trong mắt anh mở to hết cỡ.

"Em bảo là chúng ta sẽ không làm chuyện đó một tháng" Cậu nhắc lại.

"Bảo bối em không thể đối xử với anh như vậy được" Anh bỗng dưng ôm lấy cậu, giọng nói mang chút trẻ con như sắp khóc.

"Hay anh muốn hai tháng hả?" Lời vừa dứt cậu có thể cảm nhận cả người anh cứng ngắc rồi thả lỏng, ôm cậu vài phút sau vẫn chưa buông. Đợi hai mươi phút sau cuối cùng y cũng lên tiếng.

"Em thật không thay đổi ý định"

"Ừm, không thay đổi" Một câu nói chắc nịt càng làm người nọ càng buồn hơn.

Buổi sáng qua đi vậy đó, một người vui vẻ một người mặt buồn đến nỗi không biết phải nói làm sao. JungKook tuy có thể cho là "có thể xuống giường" nhưng vẫn chưa đi nhiều được lên ngoài đi vệ sinh ra thì cậu toàn ở trên giường, chán xem điện thoại không thì nghĩ những mẫu y phục khác vẽ nên cậu rất rảnh, thời gian ngủ có thể đến 10 tiếng. Còn TaeHyung ba ngày trước đều chăm sóc cho cậu còn những ngày sau thì đi làm, tối nào khi nằm ngủ ôm vợ yêu trong lòng mà không được ăn có bao nhiêu là khó chịu, nên là mỗi lần đi làm cả tập đoàn KTH có bao nhiêu là lạnh lẽo như bị đóng băng hay nói cách khác tập đoàn KTH xây ở bắc cực, nhân viên áp lực tăng lên, mỗi lần đi làm đều cảm thấy đáng sợ như gặp ma vương dưới địa ngục . Ông chủ lúc đi chơi cùng phu nhân nhìn rất vui vẻ mà lúc về nhìn mặt đen sánh bằng cục than, cấp trên không dễ chịu cấp dưới càng không dễ chịu. Và cả một tháng nhiều nhân viên còn đặt tên là ngày "ma vương ".

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net